#3
Hyung Won tỉnh dậy với cảm giác cồn cào trống rỗng trong lồng ngực. Cậu khó nhọc đứng lên, nhích từng bước về phía nhà vệ sinh. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm đến góc bồn rửa trống rỗng, mùa đông bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Những bông hướng dương đã không còn ở đó.
Hyung Won cố lờ đi cảm giác nhoi nhói trong tim. Sẽ ổn thôi. Cậu đã luôn như thế này. Căn hầm đã luôn như thế này. Hyung Won đã quen với sự lạnh lẽo rồi. Sẽ ổn thôi.
Cậu quay trở ra, lại tìm đến cái góc sáng mà ngồi xuống. Những cánh quạt vẫn đang quay. Hôm nay nắng yếu hơn mọi ngày, không khí âm ẩm khiến những hạt bụi trôi trong không khí cũng lười biếng hơn mọi khi. Hyung Won trộm nghĩ, có lẽ chúng đang kháo nhau xem nên đáp xuống chỗ nào trong căn hầm chật hẹp này. Có chỗ nào khiến chúng có ích hơn không? Và dường như biết rõ câu trả lời, chúng cứ mãi vật vờ trong không khí. Rơi xuống nơi nào thì cũng như nhau cả, cuộc sống giam cầm này.
Cậu lại chăm chú nhìn về mấy cánh quạt. Chúng không quay nhanh, nhưng cũng không đủ chậm để Hyung Won có thể thấy được không gian bên ngoài. Thật ra cậu cũng không rõ, rằng nếu cánh quạt kia quay chậm thì cậu có nhìn thấy được không gian ngoài kia không, hay chỉ là một vùng trắng nhờ nhờ sương san sát mặt đất. Thỉnh thoảng, Hyung Won cố hình dung cái không gian bên ngoài. Hồi cậu mới đến, cậu nhớ mang máng là cái lỗ thông gió này nằm cạnh vườn hoa, nơi cậu có thể lờ mờ ngửi thấy mùi thủy tiên vào mùa hè. Giờ thì cậu không còn nhớ được thứ mùi đó nữa. Dư vị ẩm mốc ở nơi này át tất cả đi. Đấy là chưa kể những thứ mùi dơ bẩn khác. Mùi của cậu chẳng hạn?
Hyung Won lại vụng về vươn tay ra. Chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm đến khí trời ngoài kia rồi, chỉ thêm một chút. Ngón tay cậu chạm khẽ vào những sợi nắng. Chúng âm ấm dịu dàng và dường như mềm mại. Rồi mấy đầu ngón tay lại nhắc về dư cảm của mấy cánh hướng dương tối qua. Hyung Won bất giác rụt tay lại. Cậu không nên chạm đến nó, phải tập quen lại với cô độc đi thôi, cậu không thể buông mình trong những vụn vặt dễ chịu mãi. Nếu cậu không thể quay đầu, sẽ đau lắm.
***
Đã hơn một tuần, Hyung Won không nói lời nào với Won Ho. Và anh cũng không nhìn về phía cậu nữa.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu. Trừ cái cảm giác tê buốt trong ngực Hyung Won mỗi khi Won Ho rời đi và cánh cửa khép lại. Anh vẫn đem cơm vào cho cậu, dọn dẹp những thứ linh tinh. Mỗi đêm, anh vẫn lặng lẽ đem xuống một tấm chăn mới và một bộ quần áo sạch. Tất cả chúng đều còn âm ấm và phảng phất chút hương củi mục. Có lẽ chúng luôn được đặt cạnh lò sưởi. Cậu biết là ông chủ sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến điều đó. Cậu cố lờ chúng đi. Cậu cố gạt bản thân rằng cậu đã không muốn tìm kiếm mùi hương của Won Ho trên đó. Dù cậu không thật sự rõ Won Ho có mùi như thế nào. Có những lúc, sự ấm áp của tấm chăn cũ kĩ đó lại khiến tim cậu cồn cào quái lạ. Cậu bảo vệ trái tim mình, cuộn cánh tay gầy quanh hai đầu gối xương xương trên chiếc giường trống trải thô cứng, mặc cho tấm chăn nằm gọn gàng trên bàn. Và cho dù như vậy, Won Ho vẫn sẽ thay nó vào tối hôm sau.
Cậu ghét cái cảm giác của những cánh hướng dương trên mấy đầu ngón tay mình. Cậu ghét cái cảm giác ấm áp của chiếc khăn ấm trong tay anh. Cậu ghét sự dịu dàng khi Won Ho nhẹ nhàng lau đi những thứ nhơ nhớp trên tóc cậu. Và cậu ghét cảm giác tim mình nhớ Won Ho nhiều hơn một lần. Cậu ghét Won Ho. Cậu muốn Won Ho cũng như vậy. Cậu muốn Won Ho... cũng ghét cậu.
Cậu để mặc bản thân dơ bẩn trước mặt anh. Cậu tỏ ra thản nhiên với những vết thương trên khuôn mặt mình. Cậu lẳng lặng lướt qua anh, hờ hững dùng bữa ngay khi anh ở đó, như ngày đầu tiên, như lần đầu tiên anh thấy cậu. Gắng gượng, tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra rằng cậu đang ổn, vụng về che lấp những vết thương chồng chéo trên trái tim.
Cho đến một ngày, Won Ho không xuất hiện trong căn hầm đó nữa. Vẫn còn những bữa ăn đều đặn đặt ở cửa ra vào. Vẫn còn những chiếc áo sạch sẽ treo trên cửa. Vẫn còn chiếc chăn ấm để gọn gàng trên góc bàn khi cậu từ nhà tắm trở ra. Won Ho cố ý tránh mặt cậu.
Hyung Won lần những ngón tay gầy trên chiếc chăn ấm sờn cũ. Cậu ôm nó về giường, cuộn quanh vai, thu mình vào như một chú cún lạc chủ. Và cậu lại khóc.
***
Won Ho lại đem bữa trưa xuống căn hầm, nhẹ nhàng đặt ở cửa rồi lặng lẽ rời đi. Nhiều ngày qua, anh không để mình xuất hiện trước mặt Hyung Won nữa. Anh thoáng nhận ra gánh nặng trĩu trên vai cậu, thứ vỏ bọc mà cậu phải khoác lên người, chiếc mặt nạ mà cậu phải đeo trước anh. Anh muốn thay cậu tháo bỏ những phiền muộn đó, nhưng anh sẽ không làm được nếu cứ khiến cậu thấy phiền phức hoài. Won Ho biết mình chẳng có gì để Hyung Won tin tưởng hay dựa dẫm, nhưng nếu cậu có thể thoải mái là bản thân khi không có anh bên cạnh, anh sẽ chấp nhận rời đi.
Khi Won Ho trở lại, trời đã ngả chiều. Ánh sáng cam mờ hắt vào góc Hyung Won đang ngồi. Qua khe hở hẹp của cửa ra vào, Won Ho lặng yên ngắm cậu từ xa. Anh biết điều này thật khiếm nhã, nhưng anh thật tâm muốn biết rằng cậu có ổn không.
Hyung Won vẫn hướng ánh mắt về phía cánh quạt gió. Ánh sáng nhẹ khiến đôi đồng tử nâu sáng lên, lơ đễnh bất động dưới mi mắt rậm mơ màng. Mái tóc đen phủ xuống vầng trán cao, nối với sống mũi mềm mại thành một đường hoàn mĩ. Bất chợt đôi mắt cậu mở to ra và có thứ gì đó sáng lên nhè nhẹ. Và anh chợt hiểu khi cậu nhẹ vươn tay mình ra vùng sáng trước mặt. Ở đó, trong khoảng sáng hắt vào từ cửa thông gió, có chú bướm lạc chấp chới đậu nhẹ trên ngón tay Hyung Won. Dù khóe môi chỉ khẽ động một chút thôi và khuôn mặt chẳng có chút động tĩnh gì, Won Ho vẫn cảm thấy hình như cậu đang cười. Hyung Won chắc chắn sẽ rất đẹp khi cậu cười, chắc chắn.
***
Ông chủ trở về nhà muộn hơn mọi khi. Won Ho nghe được những tiếng chửi rủa vọng lại từ đầu cổng. Ông giận dữ vào phòng khách và nốc hết chai rượu ngoại đắt tiền. Ông uống xong, chai rượu cũng vỡ nát vì bị ném thẳng vào tường. Có lẽ ông việc của ông không thuận lời. Và có lẽ đêm nay Hyung Won lại đau rồi.
Ông chủ trở lên phòng lấy một vài thứ đồ, rồi nhanh chóng xuống tầng hầm.
Won Ho thở dài, lấy một bộ đồ và một cái chăn mới đem đặt cạnh lò sưởi. Xong xuôi, anh lần theo lối cầu thang xuống hầm, nhưng chỉ ngồi cách một đoạn vài mét, yên lặng lắng nghe những tiếng roi quất vào tim. Anh thật ghét bản thân vì chẳng thể làm gì hơn thế. Anh đã tưởng tượng cả trăm lần, rằng mình sẽ xộc vào căn hầm tối ấy, đem Hyung Won rời đi. Nhưng sau cùng, anh vẫn không thể. Một người như anh, lấy tư cách gì mà can dự vào cuộc đời cậu? Đem cậu rời khỏi rồi, có chắc sẽ cho cậu được một ngày hai bữa cơm không? Và cái anh sợ hơn cả, chính là không chạy sao cho thoát được cái kiếp nô lệ này. Anh biết cả anh và Hyung Won đều chẳng lấy gì làm hạnh phúc, nhưng biết đâu quyết định nông nổi của anh lại làm cuộc đời cậu tệ hơn? Won Ho có thể đánh cược cả cuộc đời mình, nhưng còn cuộc đời của Hyung Won, anh không dám. Vậy là anh ngồi đây, bất lực chịu một phần nối đau với cậu. Chẳng đáng gì. Chỉ là sâu trong thâm tâm, anh muốn điều đó. Anh muốn được vì cậu mà đau.
Hôm nay ông chủ lưu lại căn hầm lâu hơn hẳn bình thường, những tiếng chửi rủa cũng vang lên chẳng hề ngớt. Cơn giận và hơi men khiến con người trở nên thật đáng sợ. Chưa nói chuyện ông chủ vốn đã là người đáng sợ sẵn.
Hyung Won đờ đẫn nằm ngửa trên chiếc bàn. Cả tay và chân đều bị dây thừng trói. Những vết bầm chưa kịp lành đã bị cứa chảy máu ra. Khắp ngực, hông và hai cánh tay đều lằn đỏ những sợi roi da. Không khí lạnh và cảm giác tê buốt khiến cậu không còn thấy đau nữa. Cậu để mặc người đàn ông to xác kia hành hạ cơ thể mình. Mà không, cơ thể này đâu phải của cậu. Nó đã được mua bởi người đàn ông kia. Một món đồ được mua, được sử dụng tùy thích và sẽ bị tùy ý vứt bỏ.
Ông chủ lại gầm lên một câu chửi gì đấy và thải hết những thứ rác rưởi vào bên trong cậu, lần thứ ba trong ngày. Cậu không thể nhớ đây là lần thứ mấy trong những năm qua, nhưng cậu vẫn rùng mình khẽ. Cảm giác nhớp nháp không thể nào làm quen được. Rác rưởi thì chỉ có thể nhận lấy rác rưởi. Đó là điều ông ta đã nói vào ngày đầu tiên cậu đến đây, và vẫn đều đặn nói với cậu mỗi ngày. Cậu tự hỏi bao giờ những chuyện này sẽ kết thúc, bao giờ thì cậu... được phép chết đi?
Ông chủ lui lại vài bước, thở gấp gáp và sảng khoái cười rộ lên. Ông lại giơ thật cao chiếc roi da và dốc sức đánh xuống đùi cậu, nơi những mảng thịt vẫn còn sưng đỏ vì trận đòn cách đây vài chục phút. Cậu nghiến răng, nghe những lời sỉ nhục. Cơ thể theo từng nhịp roi mà giật run. Mắt cố nhắm nghiền để gằn những tiếng nấc xuống, không để một giọt nước nào trào ra. Thế mà, cái khoảnh khắc ánh mắt cậu nhận ra đôi mắt của Won Ho bên ngoài cánh cửa khép hờ, mọi sự phòng bị đều trở nên vô nghĩa. Cậu muốn Won Ho ghét bỏ cậu, chứ không phải ghê tởm cậu. Chỉ duy nhất mình anh, đừng nên thấy cảnh tượng nhục nhã này.
Cậu thở phào khi trận roi dừng lại. Nỗi đau trong tim át nỗi đau thể xác đi. Nhưng sự sợ hãi nhanh chóng quay lại khi ông chủ lấy ra một mũi tiêm trong chiếc áo khoác vắt bên giường. Đây không phải lần đầu tiên ông ta dùng đến nó. Cậu dĩ nhiên hiểu rõ đó là thứ gì. Cậu biết mình là một món đồ chơi, cậu biết mình không có quyền phản kháng, nhưng Won Ho đang đứng ngoài kia. Won Ho... Ít nhất, trước mặt anh, cậu cũng muốn làm một con người.
- Đừng, xin...
*BỐP* *BỐP*
Hai cái tát đau điếng giáng xuống trên khuôn mặt cậu. Nó khiến khóe miệng cậu ứa máu và đầu óc cũng choáng váng đi. Dẫu vậy, cậu vẫn ra sức van xin, để rồi nhật thêm vài cái bạt tai nữa. Đồ vật thì làm gì được lên tiếng cơ chứ. Khi cái cảm giác đầu kim nhói đến bên mạn sườn, cậu thấy lí trí mình bị đẩy lùi về sau, mọi thứ trước mắt mờ dần, mờ dần. Nhưng trước khi mọi suy nghĩ hoàn toàn biến mất, cậu đã kịp thấy cái bóng lưng bên ngoài khung cửa. Won Ho đã rời đi. Won Ho đã bỏ mặc cậu. Won Ho đã...
Một giọt nước tràn ra từ đôi mắt vô hồn.
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top