10

Ngày mai là concert, là nơi mọi người sẽ thấy Asahi toả sáng giống như ánh mặt trời rực rỡ.

Để chuẩn bị cho sự "rực rỡ" này, tất cả ekip của chương trình, bao gồm cả Asahi, đều chạy vội tới mức mặt mũi tối sầm. Không hiểu sao càng gần tới ngày diễn ra sự kiện thì số lượng công việc lại từ đâu mọc ra nhiều thế này cơ chứ?

May mắn, buổi chiều nay mọi thứ đã coi như hòm hòm rồi, mọi người được đạo diễn chương trình đồng ý cho phép về sớm. Thực ra nói là có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau là về chuẩn bị sức lực cho ngày mai làm việc hết mình vì công việc!

Asahi là người rất kính nghiệp, cậu quý trọng tất cả công sức mà mọi người vì mình mà bỏ ra. Thế nên không chỉ tự gửi xe cafe đến đây, mà còn đợi tới khi mọi người ra về hết, cậu mới lấy đồ để đi về. Không gian concert rộng lớn biết bao nhiêu người bây giờ chỉ còn lại vài người lẻ tẻ bên ban tổ chức, cậu, và quản lí mới.

Quản lí mới đang dọn dẹp nốt đống đồ đạc ngổn ngang của cả mình và Asahi, vất vả lắm mới hòm hòm được chín mươi phần trăm. Cô quay sang thì vẫn thấy Asahi đứng ở đó, bóng dáng như muốn chờ mình về chung. Thế nhưng mà ấy à, hôm nay cô không chở Asahi về được rồi, người vẫn đang ở trong độ tuổi thanh xuân phơi phới như cô đêm nay đã hẹn với bạn trai kỉ niệm một trăm ngày quen nhau rồi.

Thế là, quản lí cười cười nhìn Asahi, trong đầu liên tục nghĩ ra lí do để "thoái thác" cho công việc bắt buộc của mình. Chợt, như nhớ ra điều gì, cô kéo lấy vạt áo Asahi:

"Sahi này, hôm nay chắc chị không chở em về được rồi. Dù gì căn hộ của em cũng gần đây phải không? Em có thể đi bộ hay bắt xe về chứ? Với cả, ở đoạn phố đi bộ trên đường về nhà em có một nhóm các bạn fan đang làm tình nguyện để pr tên tuổi em ở đó đấy."

Asahi cười cười, nhìn thấu được sự căng thẳng đằng sau khuôn miệng đang nở nụ cười miễn cưỡng của chị quản lí, cậu làm sao mà không biết chữ "yêu" trên mặt của chị cậu được viết như thế nào chứ, bởi vì là người cùng cảnh ngộ tất nhiên sẽ hiểu rõ nhau như thế nào rồi.

"Em không có để ý đâu, chị bận thì cứ về trước đi, em sẽ tự mình về sau. Em sẽ che chắn kín đáo, chị yên tâm nhá."

Asahi nói với chị chắc rằng mình sẽ không qua đó đâu, dù gì thì cũng là idol, tránh xuất hiện ở nơi đông người sẽ tốt hơn. Cơ mà trong lòng cậu lại nghĩ ngược hẳn lại, giống như có một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong lòng cậu, thôi thúc cậu, rằng những điều đó, đều do bàn tay của một người làm nên.

Chuyện ngốc nghếch đáng yêu này cũng chỉ có người đó mới nghĩ ra được.

Asahi mỉm cười tạm biệt chị quản lí. Cậu thở dài bước lại vào trong phòng nghỉ dành riêng cho mình. Đèn quạt trong này đều đã được tắt hết cả rồi, nhưng mà ở bên ngoài trời vẫn còn sáng, Asahi vẫn nhìn thấy được hình ảnh mình phản chiếu qua gương.

May thật, tóc đã nhuộm về đen rồi, cứ như vậy cải trang cũng không có ai nhận ra được hết. Hơn nữa, vóc dáng của cậu cũng không quá đặc biệt để gây sự chú ý cho tất cả mọi người đâu.

Yên tâm, Asahi từ trong túi đeo chéo của mình lấy ra khẩu trang cùng với một cái mũ mà idol thường hay đội mỗi khi đi tới nơi công cộng, hoàn hảo hoá trang mình thành một cậu trai không thể nào bình thường hơn được nữa.

Asahi rời khỏi nơi tổ chức concert, một tay cầm điện thoại mở app bản đồ lên để tra đường đi bộ về. Cậu rất thành thục trong việc này nên chẳng mất mấy giây đã định hướng được cung đường cần đi.

Cất điện thoại vào túi, Asahi ngẩng đầu lên nhìn trời mây, có vẻ như sắp mưa rồi, trời mùa xuân mà, phải mưa mới đúng bài chứ.

Dù sao phố đi bộ này cũng gần công ti, nếu có chuyện gì cần sự có mặt của cậu thì trở về cũng tiện.

Giữa dòng người đông đúc, thân ảnh bé nhỏ của cậu cũng bị hoà lẫn, khó ai có thể nhận ra được cậu là Hamada Asahi.

Ở nơi này, phía bên trái đường là một cái công viên khá rộng với cây cối um tùm. Địa hình ở Seoul lại không thiếu những cái đồi cao thấp trập trùng, thế nên hai bọn họ, một người một "gấu", cùng nhau bước lên từng bậc thang dẫn tới nơi ở cao hơn, một nơi có thể nhìn thấy được Seoul ban đêm tuyệt đẹp đến nhường nào.

Gió thổi cuốn lá rơi rụng, tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng không khí ban đêm vẫn còn mang nhiều lạnh lẽo, hơi thở ấm nóng của người đã hoà vào cùng với sương lạnh của bóng đêm, tạo nên từng làn khói xám mờ mờ lơ lửng bay lên không trung vô định.

Đột nhiên, đột nhiên thôi nhé, Asahi cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, vì thế cậu cố ý muốn đi tìm một nơi nào đó thật cao, thật nhiều gió để cậu có thể yên tĩnh sắp xếp lại tình cảm của mình. Đó chính là những suy nghĩ về Yoshinori, và cả những suy nghĩ về Jaehyuk, người mới bước tới cuộc đời cậu. Có lẽ, đối với Yoon Jaehyuk, lượng tình cảm này nhỉnh nhiều hơn.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Yoon Jaehyuk bước đến, bằng một cách đáng yêu vụng về. Từng bước đi của anh đến gần Asahi lúc này là từng bước bước vào trong trái tim của cậu, sưởi ấm nó, làm tan chảy lớp phòng bị xa cách lạnh lẽo cuối cùng.

Asahi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, từ lúc nào mà cậu đã bước tới nơi cuối cùng của chiếc cầu thang cao cao, đứng ở nơi có thể nhìn thấy một phần cảnh vật Seoul lộng lẫy trong nền trời đêm, đúng như những gì mà cậu đã luôn tưởng tượng.

"Chú gấu" màu nâu to lớn bước lên sau Asahi. Dường như cảm nhận được từ bước chân và chuyển động, Asahi dời tầm mắt từ những thứ cảnh quang đẹp đẽ lộng lẫy kia, quay ra đằng sau, tầm mắt đặt trên người "chú gấu" đó.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Asahi đứng đối diện với "chú gấu" đó, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, giống như đã trút bỏ được những gánh nặng mà cậu đang phải chịu đựng đi vậy. Làn gió chớm đầu xuân mang theo hương hoa thơm ngát cuốn mái tóc Asahi bay bay.

Cậu mỉm cười, thật xinh đẹp.

Còn chú gấu kia, chẳng cần bỏ cái đầu gấu ra cũng đủ biết người ở bên trong đều đã cười tới híp cả mắt lộ cả lúm đồng tiền trên má rồi.

Đêm nay trời nhiều sao thật đấy.

"Chú gấu nâu" vươn hai tay lông lá rậm rạp của mình lên, cởi bỏ chiếc mũ nặng trịch, ngột ngạt quá mức xuống.

Là khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn nữa.

Yoon Jaehyuk nhìn Asahi bé nhỏ đứng trước mắt mình, cậu, đêm nay, đẹp đến vô thực.

Còn Asahi nhìn Jaehyuk, trên tóc, trên má anh vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi ướt lạnh. Dù trời đã vào xuân nhưng chưa hề hết lạnh, cơ mà người này có vẻ không quan tâm tới điều đó cho lắm. Hơn nữa, trông... còn có một chút ngốc nghếch... Đáng yêu nhỉ?

Từng ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc của hai người. Asahi dựa người vào hàng lan can bằng sắt cao ngang ngực, vươn tầm mắt của mình ra phía đằng xa kia, từ trên cao nhìn trọn được một góc sáng tới lấp lánh của Seoul. Trong ánh mắt cậu bây giờ chỉ toàn là những màu trắng, vàng, đỏ chói loà.

Còn Yoon Jaehyuk chỉ im lặng ở cạnh bên, từ đầu tới cuối đôi mắt không rời Asahi.

Có vẻ như Asahi biết được hướng nhìn của Yoon Jaehyuk, nhưng cậu không quay lại nhìn anh. Có lẽ là bởi vì những sự kiện đã lướt qua trong khoảng thời gian này, cũng có lẽ là bởi ngày mai là một ngày quan trọng, cho nên trong lòng cậu dường như mang nhiều hơn những tâm sự.

Yoon Jaehyuk biết.

Thế nên, Yoon Jaehyuk vẫn cứ lặng lẽ chờ đợi, chờ tới khi Asahi lên tiếng phá tan bầu không khí. Cậu không muốn nói, anh sẽ không bao giờ hỏi. Còn nếu cậu đã muốn nói, thì cậu sẽ tự nói, anh sẽ luôn là người lắng nghe từng chút từng chút một.

"Em, đã từng thích Yoshinori. Như anh đã biết thì anh ấy bây giờ cũng là một ca sĩ..."

Asahi ngừng lại, trong đầu chạy qua vài hình ảnh của quá khứ tươi đẹp. Thế rồi cậu tiếp tục nói, giọng nói khàn khàn có vẻ vì đứng trong gió quá lâu.

"Thích anh ấy bảy năm trời, ba năm cấp ba, bốn năm ở nhạc viện... Em cứ nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục thầm lặng thích anh ấy. Rồi có một ngày anh ấy nhất định sẽ nhận ra thôi."

Asahi hít một hơi thật sâu.

"Thế nhưng mà, đáp lại em chỉ là một tấm thiệp cưới. Từ một tấm thư tình cầm đến nát bươm, bỗng chốc biến thành một tấm thiệp cưới... Bất tri bất giác, em lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh rồi."

Asahi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Jaehyuk. Cậu để cho trong đôi mắt mình tràn ngập bóng hình của anh. Asahi lúc này dường như muốn để cho Jaehyuk tìm được sự rối loạn trong ánh mắt mình.

"Lúc bản thân em giằng co giữa sự buông bỏ và sư tiếp tục, thì Yoon Jaehyuk bước vào cuộc đời em. Yoon Jaehyuk mang sự phân vân đó của em tất cả đều vứt bỏ sạch sẽ."

Cậu bước tới, từ ở bên cạnh, trở thành đứng đối diện. Hai người quay mặt vào nhìn nhau, khoảng cách từ một mét rưỡi, còn một mét, còn nửa bước chân...

Cho tới khi hai mũi giày chỉ cách nhau vài ba xăng-ti-mét nữa.

Asahi nhón chân.

Jaehyuk hai mắt mở to.

Hai tay Asahi vòng qua cổ Jaehyuk, không ngại việc anh đang cực kì lộn xộn, chỉ im lặng hôn môi anh.

Thế này cũng coi như là thay cho những lời cậu muốn nói rồi chứ?

Jaehyuk giữ gáy Asahi, nhiệt tình hôn đáp trả lại. Cho đến khi không khí trong lồng ngực tựa như bị hút cạn, hai người mới hổn hển buông nhau ra.

Trong mắt Jaehyuk lấp lánh, trái tim vô thức rung động.

Nếu không phải là Asahi thì sẽ không là ai cả. Và điều này đồng nghĩa với việc Asahi chính thức đối với mình có cảm tình rồi sao?

Jaehyuk dùng bàn tay gấu to bự ấm áp của mình nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Asahi.

Không muốn buông ra, nhất định sẽ không buông ra.

"Tại sao lại buông bỏ, và tại sao lại tiếp tục. Không phải anh ấy có vợ rồi à?"

Nhưng mà vẫn phải nói một hai câu trêu chọc mèo nhỏ mới chịu.

Asahi nghe xong, ngại ngùng muốn giấu mặt đi nhưng không biết tìm chỗ nào. Vì để tránh né ánh mắt của người kia, cậu, trong vô thức, đem mặt chôn sâu vào phần lông gấu ấm áp trước ngực anh.

"Còn không phải, vì thời gian quá lâu, không thể nói bỏ là bỏ đâu? Hamada Asahi không phải là người thay lòng nhanh đến vậy nhá. Cơ mà... cũng bởi vì sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của anh ấy, em mới muốn buông tay..."

"Được rồi được rồi, không nhắc đến chuyện mất hứng nữa. Mèo nhỏ của chúng ta lạnh lắm rồi này, mũi đỏ lên rồi này, mau về nhà thôi."

Yoon Jaehyuk nhìn Asahi cơ hồ đã lạnh đến mũi cũng sắp thò lò ra rồi thì có chút hốt hoảng. Người con trai ngốc nghếch này của hắn thế mà đi ra đường lại mặc không đủ ấm chứ. Trong ánh mắt Yoon Jaehyuk bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Asahi, lắng lo cho Asahi, xót xa cho Asahi, và tình yêu cho Asahi.

Rõ ràng Asahi muốn lên đây để ngắm phong cảnh, nhưng mà cậu lại chợt nhận ra rằng "phong cảnh" thực sự đang ở bên cạnh mình đây, là người này.

Bây giờ bên nhau, cũng có lẽ là cả đời, bọn họ đều muốn cứ như vậy mà trân trọng nhau, sống một cuộc đời an yên, không bão táp phong ba.

____

Chỉ còn 1 chương nữa là Your Voice sẽ kết thúc rồi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top