Chap 7
" Bae.... Bae Irene? " Jiyeon thốt không thành lời
" Hiếm lắm mới có cơ hội nhìn thấy học trưởng đây tâm tư rối bời a " Hani nhấp nháp một ngụm rựu giọng nói đùa giỡn khi hai người trong một quán bar lớn quen thuộc
Jiyeon tư thế ngồi ung dung mắt nhìn chằm chằm ly rựu trong tay mà không định trả lời. Nó quá quen với những lời như vậy xuất phát từ miệng Hani
Đợi một lúc người kia vẫn im lặng, cậu nhìn sang, không phiền nói thêm lần nữa " Cậu gọi tôi đến chỉ để nhìn cậu uống rựu thôi sao? "
Lúc này Jiyeon mới từ từ đặt cái ly lên bàn, động tác nhàn nhạt thông thả mà đánh ánh mắt sang Hani chậm rãi mở miệng " Chỉ là muốn có một người cùng uống chung "
" Haizz.... " Cậu thở dài một cái rồi nói tiếp " Nhìn cậu như thế tôi củng không biết nói gì. Nếu muốn thì khi cậu cần, tôi liền có a " Thú thật nhìn Jiyeon cậu liền buồn, sao tình duyên của người anh em cậu lại lận đận như vậy, lúc trước đang yên đang lành người yêu lại bỏ đi, bây giờ mới vừa tìm được hạnh phúc mới, Bae Irene lại về. Hani quay sang nhìn Jiyeon mà ngán ngẫm
" Vẫn chưa chia tay sao nhỉ? "
" Tớ cứ tưởng Bae học tỷ về thì học trưởng sẽ đá văng Jung Soojung chứ "
" Chắc là học trưởng yêu thật rồi "
" Tớ nghĩ là không, tớ sẽ chờ ngày nó bị đá "
Jiyeon dắt tay Soojung bước vào căn tin với gương mặt thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước những lời đó Soojung rụt rè rút tay lại nhưng Jiyeon đã giữ thật chặt tay nàng, quay qua nhìn nàng như bảo không cần phải lo lắng rồi đảo ánh mắt quét xung quanh những bạn học lúc nảy mà cất tiếng
" Từ khi nào mà các cậu tự cho mình cái quyền xen vào chuyện của người khác thế? "
Cả căn tin im lặng đến sợ, các bạn học khi nảy. Giờ ngồi đó mà xanh mặt mày
Cùng lúc đó Bae Irene củng vừa đi xuống, cô im lặng nhìn Jiyeon trong tay với người khác mà đau lòng, cố ổn định lại nhịp thở mà đi đến gần Jiyeon gượng một nụ cười nói " Yeonie.... Mình nói chuyện riêng một chút được không? "
Park Jiyeon nhìn qua Soojung một cái, rồi nhìn lại Bae Irene lạnh lùng " Được "
Sân thượng gió nhè nhẹ thổi quanh mái tóc của hai cô gái, một cảnh đẹp như tranh mà lòng cùng đau như cắt
" Yeonie.... " Irene quay sang phá vỡ bầu không khí ngột ngạc này
" Xin lỗi cô Bae, đừng gọi tôi thân mật như thế " Jiyeon mắt không nhìn Irene nói
Bae Irene cuối cùng củng chịu không được mà nước mắt tuông rơi, từ khi nào mà Park Jiyeon lại khách sáo với cô như vậy?
" Yeon.... Jiyeon còn giận Em đúng không? Ngày xưa là..... "
" Xin cô đừng nhắc chuyện ngày xưa với tôi, tôi đã quên chuyện đó lâu rồi " vẫn là gương mặt lạnh lùng cắt ngang lời Irene mà nói nhưng ánh mắt đã phủ đi một tầng nước mờ nhạt, đúng.... Nó không thể kìm lòng mỗi khi Irene rơi nước mắt
" Là Em sai, tất cả là tại Em, đi du học củng là Em, bỏ Yeonie lại một mình củng là Em, chửi mắng Em đi. Đừng bỏ rơi Em được không? Em hối hận lắm rồi " Irene thốt từng lời trong tiếng nấc, bản thân cô đã chịu đựng 2 năm nay rồi, đừng làm nó vỡ thêm nữa, cô sẽ chịu không nổi mất
" Đủ rồi Irene, đừng khóc trước mặt tôi, trước kia là ai bỏ tôi đi theo vị hôn phu hả? Em có nghĩ cho tôi không? Tôi đau ở đây này " Jiyeon nghiên đầu chỉ vào tim mình, nước mắt củng vì thế mà rơi xuống " Lúc đó cứ như có người cầm dao mà đâm tôi nhiều nhát vậy, khi đó em ở đâu? " câu cuối nó gằng từng chữ một
" Không phải..... Không phải như vậy mà " Irene nắm lấy bàn tay của Jiyeon mà khóc, cô cuối xuống lắc đầu liên tục, rồi ngước lên nhìn vào mắt Jiyeon cố gắng tìm kím hình bóng của mình trong đó nhưng vẫn không thấy gì ngoài nước
Jiyeon nhìn cô, mĩm cười trong nước mắt, nụ cười chát ngắt mà từ trước đến nay nó chưa một lần trãi qua, từ chối rút lại bàn tay của mình, hít một hơi thật sâu để giọng nói không nghẹt lại ở cổ " Hãy hạnh phúc đi Irene à, tôi sẽ mãi sau lưng em dõi theo em có được không? " Số phận đã không cho ta đến bên nhau, Em còn một người chờ đợi ở nhà, Tôi đã có Soojung bên cạnh, hai người còn yêu nhưng sẽ không đến được với nhau, vậy thì tôi sẽ đóng vai ác trong cuộc tình này vậy. Sẽ không phải ai là nạn nhân trong cuộc tình này nữa, hạnh phúc nhé Bae Irene. Một tay nắm lấy tay Irene, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đẹp ấy, sau một lúc thì quay đi
" Park Jiyeon.... Em vẫn yêu Yeonie, yêu rất nhiều, trở về với Em một lần nữa được không? Không có Yeonie em sẽ chết mất, 2 năm em chịu đựng đủ rồi " Irene chạy theo ôm sau lưng Jiyeon lại, lần này thì khác, nó không né tránh, gỡ tay ra mà quay lại ôm cô vào lòng, ôm chặt như thể sợ cô lại bỏ nó đi một lần nữa
" Jung Soojung con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Jung thị kim chủ tịch trường Kirin sẽ đính hôn cùng Liu Amber con thứ út của chủ tịch tập đoàn SM. Được biết hai bên đã quen biết nhau từ trước và củng đã chọn được ngày để Thành Hôn "
- [ +580 -25 ] : Ngay từ đầu đã biết cô ấy không tầm thường, còn bây giờ thì lại không bình thường khi kết hôn với người khác mà bỏ học trưởng
- Lầu trên à, Jung Soojung có tư cách bỏ học trưởng sao?
- [ +233 ] : Lạy chúa. Con đội ơn ngài khi đĩa đã buông chân Hạt
- [ +173 -34 ] : Học trưởng à, bỏ quách con nhỏ đó đi, về với Bae học tỷ đi ạ
- Chính Bae học tỷ lúc trước củng bỏ học trưởng mà đi, giờ có tư cách gì quay lại?
- Bạn nói vậy củng không đúng nha. Nhỡ đâu Bae học tỷ có nổi khổ riêng thì sao?
- [ +573 -0 ] : Điều quan trọng là học trưởng đã biết tin này chưa? Và có chịu được hay không thôi
- Đúng rồi, hôm qua còn thấy bên nhau cơ mà :((((
Diễn đàn của trường sáng nay lại rộ lên một tin chấn động, bài viết do chính trang chủ viết và ghim lên bản tin đặc biệt. Vô số những lời bình luận chê trách và ủng hộ bọn họ chia tay nhưng điều đáng lo nhất lại là Park Jiyeon của họ
Phòng Chủ Tịch
RẦMMM
Park Jiyeon xong cửa đi thẳng vào phòng làm việc của ông Jung, khôm lưng, hai tay chống lên bàn đứng đối diện với ông Jung cặp mắt híp lại nói
" Chuyện đó là sao thưa cha? "
Ông Jung ngồi trên ghế chủ tịch, xoay xoay chiếc bút giọng nói bình thản " Con biết rồi sao? Vậy thì tốt rồi " hết câu ông đứng lên đi lại ghế salon ngồi xuống rồi chỉ tay về phía đối diện nhìn Jiyeon, hiểu ý ông, Park Jiyeon ngồi xuống, ông nhàn nhạt nói tiếp " Công ty Umma con bé bên Mỹ gặp một chút trục trặc, mà con biết đó, gia đình Amber bên.... "
" Cha không cần nói nữa. Con hiểu rồi, Soojung đã biết chuyện này chưa? " Jiyeon cắt ngang lời ông Jung
" Đã biết.... Là con bé tình nguyện và đưa ra lời đề nghị này " vừa nói, ông vừa cuối xuống lắc đầu liên tục, ông rất khó xữ với Jiyeon nhưng củng không biết làm gì hơn khi công ty của ông không đủ điều kiện như thị trường Mỹ
" Ap.... Appa, Ji.... Jiyeon" Vừa lúc đó Soojung bước vào, cô nghẹn lại khi thấy Jiyeon ở đó. Cô chưa nghĩ lúc này sẽ đối mặt với Jiyeon, cô thật có lỗi, nhưng nếu ai, họ củng sẽ làm giống như cô vậy thôi, trách là trách cô và Jiyeon có duyên nhưng không nợ vậy. Xin lỗi Yeon
" Vì sao lại quyết định như vậy? Sao lại không nói với tôi? " Jiyeon không nhìn Soojung mà nói
" Em xin lỗi.... Mình dừng lại đi " cô nói mà lòng đau như cắt
Jiyeon lúc này mới từ từ ngước lên nhìn cô, nó không tin vào tai mình nữa, hoá ra cô chỉ có vậy thôi sao? Củng giống như Bae Irene vậy, muốn đến là đến, muốn đi liền đi không thương tiếc, " Hứ " nụ cười nữa miệng khinh bỉ đặc trưng mà lâu quá nó chưa sữ dụng
Đứng lên đi đến gần cô, hai tay đặt lên hai vai Soojung, ánh mắt Jiyeon chân thành lập lại câu hỏi " Vì sao lại quyết định như vậy? "
" Em phải cứu công ty của mẹ, mẹ là người quan trọng nhất đối với Em, em xin lỗi Yeonie à " Cô cuối đầu không dám đối diện với Jiyeon, cô sợ sẽ không kìm lòng mà khóc mất
" Haha.... " Jiyeon cười lên hai tiếng rồi buông vai Soojung ra, nó ngồi mạnh xuống sopha, hai tay đưa lên vò đầu mình trong đau khổ " Các người chỉ biết nghĩ cho gia đình mình, có khi nào suy nghĩ cho tôi không? Ai đến củng nói yêu tôi, nhưng rồi ai củng vì gia đình mà bỏ rơi tôi. Xin em đó, em và cô ấy thử một lần xem tôi là quan trọng có được không? " nói đến đây vài giọt nước mắt của Jiyeon củng vì thế mà lăng xuống
Bae Irene vì nge lời bố mình mà rời xa Jiyeon, bây giờ Jung Soojung vì cứu công ty của mẹ mình mà bỏ nó. Tại sao các người không thử một lần hỏi ý kiến của tôi xem? Tại sao lại cứ muốn tự mình quyết định rồi vội phán tôi tội tử hình như thế? Được rồi.... Tôi sẽ sống theo ý mà các người muốn
" Cô cần bao nhiêu? " Jiyeon nhìn Soojung không còn ánh mắt dịu dàng như thường ngày nữa mà thay bằng ánh mắt tràng đầy lữa hận
" Yeonie à.... Đừng như vậy mà " Đau, cô đau lắm chứ, nhưng biết làm gì hơn đây? Xin lỗi Yeonie
Soojung vừa dứt câu củng là lúc Jiyeon lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại và ấn điện ai đó
Sau ba hồi chuông đã có người bắt máy, một giọng nữ trong trẻo có vài phần làm nũng vang lên trong điện thoại " Đại Tỷ.... Cuối cùng chị củng gọi cho đứa em này huh "
" Chiều nay chị muốn có 1tỷ won trong tài khoản " Jiyeon vào thẳng vấn đề
" Tỷ à.! Chị cần nhiều thế làm gì? Chị cần chuyển liền hay để em đem sang cho chị? "
" Đừng hỏi nhiều, chị không cần biết Em dùng cách nào. Chị muốn thấy nó trước 4h chiều " Gương mặt lạnh tanh cùng lời nói
" Dạ.... Để Em mang sang ngay cho chị, em củng rất nhớ chị ròi hihi " Cô gái cười hí hửng bên kia nói rồi vội vàng tắt máy, vì biết Jiyeon sẽ không cho cô sang Hàn, ở Mỹ còn nhiều chuyện phải lo lắm, nghĩ vậy cô thở dài một cái
" Đủ với số tiền cô cần chưa nhỉ? Không cần trả lại tôi đâu, xem như của hồi môn tôi tặng em gái mình khi theo chồng vậy " nói xong, nó mĩm cười chua chát rồi quay bước đi
Jiyeon rời đi củng là lúc Soojung chịu không nổi mà ngồi xuống nền đầt mà khóc nức nở, từng tiếng nấc vang vội từ phòng chủ tịch. Còn vị chủ tịch chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đau xót khi nhìn hai đứa con gái mình yêu thương đau lòng, ông đở Soojung đứng lên mà lòng đau thấu tâm can
-----------------------
Lời nói đầu tiên là xin lỗi ạ.... Bắt mọi người phải chờ lâu rồi, chap này cô viêt nên không hay. Mọi người đọc đỡ dùm mình ạ *cuốiđầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top