2
[Seoul, 20/01/2015]
Hyung Won chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này. Cậu đang đứng trước nhà anh. Chỉ cần cậu nhấn vào chuông cửa. Vài giây sau anh sẽ xuất hiện. Anh sẽ rất ngạc nhiên và sau đó là mừng rỡ. Anh có ôm cậu không? Có nắm tay cậu và dồn dập hỏi thăm về cậu không? Cậu thấy rõ tim mình đang nhảy múa. *kkinh kkoong... kkinh kkoong...*
- Cậu muốn tìm ai? - Người mở cửa là một phụ nữ trung niên.
- Dạ... Cháu tìm Won Ho ạ, anh Shin Won Ho. Cháu đến từ Nhật Bản - Tay cậu siết lại, hồi hộp chờ đợi.
- Ở đây không có ai như vậy cả. - Người phụ nữ lại nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân. Rồi như chợt nhớ ra điều gì. - Có phải cậu là người đã gửi những tấm bưu thiếp?
- Vâng... - Hyung Won hơi ngạc nhiên.
- Cậu chờ chút. - Người phụ nữ quay vào nhà một lúc rồi tay cầm mớ bưu thiếp ra trả cho cậu. - Người cậu cần tìm hình như không ở đây nữa. Bên bưu điện bảo là đã giao đúng địa chỉ rồi nên không cho chúng tôi trả lại mấy thứ này. Có vẻ cậu đã đi một quãng đường xa? Xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu.
Tay run run, Hyung Won đón lấy những tấm thiếp. Vậy là bấy lâu nay anh không hề nhận được. Vậy đó là lí do mà cậu chẳng bao giờ thấy anh hồi âm. Còn anh? Anh đã làm gì suốt quãng thời gian đó? Bây giờ anh đang ở đâu?
- Cô có biết họ dọn đi đâu không ạ? Ý cháu là những người từng sống ở đây... - Trong cậu bỗng nhen lên một niềm hy vọng.
- Tôi không biết. Tôi chỉ là người giúp việc. Tôi nghe hàng xóm nói... hình như là gia đình họ gặp chuyện gì đó. Họ bán nhà sau đó dọn đi. Đi đâu thì tôi không rõ...
- Vâng. Cháu cảm ơn ạ.
Cánh cửa đóng lại, Hyung Won buông thõng hai tay. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu đến đây là để tìm anh, chỉ có một mục đích duy nhất đó. Bây giờ cậu phải làm gì? Giữa cái đất nước quê hương mà với cậu hoàn toàn xa lạ, làm sao để tìm thấy anh? Cậu bước đi bần thần như kẻ mất trí. Đi? Đi đâu? Cậu ngồi ở trạm xe buýt hàng giờ liền, nhưng không có ý định lên một chuyến xe nào. Trong đầu chỉ văng vẳng một câu hỏi duy nhất: Shin Won Ho, anh đang ở đâu? Phải làm sao để tìm thấy anh?
- Này nhóc! Làm gì ở đây? Về nhà đi kẻo bố mẹ lo. - Một giọng nói trầm vang bên tai.
Hyung Won ngước nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Trông anh ta khá gọn gàng, có chút lịch lãm, khuôn mặt hiền từ. Có lẽ không phải người xấu. Cậu lại quay mặt đi, không thèm trả lời.
- Bỏ nhà đi bụi hả? Hay bị em nào đá rồi? - Người lạ lại nói.
-...
- Sao không nói gì? Chắc là đi bụi thật nhỉ? Nhìn cậu chắc tầm 18-19 tuổi? Đâu còn nhỏ sao cư xử như con nít vậy?
-...
- Hết tiền xài rồi phải không? Nhà cậu ở đâu? Tôi dẫn cậu đi ăn, rồi cậu về nhà được chứ? Có tự về được không?
-...
- Này!
- Anh thì biết cái gì chứ? - Hyung Won quát lên. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình làm thế. - Anh không biết thì đừng có nói! - Rồi cậu bật khóc, khóc một cách ngon lành. - Đồ tồi! Tên lừa đảo! Anh là đồ tồi! Đồ ngốc! Rất ngốc...
Tối nay nước đổ trên bầu trời Seoul. Ở SPOTLIGHT, quán cafe nhỏ yên tĩnh giữa đô thị ồn ào, một cậu phục vụ với khuôn mặt thanh tú đang chăm chú lau dọn những chiếc bàn.
Đã bốn tháng kể từ khi Hyung Won gặp Hyun Woo. Ở trạm buýt hôm đó, biết bao ánh mắt ái ngại nhìn về phía anh như thể anh chính là nguyên nhân cho những giọt nước mắt của cậu. Khóc trước một người hoàn toàn xa lạ. Mỗi khi nhớ lại lần đó cậu lại tự cười mình. Nhưng cậu luôn thầm cảm ơn vì hôm ấy Hyun Woo đã bắt chuyện với cậu. Trông cậu sẽ đáng thương biết mấy nếu bật khóc một mình. Và điều làm cậu biết ơn hơn nữa là anh đã đưa bàn tay về phía cậu, vô điều kiện. Anh cho cậu chỗ ở, để cậu làm việc trong quán cafe của anh. Anh cho cậu một mái nhà để nương tựa giữa lúc cậu ở vực thẳm bơ vơ. Cậu không biết vì sao anh cho cậu quá nhiều ân huệ. Cậu càng không biết vì sao mình lại mặc nhiên đón nhận những ân huệ đó.
Những ngày đầu đến Seoul, trong lòng cậu chỉ có một mối quan tâm duy nhất mang tên Shin Won Ho. Cậu lang thang trên những con đường có anh đào chớm nở, lòng thầm mong được va phải một gã xấc xược vác máy ảnh đi lòng vòng. Cậu cứ hi vọng. Cái hi vọng nhỏ bé tắt dần theo vầng dương lặn mỗi chiều. Cậu nhận ra rằng cậu chỉ đang tiếc nuối cố giữ một ảo ảnh không thuộc về mình. Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xuất hiện trên những con đường đó, trong cuộc đời cậu.
Cậu thôi tìm kiếm. Có lẽ đã đến lúc cậu thôi mộng tưởng và bắt đầu cuộc đời của chính cậu. Ngày qua ngày cậu chỉ biết cặm cụi với công việc của một người hầu bàn. Cậu chăm chỉ hơn bất cứ nhân viên nào trong quán. Cậu cố làm mình trở nên bận rộn với công việc để quên đi ai đó hay... một điều gì đó.
Bên ngoài, trời vẫn mưa. Quán đã đến giờ đóng cửa. Hyung Won nhìn về phía tấm màn kính. Cơn mưa đầu tiên của cậu ở Seoul. Cậu bất giác dừng tay. Ở Okinawa không có những cơn mưa bất chợt. Cậu từng rất ghét mưa, mưa làm cậu ướt và lạnh. Đi suốt trong màn mưa không có chốn dừng là một cảm giác vô cùng mệt mỏi. Cậu chưa bao giờ biết ở một nơi ấm áp để ngắm mưa lại dễ chịu đến như vậy.
Tiếng mưa lại dẫn lối cậu về một ngày xa xôi, trên bờ biển Okinawa có hai kẻ cùng nhau dạo bước. Họ nở nụ cười hạnh phúc và nhìn nhau bằng cặp mắt rất say sưa. Bên họ, sóng biển vỗ rì rào từng đợt, từng đợt. Êm dịu biết mấy. Những con sóng theo tiếng mưa tràn về trong tâm trí Hyung Won. Những con sóng nhịp nhàng xát muối vào lòng cậu. Nhói. Đau. Cậu không rõ nó là cảm giác thế nào, chỉ là có một nỗi trống vắng xa xăm cồn cào gào thét. Cậu nhớ một ánh hoàng hôn đã xa và một người chưa từng là của cậu. Cậu không nghe rõ đây là tiếng mưa hay tiếng sóng, chỉ thấy cổ họng đăng đắng. Và từ trong âm thanh ẩn sau màn sương phủ, cậu nghe giọng một người rất quen gọi tên cậu, rất gần.
- Hyung Won?
Cậu quay lưng lại, thì ra là Hyun Woo. Cậu chớp vội bờ mi để những giọt nước mắt đang chực trào không bất chợt lăn ra khóe mắt.
- Em đang nghĩ gì vậy? Ra làm một tách cafe nhé? - Anh vừa nói vừa đặt hai cốc cafe xuống bàn.
- Vâng! - Hyung Won không thể từ chối.
- Hai ngày nữa anh sẽ về Mĩ. - Hyun Woo mở lời sau khi nhấp một ngụm Espresso nóng.
- Về Mĩ? Còn SPOTLIGHT? - Hyung Won ngạc nhiên.
- Anh chỉ về khoảng 1 tuần. Gia đình anh có việc. Trong thời gian đó - Hyun Woo hơi ngập ngừng. - Em thay anh quản lí SPOTLIGHT nhé.
- Em?
- Ừ. Em.
- Nhưng mà em không...
- Tuy em mới vào làm không lâu nhưng lại rất thạo việc. Hơn nữa em cũng ở lại đây nên tiện việc quản lí hơn. Giúp anh nhé?
- Anh tin tưởng giao quán cho một người lạ như em sao?
- Lạ gì nữa mà lạ? Em đã ở đây bốn tháng rồi. Anh đã quan sát em suốt thời gian qua. Thấy em cũng hiền lành. Trông em cũng không giống bọn lừa đảo.
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nữa. Anh đã tin tưởng em rồi. Em không giúp anh được chút việc này sao?
- Em... - Lời nói của Hyun Woo đánh đúng vào điều cậu băn khoăn. Cậu suy nghĩ lúc lâu. - Chỉ một tuần thôi ạ?
- Ừm. Có muốn hơn cũng không cho em làm đâu.
- Em sẽ cố.
- Cảm ơn em.
SPOTLIGHT lại trở nên tĩnh lặng. Chỉ có hai tách cafe thỉnh thoảng nâng lên rồi đặt xuống. Hương cafe thoang thoảng xoa dịu bầu không khí. Cuối cùng, Hyun Woo mở lời:
- Anh không biết có nên hỏi điều này không. Nhưng với những điều anh đã làm cho em, anh nghĩ mình có quyền được biết. - Anh lại nhấp một ngụm cafe, thở một hơi thật sâu rồi nói. - Hyung Won, em thật sự không có người quen ở Seoul sao?
Trong một thoáng, trí óc Hyung Won vẽ lên hình ảnh của một người lạ quen thuộc. Cậu ngập ngừng:
- Không... không có.
- Em nói em từ Nhật Bản đến? Em đến tìm ai sao?
Lòng cậu lại thêm một lần dậy sóng. Tay cậu siết chặt bên dưới mặt bàn. Cậu không thể trả lời, cũng không thể từ chối trả lời. Môi cậu mím chặt để không phải nấc lên thành tiếng. Để không khóc một lần nữa.
- Em không cần nói nếu không muốn. - Hyun Woo dường như hiểu ý. - Anh không có ý dò xét. Dạo gần đây anh thấy em đã nguôi ngoai nên mới dám hỏi. Anh chỉ muốn biết em đang vấp phải vấn đề gì. Như vậy anh mới có thể giúp em. Nhưng thôi, nếu chuyện đó khiến em đau lòng đến vậy thì khoan hãy nói. Chỉ cần nhớ là bất cứ khi nào em cần, anh sẽ lắng nghe. - Nói rồi Hyun Woo đứng lên. Anh thay cậu dọn đi tách cafe đã nguội. - Em cũng nghỉ sớm đi. Ngủ ngon!
Hyun Woo đi rồi chỉ còn mình cậu ngồi đó. Lòng cậu rối bời. Đêm đó cậu không ngủ được. Tiếng mưa làm cậu mất ngủ.
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top