3

Hyung Won ngồi cạnh Hyun Woo ở sân bay. Lòng cậu bộn bề suy nghĩ.

- Em ổn chứ? - Hyun Woo lên tiếng - Trông em không được khỏe.

- Em... không. Không ổn tí nào. - Cậu ngưng một lúc lâu. - Chuyện anh hỏi em lần trước, liệu anh còn muốn biết?

Hyun Woo quay về phía cậu, anh không nói. Nhưng ánh mắt như sẵn sàng lắng nghe và tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Hyung Won thở thật sâu:

- Đó là... khoảng một năm trước...

Rồi cậu kể cho Hyun Woo nghe, tất cả. Về một mùa hoa ở Okinawa, về một người mang ánh sáng vào đời cậu, về những tấm thiếp chưa tìm ra bến đỗ, về nguyên do của những giọt nước mắt nơi trạm buýt hôm nào. Giữa sân bay tấp nập người qua lại, cậu tưởng như đây là một thế giới tĩnh lặng của riêng mình.

Cậu kể với anh không phải vì anh yêu cầu cậu như vậy. Cũng không phải như một sự trao đổi cho những việc anh đã làm. Chỉ là sau tất cả, tảng băng trong lòng cậu ngày một lớn hơn, sóng triều cũng dâng cao hơn. Nếu không để những uất ức được vơi đi, cậu cũng không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu trải lòng mình cùng một người khác. Cậu không muốn, hay đúng hơn là không thể. Làm gì có ai lắng nghe cậu trong suốt thời gian qua? Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ai để cậu trút bầu tâm sự. Và nếu có, cậu cũng không nghĩ đó sẽ là ai khác ngoài... Won Ho.

Phần Hyun Woo, anh lặng lẽ lắng nghe từng lời của cậu. Có những lúc cậu im lặng, cố giữ những giọt nước mắt đừng rơi. Anh nhìn cậu. Anh thấy vai cậu run run. Anh muốn ôm cậu vào lòng hoặc vỗ nhẹ vai cậu an ủi. Nhưng anh không thể. Khi cảm xúc trào lên như một ly nước đầy, bất cứ điều gì cũng có thể khiến nó tràn ra thành dòng lệ. Anh không muốn sự cảm thông của anh trở thành giọt nước tràn mi cậu. Anh không muốn cậu phải khóc. Giống như lần ở trạm buýt, anh thương cậu biết mấy. Dù lúc đó cậu và anh chỉ là đôi kẻ xa lạ, anh vẫn chân thành muốn được bảo vệ cậu. Anh không muốn cậu phải đau. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là ngồi yên lặng, nhìn cậu khó nhọc san sẻ tâm tư của chính mình.

Ngay cả lúc này đây, khi câu chuyện của cậu đã dừng hẳn. Chỉ còn những dư âm cuối cùng của câu chữ đọng lại trên bàn tay siết chặt, anh cũng chẳng thể làm gì cho cậu. Anh đan ngón tay vào lòng bàn tay cậu. Để sự yên bình từ chính anh gỡ rối những thớ cảm xúc hỗn độn đan cài. Đến khi anh chắc chắn cậu đã ổn, anh buông tay. Anh nhìn cậu thật sâu, mỉm cười:

- Sẽ ổn thôi. Anh tin là cậu ấy cũng đang tìm em và hai đứa sẽ lại tìm thấy nhau thôi.

Anh cười thật dịu dàng. Cậu cũng nhìn anh, cũng cười. Nụ cười thật ngốc.

"Các hành khách xin lưu ý! Chuyến bay QGS0331 sẽ cất cánh đến L.A trong 30 phút nữa. Xin quý hành khách vui lòng..."

- Anh phải đi rồi. - Anh đứng dậy, hành lí đã gửi từ lâu.

- Anh đi mạnh giỏi. - Hyung Won cũng đứng lên theo. - Mong anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình. - Cậu vòng tay ôm anh. - Cảm ơn anh. Vì tất cả.

Anh xoa đầu cậu, không nói một lời nào. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra dù chỉ muốn ôm cậu nhiều hơn nữa. Anh lại nở một nụ cười, quay lưng, cất bước.

Hyung Won nhìn Hyun Woo khuất hẳn rồi mới rời đi. Cậu sải bước giữa sân bay. Dù ưu tư không hẳn đã cạn nhưng cậu thấy lòng mình nhẹ hẳn, như bầu trời quang sau cơn mưa trút nước. Có lẽ từ nay cậu sẽ không phải một mình gánh chịu mọi thứ nữa. Từ hôm nay đã có một người luôn ở bên và lắng nghe cậu mỗi lúc cậu cần. Cậu thấy lòng vui vui. Còn bây giờ, cậu phải quay về SPOTLIGHT, phải làm thật tốt những công việc Hyun Woo đã giao. Đó là cách duy nhất mà cậu có thể làm để cảm ơn anh. Cậu có nên chuẩn bị quà mừng anh trở về? Có lẽ cậu nên làm vài món ngon ngon. Trời ạ! Món duy nhất cậu biết là mì gói.

*BỘP* - Cậu lại va phải ai đó.

- Tôi xin lỗi! Cậu có...

- Vâng! Tôi không...

Khi hai ánh mắt chạm nhau. Hai câu nói ngưng cùng một nhịp. Trong chốc lát sân bay đông đúc chỉ còn lại hai người. Đứng yên. Chết lặng.



Won Ho xếp mớ hành lí lên xe vận chuyển, anh không thể thôi nghĩ về Hyung Won. Ánh mắt cậu ám ảnh anh. Khi anh nhìn vào mắt cậu, anh thấy đó như xoáy vực của bộn bề cảm xúc. Yêu. Ghét. Chờ mong. Thất vọng. Đau buồn. Và... hạnh phúc. Anh chưa bao giờ nghĩ anh có thể mang đến cho cậu nhiều cảm xúc đến vậy. Cậu ôm anh, trong vô thức mắt cậu nhòe đi. Lần đầu tiên sau hơn năm sống trong giá lạnh đăng đẳng, anh được nhận lấy hơi ấm từ giọt nước mắt cậu. Anh suýt đã siết chặt vòng tay ôm cậu và nói với cậu rằng anh nhớ cậu thật nhiều. Nhưng anh đã đẩy cậu ra, lau vội giọt nước mắt rơi trên mi cậu. "Anh đang phải làm việc". Lí do sao lại ngốc nghếch đến vậy chứ? Anh hiện diện nơi đây chẳng phải là vì cậu sao?

Nửa năm trước, khi mẹ anh qua đời, bầu trời của anh sụp đổ. Người anh nhớ đến và muốn được gặp lúc bấy giờ duy nhất chỉ có cậu. Cậu sẽ là khoảng trời mới của anh. Anh lao đến sân bay như một kẻ tâm thần. Trong đầu chỉ văng vẳng một điều "Anh sẽ tìm em, Chae Hyung Won!" Nhưng khi chiếc vé đã cầm sẵn trên tay, tâm trí anh trống rỗng. Tìm cậu? Anh tìm cậu làm gì? Để nói với cậu về những nỗi đau anh đã chịu sao? Những vấp váp cảm xúc của anh có là gì nếu so với vết thương lòng cậu. Tìm cậu? Để cậu ôm anh và an ủi lòng anh? Nhưng so với anh, cậu mới là người cần được chở che an ủi. Vậy anh tìm cậu làm gì nếu anh không thể bảo vệ cậu? Anh còn muốn trút thêm bao nhiêu gánh nặng lên đôi vai gầy ấy? Anh còn muốn kéo dài đến đâu những đau thương cậu phải chịu? Anh lúc này chỉ có thể cho cậu thêm phiền phức mà thôi.

Tấm vé máy bay trong tay đã nhàu nát tự bao giờ. Trên hàng ghế chờ có một chàng trai ngồi khóc rấm rứt. Tiếng khóc phát ra như cố không để nó phát ra. Càng cố giữ nước mắt khỏi rơi thì bão lòng càng gầm lên dữ tợn. Nhưng anh phải giữ như thế. Ngay cả quyền rơi nước mắt anh cũng không có.

Anh nộp đơn xin làm nhân viên vận chuyển hành lí ở sân bay. Trong mắt anh, những chuyến bay nối liền hai đất nước là nơi duy nhất cho anh bám víu vào những kí ức mang tên cậu. Mỗi khi có chuyến bay đến từ Nhật Bản, anh tự hỏi, liệu đâu đó trong hàng vạn du khách có bóng dáng của người anh thương? Có khi nào cậu sẽ đến tìm anh? Cậu vẫn dành tình cảm cho anh? Cậu có nhớ anh như anh vẫn luôn nhớ cậu?

Nhưng thời gian trôi đi, yêu thương cũng ngủ quên. Đôi mắt anh mỏi dần sau ngàn lần tìm kiếm. Anh không còn tin rằng cậu vẫn chờ đợi một kẻ tồi tệ như anh. Hèn nhát trốn chạy chính mình. Có lẽ cậu đang sống một cuộc sống khác. Có lẽ một ai đó đã thay anh chăm sóc cậu. Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm cho cậu là cầu mong cậu được hạnh phúc, không có anh.

Vậy mà khi anh đã từ bỏ hoàn toàn hi vọng. Cậu xuất hiện trước mắt anh. Đó chẳng phải là điều anh vẫn âm thầm cầu xin đó sao? Chẳng phải anh vẫn luôn mong cậu vẫn dành tình cảm đó cho mình? Nhưng tại sao khi gặp cậu rồi, điều đầu tiên anh nghĩ đến là lẫn tránh? Anh muốn né tránh ánh mắt đầy bi thương kia. Anh muốn né tránh một trái tim luôn hướng về anh. Anh muốn né tránh những cảm xúc rối ren của chính mình. Anh lại chạy trốn một lần nữa. Anh sợ hãi. Anh nhận ra, sau tất cả, anh chẳng còn đủ can đảm đón nhận tình cảm của bất cứ ai, kể cả cậu.

Anh tìm đến quán cafe mà Hyung Won đã hẹn. Cậu vẫn ở đó đợi anh. Anh nép vào một góc quán, cố gắng sắp xếp những cảm xúc để không phải bối rối trước cậu, nhưng vô ích. Anh lại gần cậu từ phía sau. Bóng lưng cậu sao lại cô đơn đến vậy? Anh muốn bước đến để ôm siết lấy bờ vai ấy, để xóa đi nỗi cô độc nơi cậu và làm dịu cảm cúc trái tim anh. Nhưng tất cả những gì anh làm là tiến đến chiếc ghế đối diện, gọi một tách cafe sữa nóng, không dám nhìn vào mắt cậu. Lòng anh chất đầy những suy nghĩ xen nhau dù bên ngoài không mảy may cảm xúc.

Nhưng chính anh cũng không biết Hyung Won cũng đang bận rộn với suy tư của chính mình. Cậu luôn không ngừng kiếm tìm Won Ho trong vô vọng, nhưng chưa một lần cậu tự hỏi cậu sẽ như thế nào nếu thật sự tìm thấy anh. Cậu sẽ nói gì? Sẽ làm gì? Trách anh? Vì anh đã để cậu phải chờ đợi? Vì anh đã khiến cậu phải mỏi mệt kiếm tìm? Cậu không thể. Anh chưa từng mong cậu sẽ chờ đợi. Anh chưa bảo sẽ đi tìm cậu, càng chưa từng nói cậu hãy đi tìm anh.

Cậu có nên nói với anh về tình cảm cậu dành cho anh? Rằng cậu nhớ anh nhiều đến dường nào. Nhưng cậu sợ. Sẽ ra sao nếu những suy tư của anh chưa bao giờ dành cho cậu? Cậu càng không thể hỏi anh sống có tốt không? Cậu nào biết hơn năm qua anh đã trải những gì. Sẽ thế nào nếu điều cậu hỏi là nỗi đau anh muốn giấu? Cậu không biết phải làm gì để anh khỏi bị tổn thương.

- Em... vẫn khỏe chứ? - Giọng nói anh cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Hả?... Vâng. Em khỏe.

- ...

- Còn anh?... Anh cũng... khỏe chứ?

- Ừm. - Lại một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. - Tại sao... em lại về Hàn Quốc?

- Em... cũng không biết nữa. - Hyung Won không thể nói ra câu trả lời cả hai đều biết rõ.

- Em về bao lâu rồi?

- Khoảng bốn tháng.

- Vậy hẳn em đã có chỗ ở? Còn việc làm?

- Có một người rất tốt. Anh ấy cho em chỗ ở, còn giúp em tìm việc làm.

- Thật may mắn!

- Dạ?

- À... không. Anh chỉ vui vì em tìm được chốn dừng chân.

- Khi nào có thời gian, em mong rằng anh sẽ ghé qua, em sẽ mời anh một tách cafe. Em đang học pha chế, không ngon nhưng cũng không quá tệ đâu. - Hyung Won cười.

- Ừ. Anh sẽ ghé.

- Vậy... em cũng có thể ghé chỗ anh chứ? - Cậu nghe rõ tim mình đang dồn dập.

- Ừ. - Anh đồng ý sau vài giây suy nghĩ. - Nếu em không thấy phiền.

Cafe xong, Won Ho dẫn Hyung Won đi ăn mì, đây là món duy nhất anh có thể mời cậu. Hai người còn đi dạo một lúc. Hyung Won theo anh về tận "nhà". Chính xác thì đó chỉ là một căn phòng gác mái giữa một khu nhà lụp xụp. Nói là "khu ổ chuột" cũng không quá. Cậu bảo muốn xem nơi anh đang sống. Anh không bảo đồng ý nhưng cũng không nói là từ chối. Thế nên Hyung Won nghiễm nhiên tự cho phép mình bước vào thế giới của anh. Cậu đi loanh quanh trong "căn nhà" rộng 6 mét vuông đó. Không một lời phàn nàn. Dù ở đây không lắp điều hòa cũng không có máy quạt. Cả bóng điện cũng đã cháy từ lâu. Won Ho cũng biết vậy, nhưng không thay bóng mới. Dù sao anh cũng không bao giờ mở điện. Bóng tối sẽ giúp anh che đi sự cô độc của chính mình. Hyung Won loay hoay tìm mớ chăn nệm, lôi ra giữa phòng rồi lại loay hoay trải. Anh vẫn quan sát từng cử chỉ của cậu. Trông cậu như chú mèo con đang lởn vởn trong cái ổ của chính mình. Sự đáng yêu ấy khiến anh phì cười, may mà không bị Hyung Won nhìn thấy.

- Hôm nay em ngủ ở đây. Nhé?

- ...

- Không được sao?

- Em nói phải trông chừng quán mà?

- Dù sao cũng lỡ nghỉ hết hôm nay rồi. Mai em sẽ về sớm để mở cửa.

- ...

Không để anh nói gì thêm, Hyung Won nằm phịch xuống, vùi đầu vào tấm chăn của anh, nhắm mắt, ngủ. Anh cũng chỉ có thể chịu thua chú mèo hoang này. Đợi khi cậu đã ngủ thật say, anh lại gần, xoa đầu cậu. Một giọt nước khẽ lăn từ khóe mi xuống cằm.


Những ngày sau đó, mỗi khi tan làm Won Ho lại ngang qua SPOTLIGHT. Tất cả những gì anh cần là được nhìn thấy nụ cười của Hyung Won. Anh chỉ đứng thật xa, nhìn cậu rất lâu nhưng không bao giờ đẩy cửa bước vào. Rồi anh lại lặng lẽ cất bước. Cũng trong những ngày đó, có một cậu phục vụ ngốc. Mỗi ngày sau khi quán cafe đóng cửa, cậu lại tìm đến khu ổ chuột của Seoul, nhìn lên một tầng áp mái bé tí ti, nói khẽ "Em nhớ anh, ngủ ngon!". Câu thì thầm ấy tan ngay vào gió đêm, không một ai kịp nghe thấy. Nhưng cậu vẫn mỉm cười hạnh phúc.




Hôm nay bầu trời Seoul lại giận dữ đổ từng trận nước xuống tầng áp mái.

- Hãy biến đi cho khuất mắt tôi! Phiền chết đi được.

-....

- Cuộc đời tôi đã đủ bất hạnh rồi, đừng mang thêm gánh nặng cho tôi nữa.

-....

- Tôi chẳng đủ tiền cho cậu vòi vĩnh đâu. Trò chơi đến đây kết thúc được rồi. Hãy biến đi! Cậu chỉ giỏi ăn hại.

Giữa cơn mưa như trút nước, Won Ho kéo tay Hyung Won lôi ra khỏi tầng áp mái. Cánh cửa đóng sầm trước mặt cậu, một mình Hyung Won tầm tả trong cơn mưa lạnh. Nhưng cậu đâu thể cảm nhận được cái lạnh ấy. Vì lòng cậu giờ đây còn tê tái hơn nhiều. Cậu không hiểu cậu đã làm gì sai. Cậu cứ nghĩ sau bao nhiêu tháng năm, cuối cùng cậu cũng được ở cạnh Won Ho để san sẻ nỗi đau và tiếp cho anh sức mạnh. Vậy mà...

Lòng cậu đau vô hạn.

Ở phía sau cánh cửa gỗ đã khép chặt, Won Ho dùng cả hai tay giữ đau thương không xé ra thành tiếng thét. Anh, kẻ tồi tệ nhất trên thế gian, đã phản bội lại lòng tin và bóp nát tình thương Hyung Won dành cho mình. Anh là một thằng khốn nạn. Anh hận bàn tay anh đã kéo cậu ra giữa màn mưa lạnh. Anh hận môi anh đã thốt ra những lời cay độc với người anh yêu. Anh ngồi đây nghe rõ từng tiếng nấc của Hyung Won dưới màn mưa.

Anh khao khát biết mấy được lao ra ngoài kia, ôm siết cậu trong cánh tay anh, để được ngửi thật no nê hương thơm tỏa ra từ tóc cậu. Nhưng anh ngàn lần không thể. Cảm xúc dồn nén rơi khỏi mi anh khó nhọc. Anh đau lòng siết bao khi phải để Hyung Won ra đi. Nhưng đó là cách duy nhất để cậu được hạnh phúc. Còn anh, chỉ cần thấy Hyung Won được hạnh phúc, anh chấp nhận cất dấu đau thương cho riêng mình.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top