Chương 4


4. Lời nói dối vụng về

Sáng sớm, nắng cuối hạ vẫn vàng ruộm, chúng chảy tràn khắp nơi trên ban công nhỏ, có vài sợi nắng mềm nhanh chân chạy qua ô cửa sổ vào hẳn trong phòng mải mê ngắm nhìn hình ảnh hai người đàn ông một cao lớn, một nhỏ bé hơn đang ôm ấp, nằm chen chúc nhau trên chiếc sofa dài.

Ánh nắng chiếu ngày một cao hơn, chạm khẽ lên mi mắt nhắm nghiền của Liên, anh nhíu mày vì ánh sáng chói thẳng vào mặt mình. Liên đưa tay dụi dụi mắt và khó khăn mở ra, ngay tức thì anh giật mình suýt thì ngã nhào xuống đất, may được người bên cạnh ôm ghì lại.

Hoang nằm ở phía trong, cậu nằm nghiêng người, một tay đặt dưới làm gối cho Liên, tay kia ôm ngang eo đỡ anh khỏi ngã. Hoang đã thức giấc trước anh từ lâu, cậu im lặng ngắm nghía gương mặt khi ngủ say của anh đến mê mẩn cả người. Sống mũi của anh cao cao nhỏ nhắn, khuôn miệng xinh đẹp, lúc cười trông anh rất quyến rũ. Đuôi mắt dài, mi mắt dày và cong, chân mày nhíu chặt đáng yêu vô cùng khi bị nắng sớm chiếu vào. Hoang nghĩ nếu anh chưa tỉnh thì chắc cậu đã hôn trộm được anh mấy cái rồi.

"H-H-Hoang... Sao lại... sao em lại ngủ ở đây? À không, sao chúng ta lại ngủ cùng nhau? Không đúng, sao anh lại ngủ cùng em? À, không ý anh là... Ứm!"

Cậu nghĩ, dù cho anh có tỉnh hay chưa thì cậu vẫn rất muốn hôn anh, hôn anh thật lâu, thật lâu. Nếu là Liên thì cậu không muốn chờ thêm nữa, cũng không muốn nghĩ đến hậu quả thế nào nên Hoang đã hôn anh ngay lập tức, không để anh hỏi thêm gì, cũng không muốn nhiều lời thêm nữa. Tầm này thì chỉ có hành động thôi!

Nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào cứ thế được Hoang nâng niu, dẫn dắt đến bên anh. Ban đầu Liên còn bị bất ngờ, anh đã dùng sức để đẩy cậu ra nhưng Hoang nhất định không cho anh chạy trốn. Cậu giữ chặt cằm của anh, "suỵt" nhẹ một tiếng và thầm thì bên tai của Liên:

"Liên, ngoan nào."

Hoang dịu dàng mơn trớn và đưa đẩy Liên chạm vào một cảm xúc mềm mại, ẩm ướt thân thuộc. Có lẽ chuyện đêm qua khi anh đang say trong hơi men, anh đã chẳng nhớ rõ ràng nữa, nhưng cảm giác về nụ hôn này khiến Liên thấy dễ chịu và quen thuộc vô cùng. Anh biết mình sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của Hoang, nên anh đã chọn chấp nhận xuôi theo dòng cảm xúc của cậu.

Dù ngượng ngùng và chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Hoang xúc động thế này nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Liên đã nghĩ tới một chuyện mà anh cho rằng mình thật điên rồ, Hoang thích anh!!! Bỗng chốc hai má của anh đỏ ửng lên, nóng ran. Chúng nóng đến mức khi Hoang cúi lại thật gần và chạm lên đó cậu đã phải bật cười khúc khích.

"Anh ngượng hả? Hay không thích em hôn anh như vậy?"

"Không phải, tại... Tại vì..."

Thấy Liên ngập ngừng đầy bối rồi, Hoang lại càng muốn trêu anh nhiều hơn nữa. Cậu đánh rơi từng chiếc hôn nhẹ nhàng lên trán, lên mũi rồi rơi về bên khóe môi của anh, tận hưởng từng nhịp run rẩy, bối rối không biết trốn đi đâu của Liên.

"Phản xạ đầu tiên của anh luôn là phủ định mọi thứ nhỉ, Liên."

"Không..."

"Đó, em nói có sai đâu."

"Không phải thật mà! Tại vì anh bị... bất ngờ... thôi."

Hoang nhìn biểu cảm của anh mà trong lòng cậu thấy ngọt ngào vô cùng. Ánh mắt của anh lấm lét đầy ngượng ngùng, trông như con cún con mắc phải lỗi lầm gì, vừa liếc lên nhìn một cái thì bị ánh mắt cậu bắt gặp đã ngay lập tức cụp mắt xuống, nhìn đi chỗ khác. Hai bàn tay như bị dư thừa không biết bấu víu hay để đâu, đành tự cầm nắm vào nhau, xoắn xuýt lấy nhau nhưng rất khẽ khàng vì chẳng mong sẽ bị người khác phát hiện.

"Có thật là anh bị bất ngờ không?"

Hoang vừa hỏi anh, vừa đưa tay nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu mỉm cười nhìn người mình thương đỏ mặt, đỏ tai đáng yêu nhất trên đời.

"Ừm... Thật đó."

Liên đáp lời nhưng giọng anh nhỏ xíu, nhỏ hơn cả tiếng tim đập liên hồi như trống bỏi trong lồng ngực. Anh có cảm giác hai tai mình sắp ù đi chỉ vì tiếng tim đập to quá, anh tự hỏi, không biết Hoang có nghe thấy không? Chắc là không đâu, nhỉ? Làm sao mà nghe được chứ, do anh tự tưởng tượng ra mà thôi. Ấy vậy mà Liên chưa kịp tự an ủi tâm lý mình xong thì đã muốn ngất xỉu ngay tức khắc khi Hoang đột nhiên ôm lấy anh, để anh úp mặt sát vào lồng ngực cậu, còn cậu thì ghé vào bên tai anh thì thầm:

"Bất ngờ mà sao tim lại đập lớn tiếng thế này? Em nghe thấy rồi nhé."

Liên nghĩ giờ chắc nhìn anh giống tàu hỏa chạy bằng hơi nước lắm rồi, khói xì ra cả hai bên lỗ tai, mặt thì đỏ lựng như trái cà chua. Liên run rẩy tự đưa tay lên ôm lấy mặt mình rồi mới dám dán sát vào lồng ngực của Hoang. Mới sáng ra đã bị tên nhóc này hạ đo ván. K.O!

"Sao em thích chơi mấy trò phạm quy quá vậy hả Hoang?"

"Không những em thích chơi trò phạm quy mà em còn biết chơi nhiều trò khác nữa vui hơn nhưng mà mấy trò đó cần hai người chơi chung. Trùng hợp quá, chúng ta có hai người luôn. Anh có muốn chơi cùng em không, Liên?"

"Em mất trí rồi hả Hoang? Sao lại nói mấy lời kỳ cục vậy?"

"Anh có muốn chơi cùng em không?

"Không!"

"Thật không?"

Từ nãy giờ Hoang chưa từng rời mắt khỏi Liên. Cậu rất vui vẻ khi ngắm nhìn bộ dáng đầy ngượng ngùng của anh. Cậu đã từng lo lắng không biết Liên nghĩ sao về mình, liệu anh có thể chấp nhận cậu hay không, hoặc anh có đang trong một mối quan hệ nào đó với ai hay không? Thế nhưng sau bữa tối hôm qua, sau những câu chuyện phiếm hai người đã tán gẫu, Hoang càng chắc chắn hơn về những lo lắng của mình là không thật. Cậu khẳng định rằng Liên cũng có hảo cảm với mình.

"Trả lời em đi, anh có nói thật không?"

"Thật, là thật đó."

Trông bộ dạng ngốc nghếch vào buổi sáng của anh khiến cậu cảm thấy mình chưa bao giờ vui đến thế này, cho nên Hoang đã quyết định sẽ tổng tấn công, được ăn cả, ngã... thì đứng lên đánh tiếp, bao giờ chiến dịch công thành đoạt đất thành công thì thôi.

"Nhìn em này, Liên. Không nhìn em để trả lời em sẽ hôn anh nữa đấy."

Hoang nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của anh để kéo tay anh xuống, buộc anh nhìn vào mắt cậu.

Liên nghe thấy bị đe dọa thì sợ co rúm người lại, song vẫn lấy hết sức bình sinh mà dè dặt ngước mặt lên nhìn vào người đang ôm mình.

"Anh có muốn chúng ta tìm hiểu nhau nhiều hơn không?"

"Anh... A, anh tưởng em bảo muốn rủ anh chơi mấy trò kỳ cục mà?"

"Sau khi tìm hiểu kỹ mới chơi được. Hôm qua em từng nói em sẽ không làm với người mới gặp lần đầu, anh quên rồi à?"

Liên biết mình vừa bị hớ, anh lại muốn xì khói đầu lần nữa. Thật sự là ý anh không phải nói về mấy chuyện đó, tất cả là do Hoang cứ nói chuyện này chuyện kia khiến đầu óc anh loạn cào cào hết cả lên.

"Nhưng mà em... hôn anh rồi còn gì?

"Hôm qua anh chủ động hôn em mà."

"Hả???"

"Đó là sự thật, cái này em không nói dối anh."

Liên choáng váng đầu óc, anh cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ mang máng có chơi trò gì đó sau đó bị phạt... Hứa, từ nay không uống rượu nữa, Liên vừa rơi nước mắt, vừa tự hứa với mình, à tất cả là ở trong trí tưởng tượng của anh thôi.

"Vậy... Vậy là em thích anh hả?"

"Rất thích. Em còn muốn..."

Liên chỉ vừa kịp nghe được hai chữ mà anh cho là quan trọng nhất, còn phần sau anh sợ cậu sẽ lại nói mấy lời khiến anh bị K.O nữa, anh không thể chịu đựng thêm được nữa đâu nên đã nhanh tay bụm miệng của Hoang lại, ngăn không cho cậu nói tiếp. Anh im lặng một hồi lâu, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình gọn gàng nhất có thể. Hoang hiểu anh muốn lấy lại bình tĩnh nên cũng giữ yên lặng, cho anh một chút thời gian suy nghĩ.

Cả căn phòng bỗng nhiên im phăng phắc nghe được cả tiếng kim rơi. Bên tai của Hoang vẫn là từng tiếng nhịp tim đập liên hồi và tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai. Trong lòng cậu dù đã đoán trước được câu trả lời của anh nhưng vẫn quá đỗi hồi hộp. Hoang cũng đang suy nghĩ tới rất nhiều thứ, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là muốn nghe câu trả lời của Liên.

"Thật ra... Hoang là gu của anh. Em... em quá hoàn hảo, còn anh thì không, nên anh không dám để mình bước qua ranh giới tự anh đã đặt ra. Anh không dám nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay, kể cả từ hôm anh chấp nhận lời đề nghị của bà đi xem mắt đó, anh đã sẵn sàng nói với bà là tụi con không hợp nhau nên con đã rút lui trước rồi. Không ngờ người đó lại là em, không ngờ em lại khác xa với những gì anh biết. Cho nên là anh cảm thấy cũng muốn tự cho bản thân một cơ hội... để có thể hiểu hơn về em."

"Em đồng ý."

"H-hả?"

"Vì em thích anh nên em đồng ý việc là anh sẽ cho bản thân cơ hội để mở lòng. Em không hoàn hảo như anh thấy đâu, ngược lại anh mới là người hoàn hảo trong mắt em. Nên em mong rằng sau này sẽ được ở bên cạnh anh, hãy dạy cho em nhiều thứ hơn, được không Liên?"

Liên bỗng thấy trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc không thể tả thành lời được. Anh chỉ cười thôi, khóe mắt anh cười, môi anh cũng cười, rồi anh vươn tay ôm lấy Hoang thật chặt. Thì ra mấy câu chuyện cổ tích cũng sẽ chỉ như này thôi nhỉ, được người mình thích thích mình, được người thích mình đáp lại tình cảm một cách dịu dàng thế này.

Tình yêu của họ cứ thế nở bung như từng đóa anh đào, tuy không rực rỡ nhưng tươi thắm và xinh đẹp vô vàn, không e ấp, không giấu giếm mà đón nhận nhau qua vòng tay ghì siết; thăm dò đối phương qua từng chiếc hôn vụn vặt nơi đầu môi, để đến khi cả hai đều thấu tỏ rằng nhịp đập trái tim đều đồng điệu thì họ trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào nhất, chậm rãi nâng niu và trân trọng đối phương.

Hết.

P/s: Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới của OTP! Mãi yêu OTP! 

#hoangnhấtmụcliên #hoangliên #huanglian #荒一目连 #荒连

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top