Chap 2 - Chung một chỗ

Dù có được sinh ra vào một ngày đẹp đẽ

Một thân phận mới

Một gia đình ấm áp

Một cuộc đời hoàn hảo

Cũng chẳng thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn

Vì không biết sẽ thế nào nếu không có em...

Giống như chăn bông, bếp lò và que kẹo...

Sưởi ấm cuộc đời buồn tẻ của nhau...

Đến tận cùng...

----

Sáng cuối tuần, bầu trời rất trong xanh, từng làn mây trắng hững hờ trôi ngang qua tạo thành từng vệt trắng xóa, pha loãng thêm bầu không khí ngột ngạt vốn có của thủ đô sầm uất.

Jiyeon ngồi ở sofa, say mê đọc lại cuốn tiểu thuyết cô yêu thích, dù đã đọc đến chán ngấy nhưng vẫn cứ cố chấp không buông, rồi lại chán nản vứt sang một bên, than ngắn thở dài như một đứa trẻ:

"Chị nói xem, tại sao Romeo lại uống thuốc độc cơ chứ"

Bên cạnh Eunjung, chăm chú vào chiếc laptop soạn lại nội dung kịch bản cho chương trình Radio tuần sau, thỉnh thoảng nhắm nháp chút hương vị quen thuộc của thứ chất lỏng đen đặc. Tách cà phê đắng nghét được pha thêm chút sữa tỏa ra hương thơm thanh ngọt tràn xu nịnh khứu giác.

"Chẳng phải vì nghĩ Juliet đã chết sao?"

"Chỉ là liều thuốc giả mà... Romeo ngu ngốc" Jiyeon hằn học.

"Juliet cũng vờ tự tử mới gây ra hiểu lầm, chẳng phải càng ngu ngốc hơn?"

"Quả nhiên trong tình yêu không nên tồn tại một tia dối trá nào..."

Jiyeon gật đầu am hiểu, trong thoáng chốc chẳng quan tâm gì, như một thói quen, cô nằm dài trên sofa, lấy đùi Eunjung gối đầu, đôi bàn tay thon dài nhẹ bấm vào phím Play của chiếc máy cassette mini cầm tay cũ đang kiêu hãnh hoạt động hết công suất vốn có, nó phát ra thứ âm thanh du dương quen thuộc mà Jiyeon thường hay dùng để thư giãn tâm hồn, mà chính nó đang phải tất bật, lấm lem bởi vết nhơ của cuộc sống.

Đôi mắt u buồn nhìn xoáy sâu vào màn hình vi tính, bàn tay vô thức đã sớm dừng lại, câu truyện nổi tiếng của Shakespeare vừa như cố tình bao lần nhẫn tâm xé roẹt ý thức nhỏ nhoi về bạo bệnh của bản thân.

Bàn tay ôn nhu khẽ xoa đầu cô gái đang khoái chí hưởng thức âm nhạc trong lòng mình, Eunjung cảm giác được mũi mình cay đến sắp hư đi mất...

----

Thứ hai của mỗi đầu tháng, như một thói quen hình thành rất miễn cưỡng, Eunjung bí mật đến bệnh viện Bundang đại học Quốc Gia Seoul kiểm tra sức khoẻ, nói thế cho nhẹ nhàng chứ đúng nghĩa đen là đến để xem phần thời gian còn sống được trước khi tử thần ghé thăm.

"Đã lấy đủ thuốc cần dùng chưa?"

Vị bác sĩ có dáng người nhỏ nhắn mang bảng tên Jeon Boram trên ngực áo cẩn thận xem xét kết quả kiểm tra của Eunjung, điệu bộ lo lắng không chút giả tạo khẽ lắc đầu ủ rủ. Cô trợn mắt hướng về cô bệnh nhân ngồi trước mặt, cẩn trọng hỏi han.

"Rồi" Eunjung thờ ơ đáp.

Bực tức dập mạnh xấp hồ sơ trên bàn, Boram nghiến răng tối mặt:

"Loại bệnh chết tiệt này... ầy...."

Eunjung không có phản ứng gì trước hành động bạo phát của Boram, hơn ai hết cô hiểu rõ bệnh của mình, loại ung thư đã ăn sâu đến tế bào thần kinh, còn cách nào để chữa khỏi? Đôi mắt u buồn không chút gợn sóng nhìn sâu vào hộp thuốc giảm đau, cô cười khẩy như chế giễu:

"Em còn có thể sống được bao lâu?"

"Cao lắm là 3 năm..." Boram lắc đầu bất lực.

Y khoa là nghành tiếp nối 2 thế hệ của cha cô và cô. Nhiều năm trước khi Boram còn là thực tập sinh đã tham gia chữa trị cho cha con Eunjung vào kiểm tra định kỳ, rồi đồng cảm đau đớn khi chứng kiến cha của Eunjung ra đi trong cơn chật vật cùng quẫn.

Thứ bệnh di truyền đáng khinh bỉ, Boram không thể chấp nhận được sự vô dụng của thời đại khoa học hiện giờ, cô gái này còn quá trẻ, 26 tuổi, lại còn là giám đốc sản xuất của một đài phát thanh lớn, rất có tiền đồ nhưng...

"3 năm..."

Dài nhỉ?

"Có quá nhiều chứng bệnh vô phương cứu chữa..." Boram ra sức vớt vác lại vài lời khuyên.

"Chị đã cố gắng rồi..."

Eunjung thong thả rời khỏi chiếc ghế trắng toát, gương mặt xinh đẹp cố che giấu đi nỗi đau lẫn thể xác lẫn tâm can, sớm biết sẽ không tồn tại lâu, nhưng sao vẫn quá nhiều tiếc nuối.

Con người xét cho cùng, đến thời khắc sinh tử vẫn là ích kỷ, vẫn là sợ hãi đến tột cùng.

----

Lúc rời khỏi bệnh viện trời đã sập tối. Hôm nay là sinh nhật Jiyeon. Eunjung bất giác mỉm cười, hạnh phúc đưa tay sờ nhẹ vào chiếc túi mang trên người, thông qua lớp vải sần, cảm nhận được chiếc hộp vuông cộm lên làm trái tim rạn nứt của cô được tô thêm vài phần ấm áp.

Vui vẻ lái xe đến thẳng chỗ Jiyeon.

Eunjung ung dung đứng tựa vào gốc cây lặng lẽ quan sát người con gái đang cười đùa cùng đồng nghiệp thông qua cánh cổng bằng thủy tinh to lớn phía trong công ty. Trong cơn giông màu trắng u buồn, tâm tư cô trỗi lên một cơn thở dài ngán ngẩm, ánh mắt sắc lẻm có chút mờ ảo cùng dòng suy nghĩ không được rõ ràng.

Đưa tay sâu vào chiếc túi xách đen bằng vải bố đã sờn màu trên vai, Eunjung thong dong rút ra một bao thuốc lá cũ mèm đã sớm bị nhàu nát vì thời gian, lấy một điếu thuốc lá ra khỏi đó rồi lạnh lùng vứt vỏ bao tại chỗ.

Tiếng "soạt... soạt..." được tạo nên từ việc ma sát que diêm vào bao vang lên đanh lãnh, Eunjung từ tốn đặt điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật dài để đầu thuốc bắt lửa. Thứ tàn tro màu trắng xám nhanh chóng rơi vương vãi trong gió giống như những hạt tuyết li ti.

Lúc bị mắc kẹt giữa muôn vàn bóng tối, một ánh lửa nơi đầu thuốc có tác dụng không hề nhỏ, Eunjung thỉnh thoảng cũng vương vào loại hư hỏng có lý do chính đáng này. Nó giúp cô phần nào tỉnh táo.

"Junggie!!!"

Jiyeon toan chạy ra khỏi cửa kính nhưng lại bị giảm tốc độ bởi chiếc nạng gỗ bên hông, cô giơ tay cao quơ qua lại liên tục, tiến nhanh về phía gốc cây trước cổng nơi làm việc, trong lòng có chút giận dỗi:

"Chị lại hút thuốc"

"Trời lạnh mà"

Làn khói trắng đục lan tỏa một góc trong không khí, Eunjung thở nhẹ nhàng để cảm nhận mùi hương kích thích đến khó chịu của khói thuốc. Khóe môi khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, cô rời thân mình khỏi điểm tựa chỗ thân cây, đi đến bên cạnh Jiyeon.

"Đừng chạm vào em, người chị đầy mùi khó ngửi"

Jiyeon né tránh cái quàng vai của Eunjung, nạng gỗ vướng víu xém chút khiến cô mất thăng bằng, dùng lực đẩy Eunjung ra một bên, ánh mắt Jiyeon tràn đầy xót xa, lo lắng cùng giận dữ.

"Được rồi... vứt nó đi vậy"

Eunjung xuống nước giảng hòa, lúc Jiyeon như vậy thật sự có chút đáng sợ.

"Đừng có mà gạt em thêm lần nào nữa"

Sống cạnh nhau một năm, Jiyeon biết Eunjung có thói quen hút thuốc, nhiều lần khuyên ngăn, tưởng như người đó đã bỏ hẳn, nay vì cớ gì đột nhiên lại đụng đến. Nghĩ đến đây, một cỗ nóng nảy càng phát thêm lửa giận, phừng phực bao lấy cơ thể Jiyeon khiến nó run rẩy.

Đã không giữ lời sao lại còn hứa hẹn?

Eunjung choàng tay ôm lấy vai Jiyeon giữ chặt hơn, từng bước dìu Jiyeon đến chiếc xe đang đậu gần đó. Thời tiết hôm nay không đến nỗi quá lạnh, cơ thể Jiyeon cũng ấm áp, chỉ có thân nhiệt cô là không được bình ổn.

Đưa Jiyeon vào chỗ ngồi, Eunjung nhanh chóng khởi động xe, vòng lăn bánh chậm rãi di chuyển. Nhìn người bên cạnh đang tập trung vào chiếc máy cassette nhỏ, Eunjung nhỏ giọng cười một tiếng:

"Kem và gà rán nhé?!"

"Không" Jiyeon vẫn tập trung vỗ nhẹ chiếc cassette trên tay, hình như là bị hỏng gì đó.

"Thế cà phê và mì gói sao?"

"Không"

Chân mày chụm lại, Jiyeon thở dài, vùng vằn cất chiếc máy mini vào trong túi. Eunjung cười cười, cô tấp xe vào bên lề vắng vẻ, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay được buộc ruy băng màu trắng, bên ngoài được bao gói kỹ càng bằng lớp giấy lụa màu tím nhạt đưa tới trước mặt Jiyeon, thanh âm trìu mến mang theo vài phần hy vọng:

"Cho em, sinh nhật vui vẻ"

"A... đẹp quá" Cô gái nhỏ Park Jiyeon của chúng ta vừa thấy quà đã quên đi mọi bực tức.

"Mở ra xem có thích không"

"..."

Jiyeon hệt như đứa trẻ, vội vàng tháo đi lớp giấy gói, cẩn thận mở ra nắp hộp, động tác vô cùng trân trọng khiến Eunjung cũng run rẩy theo, hồi hợp chờ mong.

Khi nhìn thấy vật bên trong, Jiyeon có chút kinh ngạc, đáy mắt cơ hồ đã đỏ hoe một tầng khiến Eunjung luống cuống lo lắng:

"Jiyeon, sao vậy? Không thích?"

"Không... là em vui quá thôi, cảm ơn chị, em rất thích..."

Jiyeon mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt câu dẫn hút hồn nay đã gọn thành một sợi chỉ, chỉ có Eunjung luôn quan tâm đến cô, để ý đến những điều cho dù là nhỏ nhặt nhất.

"Rất đúng lúc"

Cầm chiếc máy cassette mới trên tay, Jiyeon mân mê vọc vạch, thật là đẹp, là loại mới nhất trên thị trường, vừa lòng bàn tay lại có bao da màu vàng nhạt xung quanh giúp tránh được va chạm.Vừa hay cassette cũ của cô gặp vấn đề, về nhà sẽ liền cho nó vào lãnh cung ngay.

Sắc mặt Jiyeon càng lúc càng rạng rỡ, Eunjung thở phào nhẹ nhõm.

Jiyeon có một sở thích thu âm bản nháp và lời bài hát vào băng cassette mỗi khi có hứng thú sáng tác và lưu lại thành một bộ sưu tập. Tuy điện thoại cũng có chức năng ghi âm nhưng Jiyeon lại cố chấp hoài cổ, những thứ đặc biệt sẽ đem đến xúc cảm đặc biệt.

Bên ngoài màn đêm vẫn đen đặc bao lấy cả bầu trời, chỉ duy có ánh trăng nhàn nhạt còn le lói chút ánh sáng vàng vọt, thỉnh thoảng lại bị đám mây đen che lấp...

----

Tháng 12.

Seoul có Tuyết rơi.

Chiếc quần bằng vải voan mỏng rộng rãi che đi chân phải teo tóp hơn vì không dùng đến, một tay Jiyeon giữ lấy nạng tựa người để không bị ngã, tay còn lại chậm rãi khuấy cà phê, mái tóc xoăn dài được buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần xinh xắn khiến Eunjung ngắm nhìn không rời mắt.

Bóng dáng đó quả thật giống như một thiên thần, đáng tiếc một điều...Có gì đó không trọn vẹn.

"Cà phê của chị"

Jiyeon đặt tách cà phê nóng đang tỏa khói nghi ngút trên bàn. Chậm rãi ngồi xuống cạnh Eunjung đang say mê với mớ kịch bản của đài phát thanh.

"Ừ hử..."

Jiyeon kéo chiếc bánh nhỏ xíu vị dâu bên trên có khắc chữ "Jungie" lại trước mặt Eunjung, ngữ điệu hớn hở. Sinh nhật thì phải có bánh kem, Jiyeon vừa tan ca đã lén Eunjung đi mua quả bánh tí hon này, trong lòng dâng lên niềm vui thích tột cùng:

"Bánh kem của chị"

"Thật có lòng"

Eunjung vội đặt xấp tài liệu xuống bàn, lặng thinh nhìn chiếc bánh một lúc lâu, cảm xúc phức tạp lấp đầy tâm trí cô.Nhìn vào gương mặt niềm nở không chút lo âu của Jiyeon, Eunjung cười chua chát, hương vị của quãng thời gian cuối cùng là đây sao?

"Chị mau thổi nến và cầu nguyện đi" Jiyeon thúc giục.

"Ừ"

Ngoan ngoãn nghe theo lời của cô gái nhỏ, Eunjung chắp hai tay, nhắm chặt mắt cố đem đến chút thư thái cầu nguyện, sau đó hoàn tất nghi thức mà ngày sinh nhật người ta vẫn hay làm. Từ nhỏ đến giờ, Eunjung vốn chẳng có ngày sinh nhật nào đúng nghĩa cả, gia đình cô đã quá mệt mỏi với căn bệnh của hai cha con cô.

"Chị vừa ước gì thế?" Jiyeon vịn cánh tay Eunjung lay lay.

"Ước cho em mỗi ngày đều khỏe mạnh"

Jiyeon nhíu mày, chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao của cô chun lại tỏ ý không hài lòng:

"Unnie ngốc, phải ước cho bản thân chứ"

Eunjung im lặng hồi lâu, cố tránh đi ánh nhìn sâu thẳm của Jiyeon, càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, mà những lúc như vậy cô lại cảm thấy khó chịu.Chẳng muốn bàn về vấn đề này sâu thêm chút nào, Eunjung xoa đầu Jiyeon đầy yêu thương. Cô bé ngốc, tôi còn sống được bao lâu đâu? Sao phải nghĩ cho bản thân nữa làm gì?

"Không có quà cho chị à?"

"Không.... Có"

Jiyeon khẽ mím môi, nhấc người lại gần Eunjung, đưa mặt sát thêm một chút nữa cố đụng vào sự cản phá. Đôi môi ấm áp ôn nhu chạm nhẹ lên bờ môi khô cứng của Eunjung, cái chạm thật lâu, dịu dàng nâng niu, mềm mại dỗ dành, chân thành sưởi ấm đến tận sâu trong trái tim.

"..."

Tâm trí nhất thời trống rỗng, Eunjung bây giờ chỉ còn lại thể xác ngu dại, ngay cả linh hồn dường như cũng đã bị Jiyeon bá đạo nắm giữ.

Dứt khỏi nụ hôn, hơi thở có chút dồn dập, mặc cho bầu không khí lẫn sắc mặt tối sầm của Eunjung đang nhìn, Jiyeon mỉm cười, hai tay ôm lấy đôi gò má Eunjung truyền đi hơi nóng của bản thân:

"Quà sinh nhật..."

"..."

"Đừng nhìn em như vậy chứ..."

"..."

Eunjung không thể nói gì, cảm thấy trong người có vài phần khô nóng. Không phải vì tham luyến nụ hôn đó mà là không muốn nó diễn ra, càng không muốn giữa cô và Jiyeon phát triển thêm một tia tình cảm nào.

Bởi sẽ là vô vọng...

Jiyeon cúi mặt một lúc, điều này đã muốn làm từ lâu, nhân tiện đã lỡ bạo gan hôn thì còn gì phải sợ nữa, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn vào đôi đồng tử lạnh lẽo của Eunjung, Jiyeon hít một hơi:

"Còn nữa, chị trở vào phòng ngủ với em đi, chiếc giường to lắm, cả năm nay ngủ một mình em đều cảm thấy lạnh..."

"..."

Eunjung ngây người đờ đẫn, hiểu là không nên, nhưng sao bản thân vẫn cứ ham muốn được thêm một lần ích kỷ.

"Được không?"

Jiyeon lúc này đã sớm rơi xuống đáy vực, cô nôn nóng muốn biết câu trả lời từ chính miệng Eunjung. Sao lại suy nghĩ lâu đến thế, ngủ cạnh cô khó khăn đến vậy?

"..."

Eunjung chậm chạp gật đầu làm cho Jiyeon mừng đến rơi nước mắt.Đôi khi sự thỏa thuận không cần đến lời nói "đồng ý" thoát ra trực tiếp từ cổ họng, chỉ cần vỏn vẹn cảm xúc đồng điệu xem như đã giao dịch thành công.

---

Nhìn chiếc lưng to lớn của Eunjung thiếu chút thịt liền trở nên gầy gò đi khiến Jiyeon đau lòng muốn chết. Nằm cùng giường có cần phải xa lạ như vậy? Quay lưng về phía cô, là không muốn nhìn thấy cô?

"Chị ngủ rồi sao?"

"..."

Không có tiếng trả lời, căn phòng nhỏ mang nặng bầu không khí tĩnh lặng, chỉ lưu lại tiếng hô hấp nhè nhẹ của cả hai.

Jiyeon không cam tâm, chẳng phân biệt được việc gì nên làm và không nên làm, cô gái nhỏ tính tình có chút ngang bướng nhích lại gần hơn, đôi tay nhỏ nhắn rụt rè ôm lấy eo Eunjung. Cố tình ôm thật sát, trong lòng có hơi sợ sệt, nhưng không thấy Eunjung phản kháng lại, nghĩ rằng cô đã ngủ, Jiyeon lại càng bá đạo ghì thật chặt.

Đã từng mơ thấy rất nhiều lần được áp mặt và tự do hít thở mùi cơ thể này, đến nay xem như thỏa mãn. Khóe miệng không thể kéo xuống được, khí quyết cùng nhịp đập nhộn nhạo lạ thường nhưng tính ra cũng thật dễ chịu, Jiyeon mặc kệ, cô cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ, lần đầu tiên cô cảm thấy cơn mơ của mình nhẹ tựa như bông.

"..."

Eunjung chỉ có thể giả vờ không cử động. Cô không dám quay lại vì sợ phải nhìn thấy người con gái đó.

Cô sợ.

Sợ trái tim ngu xuẩn lại loạn nhịp đập lung tung.

Sợ sẽ không khắc chế được tình cảm của bản thân lại vô tình nuôi nó ngày một lớn.

Sợ đến khi cần buông lại không dứt ra được.

Eunjung nhắm chặt mắt, cảm nhận thật rõ làn hơi ấm áp bé nhỏ đang phả vào lưng nhè nhẹ, cảm nhận từng tiết tấu đều đặn trong lòng ngực.

Lại một đêm dài thao thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top