Chap 3

Hôm sau,anh ra ngoài từ lúc cậu chưa ngủ dậy và về lúc cậu đã ngủ.Oops ! Không phải vậy.Cậu giả vờ ngủ thôi.Cậu có chút nghi ngờ vụt lên rồi lại tắt.Vì cậu tin tưởng anh...


Anh sợ cậu ngủ rồi nên bước chân nhẹ lắm.Trong người cảm giác cứ bồn chồn sợ cậu tra khảo.Và rồi lên đến phòng.Anh nhẹ nhàng bật đèn lên,thấy cậu nằm quay mặt ra phía cửa kính.Anh nhẹ nhõm đặt chiếc áo khoác dạ xuống giường rồi ngồi xuống.Chưa kịp rút điện thoại ra check tin nhắn thì cậu đã lên tiếng.


"Đi đâu giờ này mới về ?" - Donghyuk đẩy chăn sang một bên rồi ngồi dậy.
Vậy là điều anh sợ đã xảy ra rồi.Đời nào cậu để anh đi cả ngày với lí do công việc mà còn là ngày nghỉ nữa.Tính cậu hay ghen lung tung,anh biết vậy nhưng vẫn làm càn.Bực !


"Anh nói với em tối hôm qua rồi mà.Em không nhớ sao ?" - Junhoe quay lại đằng sau để trả lời câu hỏi của Donghyuk nhưng mắt thì cứ nhất quyết một mực trung thành với màn hình điện thoại.

"Vậy thì anh hứa với em những gì anh có còn nhớ không ? Đã quá nửa đêm rồi đấy" - Donghyuk

Anh giật mình.Quả đúng là anh có hứa với cậu là anh sẽ về sớm.Anh lại thất hứa với cậu rồi.Anh tệ quá !
"Mi...an..hae.." - Junhoe

Một từ có ba âm tiết mà anh dặn mãi mới ra một âm.Có từ mianhae mà đã khó khăn.Trong khi nó chả giúp gì cho việc làm cậu bớt giận.Phí thời gian !
"Anh không thể làm gì thuyết phục hơn sao ? Bình thường anh dẻo miệng lắm mà ? Hả ? " - Donghyuk giận dỗi nằm uỵch xuống,kéo chăn lên quá bụng,nằm nghiêng mình mặt hướng ra cửa kính như hồi nãy.Chán anh ! Có mỗi việc về đúng giờ cũng không làm được.Khoảng thời gian gần đây anh hay làm cậu buồn.Có lẽ anh không biết từ những việc cỏn con ấy mà cậu buồn không muốn ăn không muốn ngủ.

"Hôm nay anh ra ngoài ngủ đi" - Donghyuk gạt hàng nước mắt mới trực trào rơi xuống.
"Em sao thế ?" - Junhoe dần không tự ý thức được lời nói của mình.

"Anh nghĩ anh là ai mà dám nói những lời đấy.Tôi bảo gì thì làm đấy đi !" - Donghyuk quát lên.
"Ừ được.Anh sẽ ra ngoài" - Junhoe nói rồi ôm gối và "chiếc chăn cậu đang đắp" định rời đi.

"Này !" - Donghyuk vội gọi Junhoe lại.

"Sao ? Em đuổi tôi ra ngoài mà ? Muốn xin lỗi chứ gì ? Tôi sẵn sàng nghe đây mau nói đi" - Junhoe

"Để chăn lại rồi ra ngoài đi.Nghe nói đêm nay lạnh lắm" - Donghyuk
Junhoe "vớ được dưa bở khá to" nên hậm hực nằm "ăn vạ" ở giường luôn.

"Ya ! Tôi nói anh ra ngoài !" - Donghyuk
"Em nói đêm nay sẽ lạnh mà.Chỉ cần ôm em,không cần chăn cũng được" - Junhoe nũng nịu rồi vòng tay qua eo Donghyuk.

"Hóa ra miệng anh cũng có giá trị..." - Donghyuk



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top