Hãy mở lòng một lần nữa !

Nó có tên là Tố Tố, họ tên đầy đủ nữa thì là Lam Tố Tố, nó là đứa con gái mà chẳng ra gái mấy, nói chung là đến nỗi mà trong trường ai cũng nhắc tới tên nó là sởn óc gáy. Tiểu sử nhắc đến nó thì ngoài từ thích chọc phá người khác ra thì tính cách rất giống con trai, cộng thêm cái ngoại hình chuẩn từng góc gách cả khuôn mặt " điển trai " thì chả biết làm bao nhiêu người con gái say đắm cho dù đã biết rõ giới tính của nó , ấy thế mà nó cũng có bí mật chưa ai moi được mà cũng chả ai biết.

Cái thứ nhất, nó thích con gái và cái thứ hai là nó đang yêu đơn phương một người, đúng đấy nó đang yêu đấy và để ý hết 1 năm nay rồi, một người mà phải gọi là bậc cấp "thiên thần" trong mắt nó.

- A chị Mộc Chi !

Phải người nó yêu đấy_Mộc Chi là đàn chị khối 11, là hoa khôi đó nha đã vậy học giỏi xuất sắc 11 năm liền đã vậy đem về trường không biết bao nhiêu bằng khen, cũng là học sinh trong đội tuyển quốc gia môn hoá, chị ấy xuất xắc với cái biệt danh " con nhà người ta " ! Mẫu người quá lý tưởng còn gì .

- Ê mày, mày thấy con nhỏ Tố Tố lạ lắm không ?  hết nữa năm rồi mà nó cứ bám lấy bà chị không rời.

Tử Hàn bắt đầu nhiều chuyện quay qua nhìn Tử Đức , 2 người này là đồng bọn trong nhóm chơi với Tố Tố và cũng là anh em sinh đôi cùng lớp với nó, trong nhóm tổng cộng thêm nó nữa là 4 đứa quậy nhất trường. Do là từ đầu năm tới giờ ngoài trong lớp ra thì nó hay mất tích và nếu có mặt thì chưa tới 5' thì phóng đi mất do thế cả nhóm tò mò hết chỗ nói.

- Ừ tao cũng thấy nó cứ bám theo bà chị hoa khôi không biết làm gì hay là đừng nói là con Tố yêu bả nha . Anh nghĩ sao anh A Tuấn ?

Tử Đức tiếp lời vô thêm và quay sang cười cười với đàn anh tên A Tuấn, anh chỉ cười và nhìn 2 người con gái đang trò chuyện phía trước_A Tuấn là người lớn nhất trong nhóm, cũng là bạn cùng lớp với Mộc Chi, anh là 1 người hòa đồng và có 1 nụ cười cực kì " chết người " .

- Thôi mình đi anh mới nghĩ ra trò chơi khăm này hay lắm đi thôi mấy đứa !

Anh cố ý nói thật lớn rồi kéo 3 đứa còn lại chạy cao xa bay và vâng nó nghe xong nó ngơ mặt ra chả hiểu cái gì, nó nhìn chị rồi chị cũng nhìn nó cả 2 như người đần chả hiểu gì .

- Nhóm bọn em vui quá ha .

- Ha ha có gì đâu chị, mà chị à chuyện tuần trước em nói chị đã có câu...

- À chị quên nữa chị còn bài tập chưa làm có gì ra về mình gặp nhau ha .

Chị cười rồi chạy đi, nó biết chị đang tránh đi cái chủ đề hôm đó nữa rồi, thế rồi nó lại bước đi về phía lớp mình trong đầu nó nhớ lại ngày chị và nó gặp nhau lần đầu tiên .

Ngày đó cũng đã chiều và trời lại mưa rất to và đó cũng chính là ngày khai giảng đầu năm lớp 10 của nó. Nó rất ghét mưa vì rât ẩm ướt và u ám nó thích những thứ tươi tắn sáng sủa hơn, và xui cái là nó quên đem dù và cứ thế mà đứng đợi .

- Nay cái ngày gì mà xui thề ko biết nữa ! Biết vậy sáng đem theo rồi thấy trời đẹp thế vậy mà mưa .

Nó đứng trong lớp nhìn ra cửa sổ mà phát cáu cả lên, ai cũng tranh nhau ra về thế mà có nó lại phải ở lại vì cái tật chủ quan của nó. Nó vứt cái cặp sang một bên ngồi lại vào bàn mình và đi ngủ để chờ mưa tạnh đi.
.
.
.
.
- Tiếng gì vậy....?

Nó giật mình tỉnh giấc thì trời cũng đã xế chiều, mà cái thứ nó quan tâm nhất là thứ đã làm cho nó tỉnh giấc, đó là tiếng khóc của ai đó mà lại là tiếng khóc nấc,  giờ này mà trường còn ai đâu mà lại có tiếng khóc vậy ? Nó bắt đầu e dè sợ sệt và vâng cái mà nó nghĩ ngay đầu tiên mà thứ tâm linh mà ai cũng sợ kinh hãi. Nó chôn chân tại chỗ và chưa thế nó còn nghe thây tiếng bước chân chạy về phía cầu thang gần lớp nó 1 ngày 1 lớn .

- Ôi mẹ ơi con muốn về trời ơi hết mưa đi !

Nó bắt đầu núp sau bàn cắn tay cộc cộc cộc để chấn an tinh thần xuống, sao mới có ngày đầu tiên mà đã bị ám rồi á ? Nó chưa muốn chết nó còn ba mẹ chưa báo hiếu mà.

- Mộc Chi, tôi biết là tôi không thể đáp lại tình cảm của cô nhưng tôi không muốn làm thế vì múa vui đâu...tôi chỉ bị bọn nó lôi kéo nên..

- Minh Khánh, tôi đã từng nghĩ rằng anh rất tốt nhưng bây giờ mới thấy anh chả khác gì 1 thằng hèn hết !

Nó ở trong lớp nghe thấy tiếng lớn nhỏ đành ngồi dậy, lớp nó sát bên cầu thang nên ai đi ngang hay đi xuống đều biết hết, mà tên 2 người này nghe rất lạ chắc là đàn anh đàn chị khối trên. Từ trước tới giờ nó không có tính tò mò chuyện của người khác thế mà không hiểu sao chân nó đã đi lến gần cửa lớp hồi nào mà nó chả hay.

- Tôi biết tôi sai rồi ,xin lỗi cậu sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa... thế nên chúng ta vẫn là bạn chứ nhỉ ?

Minh Khánh bắt đầu hối lỗi vì những gì mình đã làm, biết thế cậu đã chả cá cược làm gì, Mộc Chi là 1 cô gái tốt vậy mà cậu lại hạ thấp mình lừa dối cô ấy...cậu thật sự vẫn muốn làm bạn với cô không gây thù gì cả, cậu thật sự hối lỗi rồi.

- Cái người hèn như anh tôi không cần làm bạn ! Anh đi đi đừng để tôi thấy mặt anh nữa ! Tháng hè qua giữa tôi và anh coi như chưa có gì hết .

Thế là lại bắt đầu vang lên tiếng bước chân, cô đã chạy đi để lại cậu vô vọng đứng ở đầu cầu thang đi lên,thế là cô đã ghét cậu mất rồi. Cậu chỉ còn biết bước đi mang lại trong lòng tội lỗi với người con gái ấy.
.
.
.
- Cuối cùng họ cũng đi rồi mà như thế có tính là nhiều chuyện không ? Gì mà nhiều chuyện mình chỉ đứng nghe được thôi mà hố hố hố .

Nó cười đầy tươi tắn với cái suy nghĩ rất chi là thông minh của nó, thế là nó cầm cặp bước xuống cầu thang tung tăng như chả có chuyện gì vừa xảy ra cả . Nó đi gần xuống tới thì nó lại nghe tiếng khóc nấc của ai đó đừng nói giờ lại là ma nữ nha .

- Xin hỏi... ai đó vậy, làm ơn lên tiếng đi chứ tôi sợ ma lắm !

Nó hét thật to chân không ngừng run rẩy nhìn về phía góc cầu thang, tiếng khóc đã ngừng nhưng chẳng có tiếng trả lời gì cả hết, nó can đảm bước xuống xem thử xem đó là ai .

- Ủa, chị là người lúc nãy trên cầu thang ?

Hóa ra là người lúc nãy vậy mà nó cứ làm quá hóa ra nghĩ lung tung, thời đại nào rồi trời ! Nó cười xòa nhìn người đang ngồi kia, nó bắt đầu mặt đơ ra tuy là đang khóc nhưng nó nhìn không khác gì 1 mĩ nhân cả, máu bệnh của nó bắt đầu tăng vùn vụt không lẽ giờ nó hét to " người gì đó làm bạn gái mình nha ! " hả trời ?

- Em là....?

Người này nhìn lớn tuổi nên chắc là chị đàn trên, tuy chị nói có phần còn không rõ chắc do khóc quá nhiều nên thế nó chủ động ngồi xuống bên chị nở nụ cười thật tươi .

- Em là Tố Tố, học ở lớp 10A4, em vừa mới vào học mong chị giúp đỡ cho em.

- Sao giờ này em còn ở đây đã trễ rồi mà ?

Nó chỉ cười gượng mà không nói gì, không lẽ giờ phô trương nói nó quên dù vì tật chủ quan là mất mặt cực kì !

- Thế sao chị ở đây ?

Khi nó hỏi xong thì nó mới nhận ra mình quá lời, hỏi ngay đúng trung tâm kiểu này chắc chị ghét nó cho xem . Thế mà chỉ lắc đầu đứng dậy cười thật tươi nhất với nó .

- Em đừng bận tâm chị chỉ vì muốn ngắm mưa với người ta, nhưng người ta không chịu nên chị khóc thôi.

Nó im lặng chỉ nhìn nụ cười đó, nụ cười đấy đã thể hiện lên rất rõ lời nói dối của chị, nó biết chứ nó nghe hết mà và cũng chính ngày đó nó đã khẳng định với lòng mình là sẽ bảo vệ chị luôn để chị phải cười chứ không phải là khuôn mặt hôm nay mà nó thấy.

Chính lời khẳng định ấy mà nó đã dần dần yêu con người của chị, từ ngày đó nó đã luôn đi tìm hiểu những thứ chị thích và nhưng thứ chị làm. Nó biết chị thích hóa nó cũng đăng kí hóa vào học mặc dù đó là môn nó ghét nhất, nó ghét nhưng đứa con trai vây quanh chị nhìn rất chướng thế là ngày đó nó ghi nhớ mặt rủ anh em vào chơi khăm, nó rất thích nhìn chị cười và về với chị cùng 1 con đường về nhà.

Bây giờ cũng đã nửa năm rồi, nó vẫn theo đuổi chị, nó và chị vẫn nói chuyện với rất vui vẻ và bình thường, nó cũng đả tỏ tình nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng của chị cho tới giờ, nó tuy đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng cứ gặp chị hằng ngày trên trường là nó lại có ý chí đi lên !

Nó đã yêu chị rất nhiều nhưng chị có yêu lại nó không ? Hay chỉ coi nó là em thân thiết, nghĩ tới là nó rất buồn nó cứ muốn đơn phương vậy thôi nhưng mà còn mấy tháng nữa chị lại lên 12 và thế lại ra trường, nghĩ tới việc xa chị nó không chịu nổi ! Và thế trước khi thi nó sẽ quyết tâm đi hỏi câu trả lời cho dù đáp án có ra sao nó cũng chấp nhận tất cả !
.
.
Cũng như mọi ngày chị và nó cùng về trên cùng con đường, nó và chị cứ im lặng chả ai nói ai nó rất sợ và hoảng loạng như gì rồi cũng sẽ đến mà thôi.

- Chị à em câu tỏ tình của em lúc trước... chị chưa trả lời em, giờ chị có thể trả lời chứ ?

Và thế là nó đã làm điều đó, nó cuối đầu run rẩy không dám nhìn thẳng chị vì nó sợ nhìn vào ánh mắt thương cảm và miệng nói ra 2 chữ " xin lỗi " của chị.

- Chị....

-  Em biết chuyện này rất hấp tấp vì mới nửa năm mà em lại tỏ tình vời chị, em biết chị sẽ không đồng ý ai mà lại đi yêu gái như em ? Chị xinh đẹp giỏi giang thế mà lại đi thích người như em, đáng ra là phải thích người đàn ông nào đó có thể chăm sóc chị chứ không phải em, nhưng mà em muốn nói hết lòng mình sau này em sẽ không phải hối hận khi chị ra trường nữa.

Nó nói với khuôn mặt cười tươi nhất có thể, nó đã hứa với lòng nó rằng cho dù đáp án có ra sao đi nữa thì nó chịu hết .

- Em ngốc thật, chị nói chị sẽ không đồng ý hồi nào ?

Nó ngỡ ngàng nhìn chị, chị vừa nói gì chứ câu đó nó có nghe nhầm không ? Chắc do buồn quá nên nghe nhầm nên nó chỉ im lặng không nói gì .

- Em không nghe nhầm đâu, thật ra thì từ đầu năm lúc khai giảng chị đã để ý em rồi cái tật ngủ gật gù lúc thẩy hiệu trưởng đang nói chị đã thấy .

- Chị thấy á ! Em dễ nhận ra thế à ?

Nó cưởi gượng cái chuyện xấu hổ đầu năm thế mà cũng bị chị thấy đúng là nhục mà, kiểu gì cũng bị cười cho mà coi .

- Có ai mà vừa đứng vừa khoanh tay giống em còn cái đầu thì cứ gục lên gục xuống không ? Chị nói thật em là người đầu tiên chị thấy đấy !

-......

Thôi xong còn gì nhục hơn khi bị crush biết nó ngủ gật thế không ? Nhục ơi là nhục, nó bắt đầu vò nát ý thức mình trong đầu về cái ngày đó chưa gì mà gây ấn tượng không hay rồi !

- Chị đã nghĩ rằng em chắc là một cô bé thú vị, nhưng vì chị còn vấn vương Minh Khánh nên chị đã gạt ý đó qua 1 bên cho tới khi chị đã biết tim mình đã đặt sai vị trí, thế mà vì chuyện đó mà có cái duyên đã cho chị gặp em lần nữa, em là một cô bé tốt đã bên cạnh chị cho tới giờ, vui đều có em buồn đều có em ở bên, em cứ như là được phái xuống để chấn an lòng chị vậy. Mà em đấy có cần phải theo chị tời lớp học hóa vậy không trong khi đó em chả biết một tí căn bản nữa !

Nó cười và tiến lại gần trước mặt chị, bây giờ chị mới nhìn nhận ra nó cao hơn chị cả một cái đầu, sao hằng ngày chị lại không nhận ra nhỉ ?

- Em mong chị có thể mở lòng mình một lần nữa cho 1 người như em, em sẽ không làm chị thất vọng đâu.

Nó nhìn thẳng vào mắt chị rồi ôm chị vào lòng, chị lại bị nó làm ngạc nhiên nên không phản ứng được gì cả hết,Chị chỉ còn biết vùi đầu mình vào lòng nó và nở ra một nụ cười nhẹ .

- Sau này mong em hãy chiếu cố cho người chị này .

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: