#5
Một bước.
Lại thêm một bước.
Bàn chân gầy chằng chịt vết xước chậm rãi lún vào lòng tuyết trắng dày. Hyung Won có thể cảm nhận được lớp da bên ngoài đã phồng dộp lên vì đau và vì lạnh. Cậu vẫn bước, dù chẳng để về đâu cả.
Tuyết chậm rãi rơi xuống trong khoảng không lặng gió, trượt qua mái tóc rối của cậu, trượt qua cả những vết bầm trên gò má và cả lớp áo mỏng nhẹ phủ bên vai. Hơi thở đông đặc của cậu khiến khoảng trống trước mặt đều đặn hóa khói trong giây lát. Lạnh. Hyung Won chặn một bàn tay lên trái tim mình. Siết.
- Mẹ ơi... - Giọng nói của Hyung Won bị gió cuốn đi mất.
Trẻ hư sẽ không được mẹ thương. Trẻ hư thì sẽ bị đánh đòn. Người đàn ông kéo Hyung Won ra khỏi căn nhà siêu vẹo, trong một chiều nắng tắt sau cây và những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những bông tuyết như chưa bao giờ ngừng rơi vậy. Hyung Won không muốn mẹ buồn. Hyung Won muốn được mẹ yêu thương, thế nên ngay cả khi người cha nghiện ngập vui vẻ rời đi, để cậu lại phía trong song cửa sắt đen ngòm của một nơi xa lạ, cậu vẫn không khóc. Cậu không khóc ngay cả khi run rẩy bước xuống những bậc thang gồ ghề xấu xí. Cậu không khóc ngay cả khi chiếc bóng đen to lớn đổ xuống, phủ trên cơ thể nhỏ bé của cậu. Và cả linh hồn, hình như thế. Hyung Won đã là một đứa trẻ ngoan. Đúng, Hyung Won là một đứa trẻ ngoan, vậy... tại sao cậu vẫn bị đánh đòn chứ? Và mẹ cậu có còn thương cậu không?
Môi cậu mấp máy những âm thanh khô khốc, cố ngân nga một giai điệu cũ kĩ mà cậu chẳng nhớ nổi lời. Hình ảnh người đàn bà gầy gầy ngồi bên khung cửa, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng nhưng vẫn cố chấp gìn giữ giai điệu kia đột nhiên hiện ra trước mắt cậu. Bà nhìn cậu, mỉm cười, nước mắt trào ra. Cậu mệt rồi. Cậu không muốn bị đau nữa. Cậu nhớ vòng tay của người phụ nữ đó, dù cậu không chắc là mình có còn vừa vặn để tựa vào lòng bà hay không.
Một bước.
Lại thêm một bước. Cậu vẫn đi. Nhà cậu ở đâu nhỉ? Nơi có ánh nắng chiều vàng vọt buồn bã chảy qua khung cửa gỗ mòn. Nơi thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ nhắc cậu phải mặc thêm áo ấm. Nơi có ai đó mỉm cười, gọi tên cậu và mở vòng tay ra.
- Hyung Won. Hyung Won.
Cậu thì thầm tên mình. Cậu bật cười. Cậu có một cái tên đẹp đấy chứ? Cậu có một giọng nói dễ nghe đấy chứ? Và có lẽ là một khuôn mặt ưa nhìn nữa nhỉ? Phải không? Hay chỉ mình cậu tưởng vậy? Tưởng rằng...
"Hyung Won cười rất xinh đẹp".
Bàn chân dừng lại, vẫn lún sâu dưới lớp tuyết trắng dày.
Một giọt. Hai giọt. Hyung Won lau đi.
Ba giọt. Bốn giọt. Hyung Won lau không kịp nữa.
- Won... Won... H...
Cậu ngã xuống trước khi âm thanh kịp trào ra. Tay cậu vẫn siết chặt, đấm mạnh vào. Cào cấu lồng ngực có làm tim đỡ đau hơn không?
Hyung Won, muốn về nhà.
Đêm rất dài. Trời cũng rất tối. Hyung Won mải đi, cho đến khi cánh cổng sắt hiện ra trước mặt cậu lần nữa. Cậu cúi đầu, cất một tiếng thở dài sau lồng ngực nặng trĩu, bước vào. Mọi thứ nhỏ bé hơn cái ngày cậu đến đây, nhưng chúng vẫn tối tăm như vậy. Cậu chợt dừng lại một chút cạnh khu vườn không có hoa thủy tiên. Nó cũng không sáng như cậu tưởng, không đẹp như cậu nghĩ. Không gian bên ngoài cũng chẳng có chút ánh sáng nào, lạnh lẽo không thôi. Cậu lại bước. Gót chân vốn chẳng còn cảm giác nữa, chậm rãi hơn mà run rẩy nhiều hơn. Lối vào hiện ra trước mắt cậu, không có đèn, không có âm thanh. Cậu bước đến trước khoảng không đen đặc, nơi có những bậc thang gồ ghề xấu xí mà cậu đã vội vã chạy qua vài tiếng trước. Tại sao cậu lại nhớ cái chỗ tối tăm này như vậy? Cả chiếc giường cứng ngắc và lạnh lẽo nữa?
Hyung Won vươn chân ra. Từng lớp da dường như nghe được cái uất khí đang rên rỉ sau những khe đá lạnh. Thứ âm thanh cô độc cứ rền rỉ vang lên trong lòng cậu bấy lâu thì ra đến từ chỗ này sao? Và cả sự cồn cào mục rỗng?
- Won Ho?
Giọng Hyung Won vẫn còn khản đặc.
- Won Ho?
Lối đi tối thậm chí chẳng buồn đáp lại một tiếng vang.
- Won Ho, anh có đó không?
Hyung Won lắng nghe, không phải chờ đợi một lời đáp mà là một âm thanh. Gì cũng được. Một tiếng thét tuyệt vọng cũng được. Một tiếng đổ vỡ nứt mẻ cũng được. Tiếng bước chân đi, cánh cửa đóng lại hay mở ra đều được. Chỉ cần một chút âm thanh. Chỉ cần không phải là thinh lặng như lúc này.
Bàn chân đã bước xuống một bậc bỗng nhiên thu lại. Và lòng cậu đột nhiên hẫng đi. Hyung Won không dám gọi đó là mất mát. Cậu có sở hữu thứ gì đâu?
Cậu quay lưng lại với căn hầm tối, lại chậm rãi hướng đến lối cầu thang. Thật buồn cười là ngay cả những bậc thang rộng này cũng được trải bằng một thứ thảm đắt tiền. Cảm giác mịn màng ấm áp cọ vào chân khiến tim cậu xót xa lạ. Chẳng lẽ trong suốt mười mấy năm cậu ở đây, họ không thay thảm lấy một lần à? Hay là thà vứt những thứ đắt đỏ này đi cũng còn hơn để nó vấy vào thứ rác rưởi dơ bẩn như cậu? Cậu do dự một chút nhưng vẫn hồi hộp vươn những ngón tay ra để đặt khẽ lên thành gỗ kế bên. Ngay cả chúng cũng được gọt dũa thật mịn. Cậu mỉm cười khi nhận ra mùi gỗ thơm thoảng nhẹ trong không gian. Mọi thứ đều thật đẹp đẽ và hoàn hảo. Mọi thứ, trừ cậu.
Hyung Won tìm được cánh cửa sắt nặng nề dẫn lên sân thượng. Then cài rỉ sét khiến cậu mất khá nhiều thời gian mới có thể mở được ra. Không khí lạnh bên ngoài thốc ngay vào khuôn mặt cậu. Cứ như chỉ đến lúc này Hyung Won mới đủ can đảm hít lấy một hơi thật sâu, cuộn hết màn đêm đặc sánh xung quanh vào buồng phổi. Cậu bước đến rìa sân thượng. Bức vách xây không cao. Nó giúp cậu không mất quá nhiều nỗ lực để trèo lên, ngồi đó. Từ đây nhìn xuống, mặt tuyết bên dưới thật mịn. Cậu thoáng hình dung cái thân xác gầy gò của mình nằm sõng soài trên đó, như một loại họa tiết đơn giản được điểm thêm chút sắc đỏ. Cậu mỉm cười. Tuyết mịn lắm, sẽ không đau đâu. Nhưng còn cái lạnh? Nó lại khiến cậu hơi sợ. Hyung Won hướng ánh mắt về phía chân trời đã hơi lóe chút màu cam. Không sao, cậu sẽ đợi mặt trời đi cùng. Cậu đã đợi mặt trời rất lâu rồi, có lẽ cũng nên nói một câu tạm biệt chứ? Và cậu ngồi yên, khẽ đung đưa hai chân giữa trời lạnh. Bàn tay lại vô thức đặt lên tim, siết nhẹ.
***
Những âm thanh sột soạt của đôi chân xới tung nền tuyết vẫn không ngừng vang lên. Won Ho dừng lại một chút để nuốt không khí rồi lại tiếp tục chạy. Hyung Won đã rời đi với đôi mắt vỡ vụn đó, anh đã thấy. Anh đã chần chừ đuổi theo cậu, nên anh không kịp. Bây giờ Hyung Won có thể ở đâu? Hyung Won có thể đi đâu? Anh chạy. Anh ngã xuống rồi lại đứng lên. Giá mà anh có thể gọi tên cậu thì có lẽ anh đã tìm được. Nhưng tất cả những gì anh thốt lên đều là những âm thanh vô nghĩa. Chúng vô dụng như chính anh vậy. Dù có là thế, anh vẫn phải đi tìm.
Những bước chân mỏi mệt của anh lại dẫn về biệt thự lần nữa khi trời đã dần sáng lên. Ngay cả gió cũng đã ngừng thổi. Cứ như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, bao gồm cả sự sống của anh. Sự sống... ai đã tạo ra chứ? Ai đã quyết định là anh phải tồn tại? Và khi nào thì anh được quyết định làm mình không muốn tồn tại. Won Ho siết chặt tay. Bỗng nhiên anh lại bận tâm những điều vô nghĩa thế này? Anh đã bao giờ quan tâm đâu, rằng mình cần phải sống hay nên chết? Từ khi bắt đầu nhớ được, tất cả những gì anh làm chỉ là sống theo cách mà người khác muốn. Phục dịch hết gia đình này đến kẻ giàu kia, làm cả những việc cực nhọc và hèn mọn nhất mà chẳng bận tâm hay suy nghĩ gì. Anh thở, anh làm, thậm chí còn chẳng thèm đếm xem hôm nay là ngày thứ mấy và mình có được nghỉ ngơi hay không? Như một thứ máy móc được sở hữu, chẳng bao giờ bận tâm ngoài những thứ được giao cho. Rốt cuộc là từ khi nào? Từ khi nào Won Ho bắt đầu nhận ra tim anh vẫn còn đập? Từ khi nào anh nhận ra sự sống của một cánh bướm nhỏ cũng xinh đẹp đến vô chừng? Từ khi nào... anh bắt đầu đặt tay lên ngực trái và rơi nước mắt?
Lặng. Cả cơ thể Won Ho lạnh đi khi anh nhìn thấy chiếc bóng nhỏ bé vắt mình trên sân thượng. Có phải đó không, người có quyền định đoạt cao hơn cuộc đời anh? Là người đó phải không? Chiếc chìa khóa khiến trái tim anh đập trở lại. Chạy đi Won Ho, chạy đi, trước khi lưỡi dao oan nghiệt xé tan cánh bướm mà anh muốn bảo vệ. Chạy đi trước khi tia sáng trong căn hầm tối tắt theo.
Khi Won Ho bật tung cánh cửa sắt nặng nề, vóc dáng gầy gò quay đầu lại. Vẻ mặt xanh xao nổi bật trên một nền trời xám cam. Trong đôi mắt trong veo anh chưa bao giờ dám nhìn kĩ, có một chút kinh ngạc òa ra theo giọt nước.
- Won Ho?
Vẫn là chất giọng đó. Won Ho không muốn nó vỡ ra. Anh bước đến, với tay, run đẩy.
"Đừng biến mất, xin cậu, đừng biến mất"!
Có phải Hyung Won cũng nghe được từ đôi mắt anh không? Cậu mỉm cười, lại quay mặt về phía bình mình. Won Ho nhớ tới ánh mắt bi thương khi cậu mở mắt nhìn anh, và cả một tiếng thở dài như trách cứ anh đã ép cậu sống tiếp. Ai đã bắt cậu phải tồn tại vậy? Anh thu tay lại. Hai đầu gối bất lực quỳ xuống. Cổ họng không thể giấu những âm thanh uất nghẹn tức gãy. Nếu cậu muốn tự do, anh nên để cậu được tự do, phải không? Hyung Won của anh. Thiên thần đã bị buộc cánh quá lâu rồi.
Hyung Won đứng thẳng trên vìa sân thượng. Gió thổi cơ thể cậu hơi lung lay. Ánh mắt trời kia, vừa ấm lại vừa lạnh lẽo. Hyung Won giống như loài bướm, cả sự sống chỉ để yêu một ánh mắt trời. Đẹp mà nhỉ? Rất lộng lẫy mà phải không? Những sợi ấm áp màu cam chạm vào làn da thâm tím của cậu. Cái chạm rất khẽ, mà sao thật đau. Tạm biệt ánh mặt trời. Hyung Won đã muốn nói điều đó mà? Như lời tạm biệt với một người bạn lâu năm, với một ham muốn không đủ sức thực hiện. Cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất xấu xí bên dưới. Chẳng phải nó đã từng rất đẹp sao? Tại sao... Cậu bỗng nhiên ghét ánh mắt trời. Nó khiến mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Sự khô cằn của mặt đất dưới chân. Những vệt máu dơ bẩn có lẽ sẽ ở đó. Cậu ghét mọi thứ được soi rõ, cậu ghét những xấu xí của mình bị soi rõ. Cậu, Hyung Won, cho dù sao bao nhiêu năm bị ngược đãi, bị lăng nhục, bị hành hạ đến sâu tận trái tim, cậu vẫn muốn... được xinh đẹp. Một chút thôi, ai đó làm ơn hãy yêu thương cậu đi, chỉ một chút thôi. Để nước mắt không trào ra nữa, như lúc này, như bây giờ.
- Tôi... không còn xứng với mặt trời nữa.
Cậu thụp xuống ngay trên mép sinh tử, khóc. Thật tệ hại, ngay cả tư cách để chết đi cậu cũng không có. Cậu không muốn linh hồn mình sẽ mãi mãi trốn chạy trong đau đớn. Cậu không muốn vĩnh viễn sẽ bị giam cầm trong nỗi đau lạnh buốt này. Cậu sợ, cậu không muốn linh hồn mình bị nghiền vụn ra thêm nữa.
- Làm ơn đi! Tôi đã làm gì sai chứ? Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi!
Hyung Won gào lên trong những tiếng nấc. Trong cái không gian tuyệt vọng mà cậu biết là chẳng có ai lắng nghe đâu.
Hoặc
Cậu đã lầm.
Hyung Won rùng mình khi cảm nhận bàn tay to lớn của ai đó nhẹ nhàng áp đến sau lưng cậu. Cậu có quen những đụng chạm dịu dàng thế này đâu?
- Won... Ho?
Anh nhìn cậu. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước. Vì cậu sao? Anh khóc thương cho cậu sao? Khóe môi khô nứt của anh lại dao động khẽ. Một nụ cười run rẩy và khổ sở, hệt như cái cách cậu đã nhìn về chính mình. Cậu đã nghĩ bản thân thật thảm hại nhưng khi nhìn Won Ho thế này, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy mọi đau đớn trở nên vô cùng đẹp đẽ. Won Ho thật đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết như sát muối vào lòng cậu vậy. Vẻ đẹp mà cậu biết mình không bao giờ xứng. Nhưng dẫu có như thế, dẫu có biết là bản thân tệ hại, cậu vẫn muốn chạm đến sự đẹp đẽ đó. Từ sâu trong tâm hồn kia, cậu biết mình cần hơi ấm này.
- Won Ho... Tôi... Tôi có thể... ôm anh không?
Hyung Won tưởng như câu nói đó đã rút cạn mọi sinh khí trong người cậu vậy. Và trước khi Won Ho kịp trả lời, cậu vươn tay về phía anh, ngã xuống. Cậu biết mình chẳng xứng đáng với cái gọi là hạnh phúc đâu, nhưng chỉ một chút thôi, Hyung Won cần hơi ấm.
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top