IV
〖 Chương IV 〗
"Anh Hoàng, anh là người nhà của bệnh nhân Tiêu Đức Tuấn ạ? Chúng tôi đã làm theo những gì anh nói, phiền anh đi theo tôi."
Hoàng Quán Hanh đã nhờ các nhân viên của bệnh viện thiêu hủy đi cả người của Tiêu Đức Tuấn cùng chiếc nhẫn cưới của cả hai, anh muốn ngoài em ra thì chẳng ai có thể đeo được nó nữa cả. Vì sao Quán Hanh lại làm vậy ư?
Một phần để anh có thể gần em dễ dàng hơn, một phần nữa là vì nếu làm thế anh có thể đưa Đức Tuấn đi tới đâu mà em ấy muốn.
Tiêu Đức Tuấn từng bảo em rất thích thành phố Paris, ước mơ lớn nhất cuộc đời em chính là được đến đó cùng người em yêu, nhưng muộn quá, em chưa kịp đặt chân đến thì thượng đế đã mang em đi trước rồi, nay hãy để anh thực hiện nó giúp em nhé?
Cô y tá ban nãy đưa Quán Hanh đến nơi nhận phần tro đã được thiêu, thế là giờ đây cả người Tiêu Đức Tuấn chỉ đựng vừa một chiếc lọ, nó có màu xanh ngọc và được trang trí bởi hoa văn đơn giản. Trước lọ ghi rõ ràng ba chữ Tiêu Đức Tuấn cùng chiếc di ảnh nhỏ, Hoàng Quán Hanh trông thấy, khóe mắt bỗng chợt cay xè, lại nhớ em rồi.
"Anh nhận xong thì có thể về nhà rồi. Xin chia buồn cùng anh."
Hoàng Quán Hanh gật đầu cảm ơn, vừa định rời đi thì nghe có tiếng gọi.
"Chào anh Hoàng, chúng tôi đến từ viện cảnh sát Bắc Kinh. Chúng tôi đến đây với mục đích để hỏi anh một vài chi tiết về vụ tai nạn," - Hai viên cảnh sát từ xa đi tới chỗ của Hoàng Quán Hanh và cô y tá đang đứng - "Để nạn nhân có thể được bồi thường thích đáng."
Hoàng Quán Hanh cười khẩy.
"Bồi thường ? Anh còn nói bồi thường với tôi sao, bây giờ cứ cái gì cũng dùng tiền giải quyết được à!?" - Quán Hanh nghiến răng.
"Chết người! Là CHẾT NGƯỜI đấy! Và con mẹ nó các anh chỉ có thể bắt hắn ta bồi thường thôi ư?"
Anh cười phá lên, giọng cười pha chút giễu cợt, chuyện này chẳng phải nực cười quá rồi sao? Thiết nghĩ cảnh sát bây giờ chỉ làm được thế này à, từ khi nào mà tai nạn gây chết người chỉ kết thúc ở việc bồi thường thôi vậy?
Cái Hoàng Quán Hanh cần là khiến tên kia phải vào tù mà sám hối, dẫu cho Tiêu Đức Tuấn có khoan dung cho hắn ta đến đâu thì đối với Hoàng Quán Hanh, anh hoàn toàn không thể làm thế.
"Nhưng anh Hoàng-"
"Chúng ta nói chuyện sau đi."
Anh cắt ngang lời cảnh sát rồi nhanh chóng rời đi, Hoàng Quán Hanh thật không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
–
Hoàng Quán Hanh lái xe về nhà với tâm trạng rối bời, bên cạnh là ghế phụ có đặt lọ tro cốt của Tiêu Đức Tuấn. Anh thường có thói quen nhìn sang khi đi đâu đó cùng em, những lúc như vậy Tiêu Đức Tuấn sẽ ngượng ngùng và đánh vào vai anh rồi em bĩu môi bảo anh đừng mải nhìn em như thế.
Nhưng dù cho bây giờ Hoàng Quán Hanh có quay sang nhìn hàng nghìn lần thì cũng không còn Tiêu Đức Tuấn bĩu môi, ngượng ngùng nói như thế với anh nữa..
"Tada, đến nhà rồi!" - Anh nhẹ nhàng đặt chiếc lọ lên chiếc bàn đầy ắp thức ăn của cả hai, ngay vị trí em hay ngồi. Bella nghe tiếng Quán Hanh về liền chạy ra vẫy đuôi vui mừng, con bé không thấy Đức Tuấn đâu, mới khẽ kêu lên tiếng ư ử. Hoàng Quán Hanh thấy thế mới cuối xuống xoa đầu nó, gắn gượng lên một nụ cười.
"Xin lỗi, hôm nay ba nhỏ không về với con được.."
Bella dường như hiểu lời anh nói, con bé không phát ra thêm một tiếng động nào nữa. Hoàng Quán Hanh bế Bella lên, vỗ vỗ vài cái lên mông nó, thay cho lời an ủi. Làm sao anh có thể nói được lời nào để an ủi con bé trong khi anh cũng là người cần được an ủi đây?
"Mừng em về nhà, tiểu Tuấn."
Vài ngày sau đó, Hoàng Quán Hanh một mình lo hết hậu sự cho Tiêu Đức Tuấn, bố mẹ Tiêu cũng đã biết tin mà đi một chuyến từ Quảng Đông đến Bắc Kinh để thắp cho con trai một nén nhang. Mẹ Tiêu khóc đến thương tâm khi trông thấy di ảnh của con trai nhỏ, bà không than, không trách Đức Tuấn vì sao lại bỏ bà đi sớm như vậy, chỉ xót xa cho số phận đáng thương của đứa trẻ xấu số này.
Ba Tiêu hỏi Quán Hanh về mọi chuyện đã xảy ra và cũng cảm thấy thật thương. Hoàng Quán Hanh yêu thương Tiêu Đức Tuấn nhiều đến nhường nào ba mẹ Tiêu đều thấy rõ, đến cả việc khi biết em mất đi mà anh vẫn muốn kết hôn cùng em thì điều đó đã chứng minh tình cảm ấy lớn lao biết bao nhiêu, nếu không thì ai lại ngu ngốc muốn kết hôn cùng một người đã mất cơ chứ?
"Thằng bé này, bác không thể nhìn con vì con trai bác mà chịu khổ được!"
"Sao lại là bác? Phải là mẹ chứ ạ," Hoàng Quán Hanh nắm lấy tay mẹ Tiêu, anh khẽ cười - "Con không sợ phải chịu khổ đâu, mẹ đừng nói thế. Cái con sợ nhất chính là phải xa tiểu Tuấn. Đến nước này rồi làm sao con bỏ em ấy được?"
"Nhưng mà.."
Mẹ Tiêu muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
"Mẹ nó à, thằng bé đã nói thế thì còn nhưng nhị gì nữa, bà bắt nó phải xa tiểu Tuấn nhà mình mới chính là làm khổ nó đấy!" - Ba Tiêu từ nãy đến giờ im bặt cũng phải lên tiếng, Hoàng Quán Hanh nghe xong tất nhiên cảm thấy đúng ý liền cuối đầu cảm ơn.
"Tiểu con rể, từ giờ tiểu Tuấn nhà tôi giao cho cậu, để nó phải về khóc lóc than khổ với tôi, cậu chết chắc." - Ba Tiêu buông lời đe dọa rồi cười một tràng với biểu cảm Hoàng Quán Hanh, mẹ Tiêu cũng chịu thua với hai người đàn ông này rồi.
Cả ngôi nhà hôm ấy trở nên ấm áp hơn nhờ tiếng cười của họ, đến chiều Quán Hanh phải chào tạm biệt ba mẹ Tiêu vì ở Quảng Đông còn có nhiều việc phải làm, hai người không thể ở đó lâu hơn.
"Bố mẹ về nhà cẩn thận, có dịp con sẽ đưa tiểu Tuấn về thăm hai người."
"Được được, khi nào về nhớ gọi bố mẹ một tiếng, sẽ chuẩn bị đồ ngon cho hai đứa. Sống cho tốt vào, còn chăm sóc con trai bố nữa." - Ba Tiêu vỗ vai cổ vũ Quán Hanh và anh chỉ có thể đáp lại câu nói ấy bằng một nụ cười.
Tiễn ba mẹ Tiêu về xong thì anh nhanh chóng trở vào nhà vì lạnh. Vừa vào tới đã nghe tiếng Bella sủa um sùm cả lên, con bé cứ như thế thì anh sẽ bị hàng xóm phàn nàn mất.
"Bella, lại đây nào!"
Hoàng Quán Hanh nhìn vào trong bếp thấy Bella đứng đó vừa sủa vừa vẫy đuôi vui mừng, quái lạ, con bé đang mừng ai vậy? Với cả Bella trước giờ trừ người quen ra thì đâu còn như thế với ai nữa, cả Tiền Côn hay sang đây còn thường bị con bé lơ đẹp mà?
Nhưng giờ chỉ có mỗi anh trong nhà thôi, Bella à đừng làm ba lớn của con sợ chứ..
"Suỵt, con gái ngoan, đừng sủa nữa!"
Một giọng nói nữa vang lên khiến Quán Hanh giật mình, có ai trong đó à? Cơ mà giọng nói này nghe quen lắm, dù anh không thể nghe rõ người đó nói gì biết chắc chắn là có người và đó hẳn là người quen nên Bella mới có biểu hiện như vậy. Vội với tay cầm lấy cây chổi gần đó, anh rón rén đi vào bếp.
Hoàng Quán Hanh lấp ló, cố nhìn xem người đó là ai nhưng không thể, Bella cứ sủa như thế khiến Quán Hanh càng thêm sợ hãi, hay là nhà có ma? Hoàng Quán Hanh trước giờ đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ bất cứ thứ gì chỉ sợ Tiêu Đức Tuấn và còn một thứ nữa là ma!
"Ai ở trong đó vậy!?", anh lên tiếng rà hỏi, Bella cùng lúc đó cũng im bặt.. không nhưng mà, tình hình như này không phải quá đáng sợ rồi hả?
Hoàng Quán Hanh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm xông vào bếp, và rồi cảnh tượng trước mắt khiến anh cứng đờ người, môi chỉ mấp máy được vài chữ.
"T..Tuấn?"
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top