11 - END

D-Day, hôm nay là ngày diễn ra concert lớn nhất từ trước tới nay của Asahi.

Từ sáng, trước giờ bắt đầu concert tận chín tiếng, fans đã bắt đầu tới sân vận động check-in và mua goods tại các gian hàng của công ti và fansite rồi. Đúng là nơi nào nhiều người thì nơi ấy náo nhiệt, Yoon Jaehyuk là một fan cứng, tất nhiên anh cũng sẽ "bỏ công bỏ việc" để tới ủng hộ chú mèo nhỏ nhà mình rồi.

Vài tháng trôi qua, tất cả đối với anh đều như một giấc mơ ảo diệu.

Từ fan, cho tới người yêu, rồi sau này nữa.

Yoon Jaehyuk nghĩ thôi đã cười tới đỏ hồng cả mặt, bàn tay trái đặt trong túi áo khoác dạ dài của mình khẽ khàng đem vật nhỏ vuông vức siết chặt lại.

Yoon Jaehyuk ngày hôm nay đặc biệt bảnh bao. Anh diện bộ đồ đẹp và đắt tiền nhất trong tủ đồ của mình. Tóc tai đã gội sấy rồi tạo kiểu, vuốt sáp hết cả tiếng đồng hồ ở nhà. Đến nước hoa cũng cố ý lựa chọn mùi mà Asahi thích nhất và thường dùng nhất để xịt lên người, tuy nhiên anh lại chỉ xịt đủ để bản thân mình và những người nằm trong bán kính nửa mét có thể ngửi thấy được.

Asahi làm sao mà biết được rằng Yoon Jaehyuk đã tưởng tượng đến cả ngàn cảnh được ôm cậu vào lòng, chỉ cho duy nhất cậu ngửi thấy mùi hương mà cậu thích nhất chứ.

Yoon Jaehyuk đứng ở giữa sân trước cửa sân vận động, nhìn lên màn hình LED lớn đặt ở chính giữa cửa, đó là hình ảnh chụp đại diện của Asahi cho concert lần này.

Trong ảnh, Asahi đeo một cái vương miện màu bạc trông rất tinh tế, bên trên điểm thêm không ít kim cương màu xanh lam. Từ trên xuống dưới, cậu mặc đúng theo style của một vị hoàng đế trẻ tuổi, phục trang vô cùng lộng lẫy, hơn nữa phần ren và vải nhún kết hợp lại càng tôn lên nét đẹp mềm mại trên gương mặt Asahi. Được bao bọc trong màu trắng, ren, và màu xanh lam, làn da vốn đã trắng sẵn của cậu bây giờ giống như được ánh sáng mặt trời điểm tô thêm mà phát sáng lên lấp lánh.

Ở bên trái khung ảnh LED là tên concert - "Unrealistic Dream" - "Giấc mơ không có thật"

Đúng rồi, Asahi là tinh tú, là thiên thần trong sáng tinh khiết nhất mà ông trời gửi xuống đến bên trần thế bình phàm này mà.

Trái tim Yoon Jaehyuk đập loạn. Ai mà biết anh đã save tấm ảnh này lại từ lúc Asahi gửi cho anh xem rồi đặt ngay làm hình nền mọi nền tảng mạng xã hội cho tới màn hình điện thoại, máy tính luôn đâu.

Yoon Jaehyuk cứ ngỡ thời gian sẽ trôi rất chậm, nhưng giống như là anh bị Asahi nhà mình câu mất một phần hồn phách mà khi đã đứng ở khu vực standing, anh mới hoàn hồn.

Asahi không biết bằng cách nào lại biết Yoon Jaehyuk rất thích đứng ở khu vực standing mà tặng cho anh đúng tấm vé mang số 01, thứ tự được xếp hạng đầu tiên mà người ta bảo có thể "đu rào" được ấy.

Asahi đứng ở trên kia, chỉ cần tiến lại gần sân khấu, ngồi xổm rồi vươn tay thật nhẹ là Yoon Jaehyuk có thể nắm được tay cậu rồi.

Concert bắt đầu với bài hát chủ đề của album mới nhất - "Dreams". Trong lúc chờ nghệ sĩ Hamada Asahi xuất hiện, fans đã đặc biệt hát bài này cho nhau nghe, khắp cả sân vận động cứ như thế mà như được thắp lên một ngọn lửa khổng lồ vậy. Thực sự không khí đang ngày một nóng lên dần.

Asahi xuất hiện ngay đoạn điệp khúc của bài hát, thanh âm của cậu từ dàn âm thanh xịn vô cùng kia đã bao trùm hết cả không gian rộng lớn có hơn năm mươi ngàn người.

Mỗi một sân khấu tiếp theo, Asahi lại hoá thân thành một người khác nhau: một cậu nhóc với tình yêu cháy bỏng thời thanh xuân tươi đẹp, một chàng trai si tình cùng với tình yêu vừa chớm nở trong trái tim, một người đàn ông trưởng thành ấp ôm tổn thương bị người ta gạt bỏ vỡ tan tành, và là Asahi, một chàng nghệ sĩ với những giấc mơ muốn bay lên, cao hơn, xa hơn, toả sáng hơn...

Rồi, một tiếng trôi qua...

Tích tắc, tích tắc...

Thêm ba mưoi phút nữa...

Lại thêm mười phút...

Giống như deja vu, giấc mơ ngày hôm đó của Jaehyuk lần lượt xuất hiện trước mắt anh, giống như cuốn phim đặt ở trong trí nhớ, một mạch được tua lại trên cái sân khấu cao cao kia.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh tới mức Yoon Jaehyuk cứ ngỡ mình đang cưỡi gió đạp mây mà lâng lâng bay lên bầu trời. Thoắng cái thôi, đã tới cuối buổi concert lần này rồi.

Ở màn LED chính, đúng là cái "thước phim cuộc đời của Asahi" như trong giấc mơ của anh, mặc dù hình ảnh trên đó có sự đổi khác, nhưng vẫn làm cho trái tim anh rung động loạn nhịp.

Đây là yêu, cảm giác mỗi lúc một khác... Chân tay anh tê rần. Đầu óc dường như không nghĩ gì nổi nữa.

Ngày hôm nay thực sự là ngày của em ấy.

Ngày mà em ấy đứng trước rất đông những người yêu quý em ấy, toả sáng một cách mạnh mẽ.

Từng đoạn, từng đoạn trong concert diễn ra theo đúng như kịch bản của một concert. Những thước phim, những bài hát biến chuyển cùng với thứ âm nhạc vô cùng nịnh tai kia nháy mắt đã trôi qua rất nhanh.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ để lại đúng một ngọn đèn duy nhất, nhẹ nhàng bao trùm như ấm ủ lấy bóng hình bé nhỏ của Asahi đang nửa đứng nửa ngồi trên một chiếc ghế cao làm bằng gỗ.

Những tiếng ồn ào náo nhiệt sau sự bùng nổ của những bài hát trước đó bỗng nhiên vì một cảnh này mà ngay lập tức dừng lại, không gian im lặng như tờ. Cứ ngỡ như chỉ cần có một người hắt xì một tiếng thôi là tất cả mọi người đều có thể nghe thấy vậy.

Hai màn hình nhỏ ở hai bên sân khấu được bật sáng, nhưng không làm lu mờ ánh quang đặc biệt ngay tại chính giữa sân khấu kia đi được. Với độ phân giải full HD, mọi người đều nhìn rõ ánh mắt em lấp lánh đối diện với hàng ngàn nguồn sáng nhỏ phía bên dưới sân khấu, nhìn rõ cả khuôn miệng và bàn tay cầm mic có đôi phần run rẩy vì hồi hộp của em.

Asahi muốn bộc bạch điều gì với fans đây?

Những bông hoa màu xanh lam trên tay mọi người từ từ giảm dần độ sáng xuống, rồi tắt hẳn, trả lại cho Asahi một không gian giống như chỉ có một mình mình đối diện với những kí ức của bản thân.

Khắp cả sân vận động đều tĩnh lặng, mọi người đều rất mực khẩn trương, muốn được biết em ngày hôm nay muốn nói điều gì.

Dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của thần tượng mình mà một vài người hâm mộ nữ mang tấm lòng cùng trái tim đa sầu đa cảm vì không kìm nén thêm được nữa nên đã bật khóc nức nở.

Quả nhiên... đã đến lúc em cất giọng, sau một khoảng thời gian không ngắn mọi người phải nín thở chờ đợi.

"Mọi người biết không? Để đạt được thành công này... Trước đây, luôn có một người, từ đằng sau khích lệ, cổ vũ cho mỗi bước đi của tôi. Cũng là người mà cả đời này tôi mang ơn, khó có thể nào trả hết được... Cũng là người, mà tôi thương nhất."

Nghe thế nào cũng ra được sự run rẩy khó kìm lại trong từng câu từng chữ cậu nói ra.

Những lời Asahi nói không có kịch bản trước. Khoảng thời gian cuối buổi concert này cũng là do cậu buổi sáng hôm nay nhờ ban tổ chức kéo dài cho mình một chút.

Cậu còn không thèm xin phép cả công ti, cứ như một thằng con trai mới lớn muốn thể hiện bản thân mình. Lúc sau nghĩ lại, quả thực cảm thấy bản thân gan rất to.

Asahi ngưng lại một lúc, ngực nhỏ phập phồng hít thở. Cậu đã được đổi sang một bộ quần áo khác với quần áo diễn lúc nãy, một bộ quần áo bình thường hơn bao giờ hết, giống như mọi người ở bên dưới sân khấu, Asahi cũng là một người bình phàm như bao nhiêu người khác thôi.

Cậu cũng biết yêu thương, biết vui vẻ, biết đau buồn, cũng biết tức giận.

Nhưng cậu luôn chọn cách dùng trái tim của mình, dùng tấm lòng chân thành tinh khiết nhất của bản thân phô bày tình yêu của mình cho thế giới xung quanh.

Thật may, mười năm hơn hoạt động, vì sự tử tế đó mà yêu thương cậu trao đi đã được nhận lại gấp trăm, gấp nghìn lần.

Vì sao hôm nay cậu lựa chọn nói ra hết tấm lòng từ trước tới nay của mình cho mọi người biết? Nếu như chuyện này có thể khiến cho sự nghiệp của cậu ngay ngày mai thôi sẽ không còn chỗ để vỡ nát nữa?

Bởi vì cậu không muốn giấu diếm bất cứ điều gì với ai cả.

"Thế nhưng bây giờ, tôi đứng dưới tư cách là một người chiến hữu, một người bạn già lâu năm, vì vào ngày mà cậu ấy kết hôn chưa thể đến tận nơi để chúc mừng cậu ấy, nên bây giờ tôi xin phép làm phiền không gian của mọi người một chút. Yoshinori, em biết anh đang xem em diễn. Mọi chuyện của một đời chỉ bằng một lời khó mà nói được hết. Nhưng mà em bây giờ, ở đây, muốn được chúc anh hạnh phúc, phải sống với người ta hạnh phúc đến già. Ngày nào cũng phải cười thật vui vẻ, thật thoải mái..."

Asahi mang những lời chúc mà mình chưa thể gửi cho người nào đó, tại concert này nói ra. Tại concert này, cậu muốn chính thức nói lời tạm biệt với tình yêu, với đoạn tình cảm đơn phương và với bản thân mình của những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ.

Yoshinori ở phía bên kia màn hình, em biết anh đang xem live.

Ánh mắt Asahi trở nên sáng hơn, lại sáng hơn thêm một chút. Cậu không còn run như lúc nãy, fans ở dưới vẫn đang chờ đợi cậu nói hết, thế nên cậu cảm thấy mình được lắng nghe, đã không còn trăn trở lo lắng gì nữa.

Hơn nữa, Asahi nhìn thấy ánh sáng của mình, ở ngay phía dưới này, chính giữa, đối diện với cậu. Dù cho không gian ở dưới chân cậu đã tối sầm, cậu vẫn biết. Bởi vì, từ lúc cậu đứng trên sân khấu này, ánh mắt đã thay con tim, trong vô thức tìm kiếm hình bóng ấy.

Asahi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, và hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

"Lời cuối cùng, cũng là lời gửi tới tất cả các bạn fans đã dõi theo tôi từ đầu đến giờ, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều."

Asahi ngừng lại vài giây, giống như cố gắng hít thở lấy một chút không khí để lấp đầy lồng ngực trống rỗng của mình. Bên dưới rộ lên một tràng vỗ tay thật to, vang khắp cả khán đài.

Cứ ngỡ là đã kết thúc, ban tổ chức cứ như vậy mà tắt đèn đi, muốn để cho Asahi từ trong bóng tối mà lui ra cánh gà như mọi khi, nhưng thanh âm từ những dàn loa lại bao phủ khắp hết cả sân vận động.

Trong sắc thái của âm thanh ấy phát ra, có thứ cảm xúc gì đó kì lạ hơn bình thường, giọng nói so với bình thường lại có phần mềm mại dịu dàng hơn.

"Còn nữa..."

Ngừng một chút, rồi lại tiếp tục.

"Tôi còn có một người, cần phải tìm kiếm..."

Lời nói này nghẹn lại bên trong cổ họng. Có lẽ, chỉ cần cậu và người ấy biết được, là đủ rồi.

Đôi mắt của Jaehyuk phía dưới sân khấu, ở một nơi tối tăm phía dưới sân khấu mà Asahi có thế nào cũng không thể nhìn thấy, đã đẫm lệ.

Đối với người khác, em là idol, cũng có thể là động lực, còn đối với tôi, em là tất cả, là nhịp đập trái tim, là dòng máu ngọt ngào sôi sục trong huyết quản, là tình yêu cất giữ bấy nhiêu lâu nay, là cả cuộc đời.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em.

Yêu em, thực sự yêu em.

Em toả sáng trên sân khấu, với những bài ca rực bỏng. Tôi ở phía dưới khán đài với hai tai như ù đi, không còn tiếng người xung quanh hò reo đến khản cả cổ, không có tiếng loa đài đập liên hồi rung cả trời đất, chỉ có giọng ca ngọt ngào của em nhẹ nhàng chạm vào trái tim tôi.

Tôi nói, tôi yêu em ngần ấy, em có tin không?

Siết chặt chiếc lightstick trong tay, tôi nén cho sự xúc động của mình gắng không hoá thành giọt lệ trong vô thức tuôn ra.

Em nói tôi cười rất ấm áp, em rất thích tôi cười. Vậy còn nước mắt của sự hạnh phúc, chẳng biết em có thích không?

Một người nhiệt huyết dùng cả mạng sống bùng cháy trên sân khấu.

Một người mang yêu thương dịu dàng dưới khán đài sẵn sàng làm mọi điều dành cho người duy nhất trong đáy mắt.

Đó là tình yêu.

Âm thanh bên tai Yoon Jaehyuk từ sau hai chữ "tìm kiếm" của Asahi đã ù đi, chỉ còn lại những cảm xúc hỗn loạn chạy vòng quanh của mình.

Đột nhiên, cả sân vận động ồ lên, âm thanh đinh tai nhức óc kéo Yoon Jaehyuk ra khỏi thế giới riêng anh.

Anh nghe thấy, Asahi nói:

"Em yêu anh."

"Em yêu anh."

"Yêu anh, thực sự rất yêu anh."

*

Concert kết thúc, Asahi và Yoon Jaehyuk nắm tay nhau bước đi trên đường để Yoon Jaehyuk đi lấy xe.

Asahi đã thay một bộ quần áo khác, thành công hoá trang để những fan xung quanh không nhận ra cậu.

Yoon Jaehyuk đỗ xe ở một nơi khá xa bãi gửi xe của sân vận động, đi qua cả một cái công viên, mất cũng tới năm, mười phút.

"Đây rồi."

Yoon Jaehyuk bấm nút bấm đèn báo hiệu trên chìa khoá, thành công tìm thấy chiếc xe của mình từ đằng xa.

Hai người bọn họ sau khi kết thúc concert, đối diện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, không ai bắt chuyện với ai trước.

Asahi còn nghĩ, có phải anh thấy biểu hiện của mình hôm nay quá lộ liễu mà không thích hay không. Trong lúc suy nghĩ đã vô thức buông tay Yoon Jaehyuk, thành ra đi chậm hơn anh hai, ba bước.

Yoon Jaehyuk đứng lại, mặt trở nên nghiêm trọng, xoay người nhìn Asahi.

"Asahi, khoan đã..."

Asahi hơi giật mình, hai bàn tay nắm lấy vạt áo của mình, đôi mi có hơi ươn ướt.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Yoon Jaehyuk hít một hơi, không mở cửa xe ô tô ra, mà từ trong túi áo khoác của mình lấy ra một hộp nhỏ với lớp lông mịn màng màu xanh lam. Anh quỳ một gối xuống, đối diện với Asahi, mở hộp kia ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm bằng bạc, ở bên trên còn đính thêm một viên kim cương xinh đẹp nhưng không quá mức chói mắt, nhìn kĩ bên sườn chiếc nhẫn còn có thêm một chữ A được điêu khắc cực kì tỉ mỉ.

Đó là logo cá nhân của Asahi khi chính thức trở thành nghệ sĩ của công ty hiện tại.

"Sau này, em mỗi ngày đều chỉ hát cho một mình anh nghe thôi. Hát cho đến khi chúng ta cùng nhau bạc đầu, được không?"

Yoon Jaehyuk vẫn nhìn thẳng vào Asahi, chứng kiến toàn bộ biểu cảm thay đổi từ sững sờ, vui mừng, hạnh phúc, rồi cảm động trên mặt cậu.

Yoon Jaehyuk thấy môi Asahi mấp máy, nhưng giọng nói mà anh say mê kia đến sau cùng cũng không thể phát ra được mà cứ nghẹn lại ở cổ.

Yoon Jaehyuk chờ đợi.

Asahi từ từ khuỵu chân xuống, nửa ngồi nửa quỳ mà đối diện với Yoon Jaehyuk, nước mắt từ trong hốc mắt ấm nóng chảy xuống gò má nhỏ xinh. Cậu giữ lấy khuôn mặt đẹp trai của Jaehyuk, tiến lại gần hơn, rồi áp môi mình lên môi anh, đôi mắt xinh đẹp hưởng thụ nhắm lại.

Yoon Jaehyuk vươn một tay lên, dịu dàng giữ lấy gáy Asahi.

Bọn họ hôn nhau rất lâu, rất lâu, dường như thời gian đã dừng lại tại đây.

Đó là đáp án, thay cho câu trả lời trực tiếp.

Asahi nguyện ý cả đời này đem mình trói buộc với Yoon Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top