#2
Tên cậu là Hyung Won. Won Ho nghĩ cái tên đó thật đẹp. Đẹp như chính cậu.
Ngoài những câu cảm ơn rời rạc, cậu vẫn chẳng nói gì nhiều, vẫn không liếc nhìn mỗi khi anh đến. Nhưng anh hiểu là cậu biết điều đó, sự khác biệt giữa nhịp chân của anh và ông chủ, giữa tiếng cánh cửa chầm chậm mở ra và âm thanh kinh hãi khi nó gần như bị đạp phăng. Còn lại, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi. Ông chủ vẫn đến căn hầm đều đặn. Won Ho vẫn lẳng lặng đun nước nóng ở nhà trên và đếm từng tiếng roi da vọng lên từ bên dưới. Anh lờ mờ nhận ra rằng Hyung Won sẽ nhanh chóng trốn vào nhà tắm trước khi anh kịp xuống. Có lẽ cậu không muốn anh thấy những điều đó. Chỉ là có lẽ thôi, Won Ho cũng chẳng phải là gì quan trọng.
Nhiều đêm, Won Ho phải đun nước tận hai ba lần. Đun xong, đợi nó nguội đi, rồi lại đun. Những đêm như vậy, anh thường bắt gặp Hyung Won yếu ớt nằm trên nền đất lạnh. Hoặc là quay lưng lại với lối vào, hoặc là khuôn mặt sẽ ngoảnh sang hướng khác. Won Ho sẽ chỉ lặng lẽ đặt chậu nước nóng bên cạnh cửa, rồi lại rời đi. Won Ho nghĩ rằng ngực mình đã nhói lên mỗi khi thấy Hyung Won như vậy, nhưng anh nhận ra tim mình còn đau hơn vì chuyện đó xảy ra ngày một thường xuyên.
Anh mang bữa trưa cho cậu vào ngày hôm sau. Cậu vẫn ngồi ở cái góc sáng mờ mờ, hướng ánh nhìn ra phía ngoài cánh quạt gió, để những hạt bụi vô thức đậu xuống trên đôi mi nặng trĩu.
- Mặt trời hôm nay thế nào?
Lần thứ hai Won Ho nghe câu hỏi này. Chính anh cũng ngạc nhiên vì mình đã nhớ nó. Cứ như trí óc đã thầm lặng ôn lại âm giọng đó mỗi đêm. Giọng Hyung Won hôm nay hơi khàn. Won Ho nghe được quãng lạc cuối cùng của cậu. Anh chần chừ. Thay vì đặt bữa trưa lên bàn, anh đến đặt nó xuống cạnh chân cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Won Ho cười. Cậu có thể đọc được sự ngốc nghếch trong đó. Rồi anh chạy vội đi.
Hyung Won ngỡ ngàng nhìn khoảng trống trước mắt mình, bất giác co hai chân lại thêm một chút, dù dáng ngồi đã chẳng thoải mái là bao. Cậu nhìn xuống phần cơm dưới chân.
Mỗi ngày đều như mọi ngày, cậu cũng không còn nhớ mình của ngày đầu đến đây nữa. Nhưng nhớ để làm gì khi chính cậu đã chọn cách quên đi?
Giá như cậu có thể chọn cách sống mục ruỗng mãi.
Cậu gục đầu xuống giữa hai tay. Những vết bầm lại nhói lên. Vai cậu run khẽ.
- Đau quá.
Giọng nói của cậu, chỉ những hạt bụi có thể nghe thấy.
***
Hyung Won giật mình khi nghe tiếng chân bước dồn xuống cầu thang. Sau đó là tiếng cánh cửa vội vã mở ra. Cậu đã có chút bối rối vì sự xuất hiện của anh.
Lần đầu tiên, Won Ho thấy Hyung Won với một đôi đồng tử khẽ run rẩy. Anh đã quên. Anh là một tên thật tồi.
Won Ho bối rối đặt tay lên ngực mình và cúi đầu. Đôi mắt và hàng chân mày rủ xuống, miệng mấp máy điều mà Hyung Won có thể đoán ra được. Xin lỗi.
Cậu nhận ra rằng vẻ hoảng sợ của mình đã khiến anh lo lắng. Cậu... đáng sao?
- Tôi không sao. Tôi chỉ... giật mình vì tiếng mở cửa thôi.
Đôi mắt Hyung Won cụp xuống và cậu lại thu mình vào cái góc hẹp trong gian phòng ẩm mốc. Cậu không nhìn anh. Thường thì đó là dấu hiệu để anh rời đi. Sự lãnh đạm trên khuôn mặt cậu khiến anh có chút lúng túng, nhưng sau cùng vẫn rón rén đến cạnh bên.
Hyung Won nghe những tiếng sột soạt trên nền đất bên cạnh mình, nhưng cậu vẫn không quay lại cho đến khi Won Ho thu dọn phần cơm thừa và rời khỏi căn phòng, chậm rãi khép cửa lại.
Cậu chầm chậm quay đầu nhìn sang khoảng trống kế bên. Chỉ sau một giây, khóe mắt lại cay cay vì dòng chữ nguệch ngoạc không thẳng hàng.
"Xin lỗi. Tôi không muốn Hyung Won hoảng sợ.
Mặt trời hôm nay rất đẹp".
Bên cạnh là vài bông hoa hướng dương. Phần cuống của chúng hơi dập một chút. Có lẽ do bị giữ chặt quá lâu. Cánh hoa cũng bắt đầu rũ xuống, hẳn là hái cũng được một lúc rồi.
Hyung Won chợt nhớ đến nụ cười ngớ ngẩn của Won Ho cách đây vài giờ và cả cái bóng lưng rộng lớn vội vã chạy đi. Không lẽ...
Hyung Won vươn những ngón tay gầy chạm đến những cánh hoa ươm nắng. Chúng mịn và mềm và tỏa chút mùi thơm. Nó khác hẳn với những mảnh áo thô ráp mà cậu được mặc, khác với tấm ga chải giường lúc nào cũng ngai ngái mùi tanh và rất khác với nền gạch lạnh lẽo mà cậu chạm đến hằng ngày. Nó mang thế giới ngoài kia về cho cậu.
Hyung Won chậm rãi nâng từng cành hoa lên, dịu dàng ấp vào lồng ngực. Cậu nhớ nắng. Cậu nhớ thế giới ngoài kia.
Hyung Won lại chầm chậm hạ những cánh hoa ra, ân cần đem vào phòng tắm, nơi cậu biết chắc ông chủ sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng. Cậu khó khăn tìm một góc thật sạch sẽ và đặt nó xuống, luyến tiếc ngắm nhìn thêm một chút, thầm cầu nguyện rằng thứ màu vàng óng đó có thể lưu lại thật lâu. Nhưng cậu quên mất, ở cái nơi bẩn thỉu ô uế này, thì lời khẩn nguyện của cậu ai có thể nghe được? Khi Hyung Won trở ra ngoài, cánh cửa sắt lại bật mở lần nữa. Lần này, nếu có thể lại là Won Ho, thì thật tốt.
***
Ông chủ rời đi khi sợi trăng đã trải trên mặt đất một khoảng không màu bạc mờ ảo. Tiếng cửa sắt đóng lại, Hyung Won thấy tim mình giãn ra.
Cậu cố thở, gom nhặt những tri giác cuối cùng để đưa mắt nhìn về khoảng trắng chập choạng của cánh quạt thông gió. Cả cơ thể rã rời. Nhiệt độ thấp đóng băng mọi cơn đau. Có lẽ đó cũng là điều tốt.
Hai chân mất cảm giác hoàn toàn không thể đứng lên. Cậu dồn chút sức lực cuối cùng để bò vào nhà tắm. Lớp đá ẩm ướt lát ở đây khiến cả cơ thể cậu run bần bật và sự gồ ghề của chúng khiến từng vết thương của cậu lại rỉ máu thêm. Hyung Won với tay lên bồn rửa, lôi cơ thể gầy gò đứng dậy, để rồi thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là sự xinh đẹp của những đóa hướng dương. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, cậu cảm thấy thật may mắn vì chỗ này không có gương soi. Sự tương phản sẽ khiến cậu trông thảm hại đến mức nào chứ? Nhưng Hyung Won đã lầm. Khoảnh khắc cậu với tay tìm kiếm sự an ủi từ những cánh hoa, chính là khoảnh khắc mọi nỗi chua chát lại ập về trên đôi vai mỏng manh và tấm lưng gầy của cậu. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt mình, nhưng đôi tay trầy trụa rỉ máu thì cậu nhìn thấy rất rõ. Cậu lại đảo mắt một lượt khắp cơ thể. Có chỗ nào là không có vết thương đâu? Thứ dịch trắng tanh nhờn trượt xuống giữa hai chân còn khiến cậu cảm thấy ghê tởm bản thân hơn nữa. Cậu là rác rưởi. Thứ rác rưởi tồi tệ nhất trong các loại rác rưởi. Thứ rác rưởi thích hợp để sống ở nơi tối tăm ẩm mốc này, như tâm hồn cậu vậy.
Còn những cánh hoa kia, chúng chẳng có lí do gì phải chịu chung số phận. Xin lỗi, đã để những điều xinh đẹp phải đứng chung với cặn bã. Chúng đáng kẽ không nên ở đây.
Hyung Won tắm rửa qua loa, khoác lại một manh áo cũ rồi ra ngoài. Cậu thấy Won Ho vẫn đang cặm cụi thay một tấm trải giường mới, rồi lại loay hoay gỡ sợi xích ở chân bàn ra. Khi anh quay sang và nhận ra cậu ở đó, anh cúi đầu, lùi lại. Điều đó làm tim Hyung Won có chút đau. Vai cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cậu gạt cái suy nghĩ điên rồ của chính mình đi. Cặn bã là cặn bã. Cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Cậu lẳng lặng bước về giường, thậm chí không để mắt tới Won Ho. Khi cậu cuộn mình trên chiếc giường đầy mùi thuốc tẩy, cậu nghe tiếng chân Won Ho rời đi.
- Won Ho.
Won Ho lập tức dừng lại, chờ đợi.
- Đừng nấu nước nóng nữa, ông chủ sẽ nổi giận.
Vẫn là sự im lặng như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao nó khiến lòng Hyung Won cồn cào vô cùng.
- Những bông hoa đó... Đừng để chúng cũng phải chết ở đây. Nhờ anh.
Một quãng lặng rất dài. Hyung Won nhận ra là cậu đã chờ đợi những âm thanh lộn xộn trên mặt đất. Nhưng không có gì cả ngoài tiếng cánh cửa khô khốc đóng lại và sự ấm nóng chạy ngang qua má Hyung Won.
Đêm đó, Won Ho lặng lẽ đổ đi chậu nước đã đun sẵn, âm thầm đem chiếc chăn mỏng xuống căn hầm, nhẹ nhàng phủ qua đôi vai gầy và những vết xước hằn đầy trên cổ người kia. Có lẽ Hyung Won không biết, rằng những giọt nước vô thức rơi xuống trong giấc mơ của cậu đã được vụng về lau đi bởi một bàn tay ấm áp nào đó.
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top