Chương 2
2. Xem mắt
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là chủ nhật.
Nắng sớm ôm trọn lấy ban công ở căn hộ nhỏ của Liên, anh thì đã thức dậy từ sớm, ngồi đọc sách bên chiếc bàn đặt cạnh cửa số gần ban công, nhâm nhi một ly ca cao nóng thơm lừng. Dù thời tiết có nóng hay lạnh thì việc thưởng thức một ly ca cao nóng vào buổi sáng chính là sở thích của anh.
Tối nay sẽ là buổi gặp mặt đầu tiên với đối tượng xem mắt mà anh được bà giới thiệu. Nói là anh có lo lắng gì không thì chắc chắn không rồi, chỉ là anh rất bối rối, tóm lại tới tận giờ này anh vẫn chưa sẵn sàng tâm lý cho một mối quan hệ mới nào cả. Nếu không vì bà thì còn lâu, còn lâu nhé! Anh muốn sống cuộc sống độc thân thảnh thơi cơ! Nhức đầu quá đi mất!
Liên gập mạnh sách lại rồi ôm đầu vò rối mái tóc. Anh tự hứa với mình, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi, sau tối nay thì anh sẽ trở lại cuộc sống êm ả thường ngày của mình, cố lên Liên, mày làm được mà.
Chớp mắt đã gần 6 rưỡi tối. Liên chỉnh lại bộ vest đen sang trọng trên người và sẵn sàng ra khỏi nhà. Anh tính toán quãng đường từ chung cư mình đang ở tới nhà hàng đó cũng khoảng mười lăm phút lái xe thôi, kể ra cũng gần. Mà đột nhiên anh nghĩ, hay người đó cố tình chọn chỗ gần anh nhỉ? Rồi Liên lại tự bật cười, tỉnh táo lại đi Liên, chỉ là một chiêu trò hòng ghi điểm mà thôi, hoặc do anh nghĩ nhiều rồi, trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp.
6 giờ 55 phút anh đã đến điểm hẹn. Điện thoại lại có thêm tin nhắn thứ hai của đối phương: "Em ngồi ở bàn số 7." Liên hơi nhướng mày khi đọc tin nhắn đó, anh không biết lòng mình đang cảm thấy như nào nữa, chỉ mong kiếp nạn này qua nhanh nhanh một chút.
Không gian quán rất thanh lịch và hơi lãng mạn, Liên nghĩ tên nhóc này có vẻ cũng hơi hơi sến. Liên thầm cười trong bụng rồi theo hướng dẫn của nhân viên đi đến bàn số 7. Từ xa anh đã thấy một dáng người rất nổi bật, người đó cũng mặc một bộ vest đen, hai vai rộng, hơi xuôi, tóc phía sau gáy cắt tỉa gọn gàng, nhìn kỹ thì cũng hơi quen quen...
Mà anh cũng không cần đoán già đoán non nữa bởi người vừa đứng dậy và mỉm cười cảm ơn nhân viên phục vụ dẫn đường cho anh, sau lại còn tiến tới đẩy ghế cho anh chính là "tên trưởng phòng ác ma" theo lời của đồng nghiệp vẫn hay gọi. Trong đầu liên như có tia chớp đánh cho một cái, suýt thì anh ngất xỉu luôn. Vãi thật, liên tự nhủ thầm trong đầu, cũng lâu rồi anh mới chửi thề kiểu này. Vãi thật! Đúng là "rêver" (*) mà.
(*) rêver: từ tiếng Pháp, nghĩa là giấc mơ
"T-trưởng phòng làm, làm tôi, làm tôi..."
"Em sẽ không làm với người gặp lần đầu đâu."
Liên vừa nghe xong thì anh giật mình vì cách xưng hô của cậu ta một thì đầu anh đã nhảy số hiểu ý của chữ "làm" mà cậu ta vừa nói là liền xây xẩm mặt mày gấp mười. Suýt chút nữa thì làm anh cắn phải lưỡi, lần thứ hai trong cùng một buổi tối Liên muốn ngất xỉu cái đùng.
"K-không phải. Ý tôi là trưởng phòng làm tôi, làm tôi bất ngờ ghê chứ không phải làm kiểu đó."
"Kiểu nào?"
Liên thà rằng mình từ chối không gặp mặt tối nay, Liên thà rằng mình không nên mềm lòng với bà ngoại cách đây vài hôm. Anh thà cắn phải lưỡi rồi ngất ngay tắp lự còn hơn là nghe kiểu nói chuyện như tra khảo, cắt câu lấy nghĩa với mấy câu hỏi hại não của người đối diện. Anh tự hỏi sao tên này đúng với hai chữ "ác ma" quá vậy! Đột nhiên anh cảm thấy áp lực ngang, áp lực hơn khi họp 1:1 với trưởng phòng ác ma này quá đi mất.
"Không phải, là lỗi của tôi, do tôi nghĩ nhiều thôi, trưởng phòng, tôi xin lỗi mà."
"Ừm."
Bỗng nhiên Liên thấy cậu trưởng phòng này khi ở bên ngoài công ty có hơi là lạ. Hay vì anh vừa dùng giọng năn nỉ trong vô thức, cái này là do cậu ta làm anh bị bối rối, nhỉ?
Bữa tối của cả hai bắt đầu hơi ngượng ngùng, phần lớn là vì Liên vẫn chưa hết bất ngờ bởi chỉ trong một buổi tối mà có quá nhiều chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của anh, ngoài cả sức tưởng tượng luôn. Anh thật sự không thể ngờ đối tượng xem mắt của mình lại là cậu trưởng phòng tuổi trẻ tài cao này, mà thật sự trong lòng anh vẫn rất lấn cấn, cấn lắm. Vậy nửa năm trước cậu ta đã biết anh là ai rồi, thế mà lúc vào công ty làm vẫn coi như không, suốt ngày trưng diện cái biểu cảm "cấm lại gần, nhà có chó dữ" ra dọa mọi người, diễn hay lắm nhóc con.
Liên càng bất ngờ hơn nữa vì anh không nghĩ rằng cả hai lại nói chuyện hợp nhau đến thế. Cậu ta cũng chơi game, đã vậy còn chơi chung game với anh nữa, lại còn lôi hẳn điện thoại ra xin ID game của anh và kết bạn... Anh thấy mình như bị say sóng, đầu óc hơi quay cuồng rồi đó. Dù vậy thì trong lòng anh cũng thấy rất vui vẻ, nói chuyện với cậu ngoài giờ làm thoải mái hơn nhiều, thoải mái đến mức khiến anh không thể ngừng biểu cảm "Wow, wow và wow" trong đầu mình được. Thật sự, thật sự quá là "Wow" rồi.
Bữa tối kết thúc với quá nhiều cảm xúc ngỡ ngàng, Liên cùng cậu trưởng phòng ra khỏi nhà hàng, anh đi trước, cậu đi sau. Chân anh bước đều mà tâm hồn anh cứ bay bay như ở trên mây. Đột nhiên Liên thấy hơi tiếc nuối khi hai người chỉ hẹn đi ăn với nhau mà không có thêm kế hoạch nào khác. Anh trộm nghĩ, nếu biết trước đó là cậu thì có khi... Chưa kịp cảm thán xong thì anh nhận ra khuỷu tay mình bị nắm lấy.
"Ừm, Hoang, sao vậy?"
"Cho em đi nhờ xe anh về được không? Thật ra lúc đến đây xe em bị hỏng giữa đường, em không muốn bắt taxi."
"Tuyệt... À, ý anh là, được, em đừng ngại, em ở đâu, để anh chở em về."
Đừng ai thắc mắc vì sao hai người lại xưng hô rồi gọi anh em ngọt sớt thế này, bởi họ đúng mà, anh hơn tuổi em thì là anh, mà em nhỏ hơn thì là em thôi. Vì Hoang nói rằng, cứ gọi tên cậu hoặc gọi là em đi, chúng ta không ở công ty, anh đừng gọi em là trưởng phòng nữa, em cũng sẽ gọi anh, hoặc gọi tên của anh. Vậy đấy, chứ không phải là họ dễ dãi đâu.
"Em ở Chung cư Green Garden."
Thêm một lần nữa Liên muốn xỉu ngang, anh cũng ở đó mà! Chết tiệt thật! Cả người anh nổi gai ốc luôn rồi. Cái này là ý trời đúng không?
"T-trùng hợp ghê, anh cũng ở đó. Hừm, e hèm, lên xe đi, anh đưa em về."
Đột nhiên trong đầu Liên nổi lên giai điệu "Đêm nay ai đưa em về? Đường khuya, sao trời lấp lánh" (*), ha ha ha, là anh đưa crush về chứ ai nữa, ha ha ha. Anh mạnh dạn insert chiếc meme tên nhóc tì đầu tròn chống nạnh hai bên, đứng dạng chân và ngửa mặt lên trời cười đầy đắc ý trong trí tưởng tượng của mình.
(*) Trích lời bài hát "Ai đưa em về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top