PART 4

Part 4:

Fic của au ế rồi thì phải, không thấy ai comment hết á! Sao vậy rds? Chán rồi hả?

Yul để Sica nằm lại một mình trong "căn phòng bí mật" để ra ngoài giải quyết nốt phần việc còn lại. Lấy tay che miệng lại, Yul ngáp ngủ. Yul nhớ đến nàng công chúa đang nằm ngủ như một thiên thần cuộn tròn trong chiếc chăn giữa căn phòng. Yul khẽ lướt nhẹ ngón tay lên khuôn mặt thiên thần của nàng. Yul cúi xuống hôn lên trán nàng, một nụ hôn tránh làm nàng thức giấc.

Yul's pov: "Em đúng là một Sleeping Beauty! Sao lại có người đến ngay cả khi ngủ cũng xinh đẹp như thế này! Chả trách vì sao lại có nhiều phải quỳ gối trước em mong em làm bạn gái đến vậy! Tôi cũng là 1 trong số những người đó. Tôi thật ngốc nghếch khi đã để em phải chờ đợi trong mỏi mòn. Tôi đang chết lắm phải không? Tôi cũng không muốn vậy đâu, thực ra thì đã xảy ra 1 chuyện, không biết là em đã biết truyện đó chưa? Chắc em biết rồi nên em mới chờ đợi tôi trong 1 thời gian dài nhưng trả lại em chỉ là sự biệt tăm biệt tích của tôi. Xin lỗi em, nàng công chúa của tôi. Tôi về đây để tìm em, tôi sẽ bù đắp những gì mà trong mấy năm vừa rồi em đã nhẽ ra em phải có. Gương mặt đang say ngủ của em bình an vô sự khiến tôi ấm lòng. Nhớ lại dáng vẻ tiều tụy của em làm tôi đau lòng. Tôi cũng nên cảm ơn Donghae chứ nhỉ vì anh ta đã thay tôi chăm sóc em, khiến em cười, mặc cho đó chỉ là những nụ cười gượng gạo che dấu đi sự buồn bã trong em. Nếu em biết được chắc em sẽ ngạc nhiên lắm phải không? Tôi có thể nhìn thấu con người em mà! Chỉ là tôi không đủ cam đảm quay về bên em mà thôi. Tôi không dám!"

Tôi lướt nhẹ những ngón tay thon dài ngăm ngăm đen lên làn da mịn màng, trắng trẻo của em. Tôi nghĩ mình có thể khiến nó trắng hơn một chút nữa bằng chính sự mơn chớm trong tôi. Càng ngày em càng thêm xinh đẹp và sắc sảo. Qua những tấm hình, những đoạn video ngắn tôi có thể theo dõi được sự trưởng thành từ tính cách, tâm hồn và ngoại hình của em. Những thứ đó có sánh sao được với hiện thực tôi gặp em. Trong video, hình ảnh em đã xinh đẹp lắm rồi, tôi được nhìn và chiêm ngưỡng em ở khoảng cách gần em càng tỏa sáng. Nàng công chúa nhỏ ngày nào bây giờ đã thành 1 thiếu nữ. Tuy vậy em vẫn sợ dưa leo, em vẫn ham ngủ.

- Yul xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em khi em buồn, không trở về như đã hứa. Hãy tha thứ cho Yul, Yul không có cố ý đâu, chỉ là Yul không dám đặt chân về đây. Yul vẫn chưa thực sự thoát khỏi những ám ảnh về omma. Nhưng Yul đã lấy hết mọi thứ cam đảm, dũng cảm,.... để về mang em đi! Chúng mình sẽ đến Rome, nơi đó có đầy đủ những gì em cần, Yul đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ một cái gật đầu e lệ của em là chúng mình có thể bay qua đó ngay. Yul yêu em! Tôi hôn vội lên trán của em khi túi quần của tôi đang rung lên, tôi có điện thoại.

End.

Sica's pov: Tôi đã tỉnh từ khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình. (Tưởng nàng ngủ không biết trời đất là gì luôn á!). Yul nhìn tôi rất lâu, khe khẽ lướt đầu ngón tay của cậu ấy lên làn da tôi, tôi thấy mình như bị điện giật chạy dọc sống lưng khi đó. Tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. "Yul à! Em biết những gì đã xảy ra trong khi Yul ở nước ngoài. Yul coi thường em sao? Sao lại không về đây đón em ngay lúc đó, Yul có biết em đã thất vọng khi không thấy bóng dáng của người em yêu bấy lâu về đây! Em đã tự dối lòng là Yul muốn ở một mình để suy nghĩ về những thứ đã qua, muốn ở một mình để chuyên tâm cho việc học nên không trả lời bất cứ cuộc gọi của em, em đã là 1 con ngốc khi nghĩ rằng Yul chuyển nơi ở để em không tìm thấy rồi khiến em bất ngờ khi Yul sẽ tìm, gặp em và làm em bất ngờ. Em đợi Yul ở sân bay ngày đó, em đã chờ, khóc cũng có, thất vọng cũng có nhưng em vẫn nuôi một tia hy vọng rằng cuối cùng Yul cũng đến nhưng người ta nói rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Đúng vậy đó Yul! Em đã nuôi hy vọng từng ấy năm nhưng Yul đã dập tắt như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang dần dần bé đi trong em. Em đau lòng lắm! Em tìm đến rượu. Em biết Yul sẽ nhăm mặt ngay khi nhìn thấy em ngồi cùng bàn với chai rượu. Nhưng bấy giờ em lại muốn được nhìn thấy sự giận dữ của Yul, em mong lắm. Em đã quen Donghae! Em muốn thử quên Yul đi một lần, chỉ 1 lần này thôi! Em đã rất cười rất nhiều, hầu như là gặp anh ấy lần nào là em cười khi đó. Nhưng Yul có biết là về đêm, em một mình với 4 bức tường lạnh lẽo, nhớ lại cái cảnh Yul đánh thức, trọc ghẹo em ngay chính căn phòng đó, em đã khóc, khóc vì Yul rất nhiều không?" Yul vào rồi. Ngủ lại nào! ( >*<)

End.

- Được rồi! Yul cũng đang định về rồi. Yul sẽ thưa chuyện với appa. Bye em! Yul gác máy bỏ nó vào túi.

- Đến lúc về rồi! Phải đánh thức con sâu ngủ này dậy làm một nhiệm vụ bất khả thi. Haizz! Yul thở dài tự kỉ

Yul bước vào đánh thức cô công chúa. Hình như nàng trở mình thì phải, hơi thở đều đặn phả vào Yul khi Yul tính cúi người hôn lên môi nàng một lần nữa trước khi đánh thức nàng dậy. "Chụt"

- Sica! Dậy nào, muộn rồi! Về nhà thôi. Yul lay mạnh nàng nhưng có vẻ nàng ngủ khá say.

- Chắc chết mất! Đánh bế vậy!

Cúi người, Yul luồn tay vào sau gáy, nhấc bổng nàng lên. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại một số bảo vệ nên việc này sẽ không bị "lộ". Khó khăn mở cửa xe, Yul phải đặt nàng đứng xuống một chút, quàng tay nàng lên cổ mình, tay mình quàng qua eo để giữ nàng đứng thăng bằng.(Thực ra là nàng chẳng thế ngủ nổi khi có người đang hành hạ mình). "Cạnh", Yul lấy chân gạt cánh cửa xe ra rộng hơn để dễ bế nàng đặt vào trong. Đeo seat - belt và giúp nàng "nằm" ngay ngắn trên ghế trước. Vòng qua bên kia xe, Yul cũng làm tương tự với mình, khi chuẩn bị xuất phát, Yul chính đầu nàng, kê lên vai mình rồi vòng tay phải qua eo nàng, tay còn lại lái xe. Hơi ấm từ người Yul sưởi ấm Sica khiến nàng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn ngủ trên chiếc giường rộng rãi mà trống trải lạnh lẽo. Yul đưa nàng về Song gia.

Đến nhà, cổng đã được mở sẵn, Yul chạy xe vào bên trong gara. Đậu xe xong, Yul tháo seat-belt để sang bên kia bế cô nàng. Yul tính định đưa nàng về nhà nhưng lại lo rằng mình không ở nhà, nàng lại không biết nấu nướng nên đành đưa nàng đến Song gia không dùng bữa thì vừa có chỗ ngủ nướng vừa khiến Yul an tâm hơn ở nhà. 2 ông bà quản gia của Song gia cũng là 1 cặp vợ chồng theo hầu ông Song cũng đã lâu vì trả ơn nên thấy Yul, 2 người họ cúi xuống kính cẩn chào. Yul lạnh lùng, chỉ gật đầu một cái nói.

- Tôi đã bảo là 2 người đừng có cúi chào như vậy nữa, 2 người cúi chào appa và Vic còn được, tôi thì không cần! Còn bây giờ, 2 người có thể dọn qua 1 phòng được không, tôi cần ngay 1 chỗ ngủ cho cô bé này! Yul ngắm nhìn người con gái đôi mươi đẹp như 1 thiên thần đang say trong giấc ngủ. Ông bà quản gia tinh ý nhìn nhau cười tủm tỉm. (Khiếp! 2 ông bà cứ làm như mình còn trẻ lắm ấy! uke!) Hai ông bà đi trước để Yul bế Sica theo sau. Ông mở cửa, bà dọn dẹp qua chiếc giường ngủ. Yul khẽ khàng đặt nàng công chúa nằm ngay ngắn trên giường. Yul ra hiệu cho 2 người ra ngoài.

- Bao giờ ăn cơm thì gọi tôi, đừng làm phiền, tôi muốn nghỉ ngơi 1 chút!

Yul hôn lên mi mắt đang nhắm nghiền vì ngủ của Sica tính gọi nàng dậy để ăn cơm.

- Sica à! Dậy thôi nào baby, tối rồi, đi ăn cơm xong rồi về ngủ! Yul phả hơi nóng từ từ truyền đến tai Sica khiến nàng rùng mình thức giấc chào đón hoàng hôn. Mở mắt, nhìn quanh như để xác định nàng đang ở đâu. Trước mắt nàng là Yul đang cười tươi. Nàng dụi thêm vài cái cho tỉnh ngủ rồi cất tiếng hỏi.

- Đây là đây vậy? Không phải ở nhà đúng không?

- Ưhm! Đây không phải nhà của CHÚNG MÌNH mà là biệt thự của Song gia - người đã cưu mang Yul trong suốt những ngày tháng Yul ở nước ngoài. Tối muộn rồi nên chúng ta sẽ ở đây dùng bữa với appa nuôi của Yul rồi về vì Yul có chuyện muốn thưa với appa. Yul đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của Sica. Nàng nghe đến Song gia chợt khự lại, nằm xuống chùm chăn kín mít để lại bàn tay đang giơ trước không trung của Yul. Nàng nhớ đến lời của cô phát thanh: "Vợ chưa cưới của Kwon Yuri là Victoria Song!". Nàng khẽ nhói lòng, hóa ra là nàng đang nằm nhờ ở nhà vợ sắp cưới của Yul. Yul cũng không hiểu vì sao nàng lại vậy tính cúi xuống kéo chăn ra để xem nàng thế nào thì nàng cũng đinh ninh bật dậy như cái lò xo và dĩ nhiên người yếu hơn sẽ bị đau nhiều hơn. "Ahhh! Vỡ mặt Yul rồi Sica ơi!" Yul ôm lấy gò má vừa mới va vào trán nàng, Sica cũng kêu lên: "Ahh! Đau quá à!" Yul vội bỏ thương tích ở gò mà mà chồm qua bên kia xem cho nàng, thuận miệng gọi người mang thuốc lên xức cho nàng. Lấy thuốc vào tay, Yul xoa nhè nhẹ lên cái trán đang đỏ dựng lên nếu không kịp thời xức thuốc nó sẽ chuyển sang màu tím. "Ahh! Đau Yul!", Yul vừa thoa vừa thổi phù phù giúp nàng bị phân tán sẽ khiến không đau nữa. "Đỡ đau tí nào chưa? Yul xin lỗi!" Yul lơ là gò má của mình mà chăm sóc cho vết thương của nàng. Sica cũng biết ý nên nằm ngoan ngoãn nhưng có vẻ như gò má của Yul đang sưng lên đập vào mắt của Sica. Nàng chạm nhẹ vào má của Yul, cô nhăn mặt.

- Yul cũng bị đau, nằm xuống đây tôi xức thuốc cho! Nói rồi không kịp để Yul phản bác, nàng kéo đầu Yul đặt xuống đùi mình rồi lấy thuốc xức lại cho Yul. Hương thơm từ Sica phả vào mũi của Yul khiến cô nhắm mắt tận hưởng. Nàng nhìn thấy khuôn mặt đó của Yul chợt ẩn đầu Yul ra nói nhanh.

- Tôi xức xong rồi, Yul ở lại ăn cơm, nếu muốn tôi sẽ ở lại nhà Yul, còn bây giờ tôi phải về nhà rồi! Yul cứ ở lại dùng cơm, tôi không làm phiền.

Nàng bực bội vì chính mình và cũng chính vì người nào đó đã tự tiện đưa nàng đến đây. Cầm vội túi xách bước đi không ngoảnh lại, Yul chạy theo gọi nàng khản cổ. Nàng đâm sầm vào một người đàn ông ngoài 50, thân hình cao ráo, bộ râu cùng đôi mắt tạo nên sự uy nghi khiến người khác phải khiếp sợ. Nàng cúi chào rồi ra về. Giọng nói trầm khàn níu kéo bước chân cô.

- Cô Jung phải không? Dù sao đã đến đây mong cô vào dùng bữa với gia đình tôi!

- Dạ cháu không dám, cháu xin cáo từ, cháu còn việc phải làm ạ! Nàng cúi đầu rồi đi mất hút. Thấy nàng đứng với ông Song, Yul cũng chậm bước nhưng không ngờ nàng lại đi nhanh ngay sau khi nói chuyện với ông như vậy. Yul thẫn thờ nhìn dáng người nhỏ nhắn đi mất dạng trong bóng đêm. Yul chạy theo nhưng người đàn ông đó nói.

- Ở lại ăn cơm đã Yuri! Lâu rồi con chưa ăn cơm với ta, đừng vì một đứa con gái mà không ăn cơm với ta. Con bé Vic cũng đang trên đường về. Có gì thì thưa với ta sau bữa ăn! Ông Song chậm dãi bước lên bậc thềm tam cấp đi hẳn vào nhà để Yul đứng đó với sự tiếc nuối. Lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Nhắn tin cho Sica.

From: Yuri

To: Sica baby

" Em cứ về nhà trước đi! Yul sẽ về sau, kiếm cái gì đó ăn lót bụng đi, chờ Yul về Yul nấu cho ăn! Đừng ăn đồ ăn nhanh nó không tốt đâu! Chờ Yul nhé!"

Chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên, Sica mở ra đọc được dòng tin nhắn tràn đầy tình cảm của Yul khiến nàng vui lắm nhưng cũng đau lắm. Sau này người bên cạnh Yul không là nàng, mà là một người khác. Nàng ngồi gục xuống giữa vỉa hè khiến dòng người qua lại nhìn nàng với 1 con mắt soi mói. "Két!!!!!!!" Chiếc xế hộp dừng lại, 1 người đàn ông cao ráo bước xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng vào cho nàng. Nàng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt da diết của người đó. Nàng ôm lấy người đó. Người ấy vươn tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy vuốt nhè nhẹ. Tựa đầu mình lên đầu nàng, người đó nhắm mắt lại khiến 2 hàng nước mắt tran hòa. Người đó đau lắm: "Khóc to lên Sica! Hãy để anh có thể nghe thấy tiếng em khóc!" như thể được mở đường, nàng khóc to hơn trên vai người đó. Nàng ôm lấy tấm lưng mạnh mẽ nhưng lại không dành cho nàng, nàng đấm thùm thụp vào đó. Giải tỏa hết mọi thứ, nàng thiếp đi ngay trên vai người đàn ông đó. Họ cứ đứng như thế trong vòng 1 tiếng. Khi thấy hơi thở nàng đã đều đặn phả vào cổ mình, người đàn ông đó nhẹ nhàng bế nàng lên xe. Một người khác đã chứng kiến tất cả, cô nắm tay thành nắm đấm. Khi nhắn tin cho nàng xong, nhưng vẫn không an tâm để nàng đi như vậy, cô xin ông Song đuổi theo. Đến đây thì được chứng kiến cảnh nàng khóc. Cô định mở cửa nhưng đã có người nhanh chân hơn cô, người đàn ông đó đã dỗ dành người con gái mà cô yêu trong vòng tay của chính mình. Cô đau như thể có ai đó dùng con dao sắc nhọn đâm xuyên vào trái tim mình, cô ngừng thở khi thấy nàng ôm chặt tấm lưng, còn đánh vào đó như trách móc. Cô cũng muốn ra đó lắm nhưng cô không thể.

Yul's pov: "Bên tôi khiến em đau thế sao? Tôi khiến em khóc nhiều thế sao? Anh ta hơn gì tôi, có khi anh ta còn kém thế hơn tôi vậy sao nụ cười của em... nụ cười của em trước kia em nói rằng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy, rằng nó thuộc quyền sở hữu của tôi, vậy sao bây giờ khi bên những người đàn ông khác tôi cũng thấy em cười là sao? Đó là giả hay thật vậy. Trước kia em lạnh lùng lắm cơ mà! Trước kia khi thấy con trai theo đuổi em thường dùng những lời lẽ lạnh lùng để xua đuổi họ đi, bây giờ em lại dùng chính nụ cười của em để gặp gỡ họ! Hay là em đã chán ghét tôi đến đỉnh đầu rồi, có phải vậy không? Tôi xin lỗi vì đã để em chờ đợi trong một thời gian dài nhưng xin em... xin em hãy trở về bên tôi như ngày xưa! Xin em! Tôi xin lỗi Jessica - người con gái tôi yêu!" Nước mắt tôi lăn dài trên má tran hòa xuống vùng cổ rồi tạo 1 đường nước dài rồi đọng khô lại. Tôi không biết mình phải làm sao để chúng ta về lại như xưa nữa! Tôi phải làm thế nào đây Sica? Tôi yêu em, em cũng biết điều đó vậy sao em còn chốn tránh tình cảm của tôi! Chúng ta yêu nhau vậy sao mãi làm nhau đau khổ hết lần này tới lần khác như thế! Tôi không thể nào chịu được khi nhìn thấy em ở trong vòng tay của người khác, trái tim của tôi nó đau lắm! Nó đòi chủ nhân của nó. Nếu em cảm thấy bên người ấy hạnh phúc, tôi sẽ ra đi. Đúng rồi! Tôi sẽ ra đi để hạnh phúc lại cho em! Tôi không thể làm em hạnh phúc thì cũng không được phép làm em đau khổ thêm nữa! Tôi đã hành hạ thể xác em lâu rồi, tôi giam cầm em trong cái lồng sắt của tôi lâu lắm rồi! Tôi sẽ thả em về thế giới của em, tôi sẽ trả lại tất cả cho em, tôi sẽ không giữ chân em nữa!

End.

Yul chạy xe về nhà với tình trạng không thể nào tệ hơn. Còn Sica. Cô đã được Donghae đưa về nhà (của Donghae). Ẵm cô vào nhà, Donghae nhìn cô ngủ mà càng thêm đau lòng.

Donghae's pov: "Em chỉ yêu mình cô ta thôi sao? Đúng! Tôi không có thể lực như cô ta, tôi cũng không giàu như cô ta nhưng tình cảm tôi dành cho em thì đừng mang ra so sánh với cô ta vì cô ta yêu em bao nhiêu thì tôi yêu em bấy nhiều! Tôi có nên trả em lại cho cô ta không? Em đau khổ vì cô ta như vậy sao tôi dám trả lại chứ!"

End.

Donghae lắc đầu xua đi những việc không cần thiết. Đắp lại chăn cho Sica, anh đi ra khỏi phòng.

"But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you're feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do"

_Cry on my shouder _Super star

P/S: Hôm nay là ngày thiên thần Tiffany ra đời 1/8/1989 - 1/8/2013. Au gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Girls ' generation đặc biệt là Fany - eye smile! Chúc các unnie sẽ luôn sát cánh cùng nhau, giữ gìn sức khỏe và luôn nhớ rằng phía sau lưng của các unnie luôn là SONES - những người luôn ủng hộ các unnie hết mình. Kamsa!

Chap sau rds có muốn drama không? Comment nha! Dạo này fic của au ế là vì rds đó!!!!!!! *Cúi đầu* Cảm ơn mọi người đã đọc fic của au.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic