Chap 1
- A mẹ !
Hai đứa trẻ sinh đôi sau gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng người mà chúng chờ cũng đến.
- Xin lỗi, hôm nay mẹ đến trễ quá.
Wonyoung nhẹ nhàng ôm lấy cả hai đứa trẻ đang lao đến phía mình. Cả hai có vẻ không mấy bận tâm lắm, vì việc phải chờ mẹ đến đón rất muộn đã là lẽ thường tình.
Dù chỉ mới có sáu tuổi, nhưng hai đứa nhỏ của Wonyoung đều rất hiểu chuyện, vì từ khi có thể ghi nhớ được những thứ xảy ra xung quanh, đã chỉ có một mình mẹ Wonyoung chăm sóc cho cả hai.
Wonyoung là omega, lại một thân một mình nuôi con nên rất vất vả. Công việc làm công ăn lương ở văn phòng của Wonyoung nếu không làm thêm ngoài giờ, nhất định sẽ không đủ tiền mà nuôi sống ba mẹ con.
Dù cuộc sống có khó khăn một chút, nhưng có hai đứa nhỏ lúc nào cũng hiểu chuyện và yêu thương mình hết mực, Wonyoung cảm thấy như vậy cũng là rất tốt rồi, cô không đòi hỏi gì thêm, chỉ mong sao sau này hai đứa có thể sống được no ấm, đầy đủ hơn bây giờ.
- Hôm nay mẹ đón trễ quá, chắc không kịp nấu cơm tối rồi, vậy ba mẹ con mình đi ăn hàng gà rán nhé.
Hai đứa nhỏ nghe thấy món gà rán thơm ngon là đã đồng thanh lớn tiếng vui vẻ đồng ý.
- Jang Wonyoung, ba mẹ con em hãy về sống với tôi.
Alpha nữ ngồi cạnh ghé sát gần phía Wonyoung, nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không biết cô là ai cả...
Dù trong lòng đang run lên vì sợ hãi nhưng Wonyoung vẫn lấy hết can đảm từ chối alpha nữ đang ngồi đối diện cô. Trên đường đi làm về Wonyoung bị kéo đến quán cà phê này rồi phải ngồi nói chuyện với cô ta, xung quanh thì có một đám người mặc suit đen đứng canh gác.
- Tôi tên là An Yujin, chắc em chưa quên, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nhận thấy Wonyoung có vẻ cương quyết từ chối. Yujin cũng không bắt ép thêm nữa.
Mặc dù được toàn mạng thả về, nhưng Wonyoung vẫn không hết lo lắng. Wonyoung không chắc việc từ chối An Yujin có là đúng đắn hay không nữa, lỡ hôm sau cô ta sẽ không đến gặp cô nữa mà trực tiếp bắt hai đứa nhỏ đi thì sao. Wonyoung không thể để như vậy được. Từ nay về sau cô sẽ phải cẩn thận trông chừng hai đứa nhỏ hơn nữa.
Ba mẹ con trên đường về nhà vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, hai đứa nhỏ đang kể Wonyoung nghe hôm nay ở trường học có những việc gì. Khi chuẩn bị về đến nhà, Wonyoung giật thót khi thấy An Yujin đang đứng trước cửa nhà mình.
Wonyoung vội nắm chặt tay hai đứa nhỏ, chỉ có mình An Yujin đứng đó, đây cũng không phải khu nhà trọ vắng người, nếu cô ta định giở trò gì, Wonyoung sẽ dùng hết sức mà cầu cứu mọi người xung quanh. Hai đứa nhỏ nhìn mặt mẹ Wonyoung có chút không ổn, trong lòng cũng rộn lên chút lo lắng.
- Xin chào, từ nay tôi sẽ chuyển đến sống ở đây, rất vui được làm quen.
Yujin chỉ đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng, chào hỏi xong liền đi về căn hộ ngay cạnh căn hộ của ba mẹ con Wonyoung.
Cả đêm hôm đó, Wonyoung nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm không ngủ được.
Từ sau hôm Yujin chuyển đến, may mắn thay cuộc sống của ba mẹ con vẫn diễn ra bình thường. Yujin không chỉ chuyển đến ở cạnh nhà Wonyoung mà còn làm ở ngay chỗ cửa hàng sửa xe mô-tô dưới tầng một của khu nhà trọ hai tầng này.
- Yo ! Hai đứa muốn ngồi thử xe mô-tô đi học không ?
Như mọi khi mỗi khi ba mẹ con Wonyoung chuẩn bị đi học và đi làm Yujin lại thò đầu ra chào hỏi và rủ rê hai đứa nhỏ, dĩ nhiên là Wonyoung không có đồng ý.
- Em có thể đi cùng nếu muốn.
Yujin lại vui vẻ rủ thêm Wonyoung và bị từ chối như thường lệ.
- Nói thật đó, nếu em cần tôi lúc nào cũng sẵn sang chở ba mẹ con.
Wonyoung đã quay mặt đi thẳng xuống dưới tầng từ lúc nào chỉ có hai đứa nhỏ hiếu kì là còn ngước cặp mắt lại nhìn Yujin với vẻ tiếc nuối. Hai đứa cũng thích đi thử xem mô-tô lắm chứ nhưng xin mãi mà mẹ Wonyoung không cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top