1
[Seoul, 20/01/2015]
Hyung Won dừng chân trước căn biệt thự. Cậu nhìn thật kĩ dòng địa chỉ trên cổng để chắc chắn đây là nơi cậu cần tìm. Đưa mắt nhìn lướt một lần, rõ ràng cậu chưa bao giờ đến đây, tại sao lại có cảm giác thân quen đến vậy? Hay tại vì đây là nơi anh đã lớn lên nên trong khoảnh khắc cậu đã ngộ nhận về nó như thể nó là của cậu? Cậu dừng chân trước cửa, ngập ngừng. Tại sao cậu lại ở đây lúc này? Tại sao cậu vì anh mà liều lĩnh vượt một quãng đường quá xa? Đã một năm rồi, liệu anh còn nhớ? Cậu đâu có là gì của anh. Có chăng chỉ là hai kẻ đồng hương gặp nhau ở một chân trời lạ, chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi chóng vánh, chỉ vì những câu hứa hẹn bóng gió qua loa. Vậy mà vì anh, bây giờ cậu ở đây.
Trong khoảnh khắc, kí ức năm xưa lại ùa về...
[Nhật Bản_23/01/2014]
Đó là mùa hoa đầu tiên ở Okinawa. Dọc các con đường lớn, những cành anh đào đã bung nở những cánh hoa mịn. Màu hoa rực rỡ một cách dịu dàng như hút lấy nắng trời và ủ hơi ấm vào trong, chỉ tỏa ra phong vị yên bình tràn ngập trong không khí. Đêm se lạnh mang theo những cơn gió khẽ luồn qua kẽ tóc. Đêm âm u ủ kín thành phố đảo mộng mơ. Giá mà Hyung Won không phải cật lực chạy trốn, hẳn cậu sẽ chọn một gốc anh đào nào đó ngồi ngắm hoa rơi để... giết thời gian. Còn bây giờ, cậu đang mải mốt chạy xuyên qua một con hẻm nhỏ, luồn lách thật khéo để không bị tóm bởi bọn côn đồ. Hoặc giả có bị chúng tóm được thật thì cũng chỉ cắn răng chịu một trận đòn thôi mà. Hay tốt hơn thì lại được ăn cơm miễn phí ở bệnh viện. Hyung Won luôn ép mình thích thú với những trò như vậy. Cậu đã quá quen rồi những ngày như này, những đêm như này. Sợ hãi. Trốn chạy trong bóng tối. Một mình.
Cậu guồng chân trên con đường lớn. Từ xa xa những tiếng gào giận dữ vẫn vọng lại: "Bắt lấy thằng khốn đó!" Cậu nép vội vào một gốc anh đào, nín thở lắng nghe những tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bọn chúng đi qua chỗ cậu. Tiếng chân vừa lặng, Hyung Won đứng lên bỏ chạy ngay, không quên ngoái lại xem chừng.
*BỘP*
Cậu ngã lăn ra đất. Chưa kịp bình tĩnh thì người kia đã túm lấy áo cậu:
- Đi đứng kiểu gì? Có mắt hay không?
Hyung Won hất tay kẻ đó khỏi mình:
- Chỉ vô tình đụng trúng thôi mà! Làm gì mà căng vậy? - Cậu lầm bầm bằng tiếng Hàn.
- Vô tình?? Cậu có biết nó trị giá bao nhiêu không??
Người lạ mặt giận dữ chỉ vào chiếc máy ảnh đang lăn lóc trên nền đất. Hyung Won vừa hết ngạc nhiên vì gã kia biết tiếng Hàn thì bị sốc khi nhìn thấy cái máy ảnh. Trời ạ! Cậu làm gì có tiền mà đền? Cậu lại nhìn sang người đối diện, anh ta ăn mặc trông không giống người trong vùng. Chắc là du khách.
- Xin lỗi là được chứ gì? Tôi chỉ...
- Này! Thằng khốn kia!
Hyung Won chưa kịp nói hết câu đã thấy bọn côn đồ trừng mắt vào cậu. Có lẽ tiếng cãi vã đã làm tụi nó chú ý. "Chết tiệt thật"! Cậu vùng bỏ chạy, cậu cố chạy thật nhanh. Nhưng không kịp. Chạy được mươi mét thì cậu bị chúng tóm. Hyung Won nghiến chặt răng "Phen này chết chắc rồi. Chỉ tại gã du khách chết tiệt đó!"
Won Ho đi loanh quanh các con đường, vừa liên tục chụp ảnh vừa thích thú ngắm nhìn những người đang thả bộ trên vỉa hè ngập cánh đào rơi. Anh tạt vào một quán ăn nhẹ. Ở đây có rất nhiều món ăn trông hấp dẫn và lạ mắt. Cô chủ quán giới thiệu cho anh món Santa Andagi. Anh thích thú nhìn những viên bột thả ngập trong dầu, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, hấp dẫn khứu giác lẫn vị giác. Won Ho chọn kem tươi để ăn kèm với Santa Andagi. Anh yên vị tại bàn ăn, miếng đầu tiên vừa đưa đến miệng, lưỡi sắp được chạm vào chất đường ngọt sánh bên ngoài lớp vỏ giòn tan...
- Này anh kia! - Một thằng nhóc từ đâu lao đến hất đổ cả bàn ăn. - Mau xin lỗi tôi đi!
Ánh mắt anh khó chịu liếc nhìn kẻ đối diện. Cách ăn mặc sơ sài luộm thuộm, đầu tóc rối bù, mặt chi chít những vết bầm tím. Rõ là kẻ lưu manh vô học. Anh cất giọng khinh khỉnh:
- Lỗi gì mà xin? Tôi có giao du với loại người như cậu sao? - Vừa nói anh vừa lấy khăn tay phủi sạch mớ đường vương trên áo. - Muốn gây sự để kiếm tiền sao? Cậu cần bao nhiêu? Hay tôi gọi cho cậu bữa trưa nhé? - Anh cười nhếch mép đầy mỉa mai.
- Gì? - Hyung Won cười khẩy - Anh nghĩ ai cũng khốn nạn như anh chắc? Dùng tiền che đậy thái độ thối tha của mình sao?
- Cái gì?
- Chứ anh không biết vì ai mà tôi thành ra thế này à? Anh... tối hôm qua...
Won Ho chợt ngẩn ra như sực nhớ ra điều gì. Anh nở một nụ cười rồi điềm đạm ngồi xuống ghế:
- Ra cậu là thằng nhóc tối qua? Tôi còn đang định tìm cậu để tính sổ về cái máy ảnh. À... cậu còn chưa xin lỗi tôi nhỉ, hay tôi nên bắt cậu đền bù thiệt hại? Gì chứ? Xin lỗi cậu sao? Hẳn cậu đã nhầm lẫn điều gì đó.
Những lời lẽ của kẻ đối diện khiến Hyung Won hơi chột dạ. Rõ ràng những điều hắn nói đều là sự thật. Lẽ ra khi thấy hắn cậu nên bỏ chạy thay vì gây sự như thế này. Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua là cậu lại sôi máu lên:
- Nếu không vì anh tôi đã thoát được tụi nó rồi. Anh không nghĩ anh phải chịu một phần trách nhiệm sao? Nếu anh có chút lương tâm thì...
- Tại sao tôi phải cảm thấy có lỗi chứ? Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị chúng tóm thôi. Hơn nữa nếu cậu không làm gì sai thì bọn chúng đã chẳng đuổi theo cậu, và cậu cũng không cần sợ hãi hay trốn chạy.
- Anh... - Hyung Won tức nghẹn, nhưng chẳng thể phản bác gì. - Đồ chết tiệt! - Cậu giận dữ quay lưng dợm bước.
- Đứng lại đó. - Kẻ lạ mặt lên tiếng. - Cậu nghĩ sẽ bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Thật không có chút dũng khí nào. Vô vị.
- Anh lại muốn gì?
- Máy ảnh của tôi.
- Tôi không có tiền đâu.
- Tôi biết. - Kẻ đối diện tỏ ra đắc ý. Anh ta nhướn đôi mày một cách đầy ngạo mạn về phía Hyung Won. - Và...
- Tôi... tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Chân sai vặt chẳng hạn. Trong thời gian anh ở đây. Anh là du khách, đúng chứ?
- Cậu thẳng thắn hơn tôi nghĩ đấy. - Won Ho suy nghĩ một lát - Tôi chỉ ở đây trong một thời gian ngắn. Tôi cần... một hướng dẫn viên. Cậu làm được chứ?
Hyung Won cảm thấy nhẹ nhõm hẳn:
- Tất nhiên. Tôi là thổ địa khu này mà. Và sau đó anh sẽ bỏ qua cho tôi chứ?
- Tôi rất biết giữ lời hứa đấy. Và như đã nói, tôi sẽ sớm về nước. Cậu yên tâm chưa?
[Seoul_03/05/2015]
Anh lặng ngắm Hyung Won đang say ngủ. Tới giây phút này Won Ho vẫn không thể tin rằng cậu đang ở trước mắt anh. Mắt cậu nhắm hờ trong đêm tĩnh lặng, có lẽ cậu đang say trong một giấc mơ êm. Một năm rồi. Quanh cậu, quanh anh có quá nhiều thứ đã thay đổi, anh tưởng như cậu đã quên đi lời hứa năm nào. Bởi chính anh cũng không biết rằng mình vẫn còn nhớ rất rõ về cậu, về Okinawa một mùa hoa anh đào, về khoảng thời gian ngắn ngủi ngọt ngào cậu cùng anh trải qua. Và điều khiến anh bối rối hơn cả, chính là cậu đã tìm đến anh chứ không phải là ngược lại, cậu vẫn tin anh dù anh từ lâu đã chẳng còn tin chính mình.
Khi thấy bóng hình Hyung Won hiện hữu trước mặt, tim anh thắt nghẹn bởi niềm vui và nhiều hơn nữa chính là nỗi xót xa cho anh, cho cậu. Nếu là anh của một năm về trước, hẳn anh sẽ hạnh phúc nắm tay cậu đi thăm ghú Seoul, sẽ cùng nhau ăn những món ngon và cùng nhau thỏa sức cười đùa trên phố. Anh sẽ bảo vệ cậu và cho cậu một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng, anh của hôm nay thì không thể, một Shin Won Ho tự tin và nhiệt huyết từ lâu đã chết rồi. Anh đã gục ngã khi chính anh là người đã kéo cậu đứng lên. Anh bây giờ chỉ là một cái xác sống vất vưởng trong chuỗi ngày tăm tối. Anh mang một tâm hồn tàn lụi bên trong một thân thể xác xơ.Anh không thể mua cho cậu lấy một bữa ăn ngon chứ đừng nói là bảo vệ cậu. Bởi anh cũng đánh rơi hạnh phúc nên chuyện mang đến hạnh phúc cho cậu chỉ là ảo tưởng của một quá vãng xa xôi mà thôi. Nghĩ đến đây anh lại thấy lòng chua xót. Ý chí đã yếu mềm của anh không ngăn được dòng nước nóng hổi chảy qua mi. Anh quay lưng đi để những tiếng sụt sịt không làm cậu thức giấc.
Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, anh lê những bước chân trĩu buồn về phía ban công, tìm quên trong làn khói thuốc. Đã qua tháng năm mà những làn gió lạnh vẫn thốc bên tai. Anh lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Người ta nói Seoul là thành phố đêm không ngủ, suốt đêm thâu ánh điện vẫn ngập tràn. Nhưng không phải là mọi ngóc ngách của thủ đô đều như thế. Ở đây, nơi anh đang đứng chỉ có bóng tối đen đặc trùm lên các nóc nhà lụp xụp. Tuyệt nhiên không nghe tiếng chân đi của một kẻ lỡ đường nào.
Đêm đen, lạnh cô đơn, sầu ão não. Chỉ có khói thuốc gầy gò chới với giữa không trung.
- Anh không ngủ sao? - Hyung Won lại gần anh.
- Anh không ngủ được.
Rồi cả hai lại yên lặng nghe thanh vắng thấm đẫm tâm hồn. Một người yên lặng chờ đợi những câu hỏi. Một người cố dấu những câu hỏi vào trong để tránh tổn thương cho kẻ phải trả lời. Không có thêm một đoạn đối thoại nào cả. Nhưng trong thinh lặng họ nghe được lòng nhau, rất rõ.
Hyung Won ngắm Won Ho thật kĩ. Hàng mi rậm phủ kín đôi mắt sâu chất chứa u sầu. Đôi mắt mà năm xưa cậu đã mê mẩn bởi những gì nó cất dấu bên trong. Đôi mắt gợi cậu hoài niệm về một quá khứ xưa. Đôi mắt phảng phất buồn và một chút cô độc. Đôi mắt đong đầy hoài nghi nhưng cũng ngập tràn hi vọng. Đôi mắt đó đã từng tỏa ra một thứ niềm tin và nhiệt huyết của một chàng trai trẻ. Còn bây giờ, cậu không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào từ đôi mắt ấy. Chỉ còn một màu đen sánh đặc, đủ tĩnh lặng để che đi giông bão trong lòng.
Khoảnh khắc này, cậu muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, ngắm nghía đôi mắt của anh đủ gần và đủ lâu để lấp đi nỗi trống vắng trong lòng suốt thời gian xa cách. Nhưng cậu sợ. Cậu sợ ngay khi ngón tay cậu chạm đến, anh sẽ tan biến đi như trong cơn mơ cậu vẫn thường gặp. Bởi bây giờ, kể cả khi anh đã ở trước mắt, cậu vẫn không tin rằng giữa muôn vạn người, cậu lại có thể tình cờ gặp anh một lần nữa.
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top