Ngoại truyện 1
Đêm hôm đó, vẫn là cái đêm mà lúc Lệnh Truy Lùng Vision còn đang được thi hành nghiêm ngặt.
Đêm đó, là một đêm trăng đẹp, thật sự đẹp. Có điều, ước gì tâm trạng của Heizou cũng có thể yên bình mà thưởng thức ánh trăng dịu dàng ấy.
Dạo bước trong khu rừng hoang vu, cùng với một chàng thiếu niên cao ráo khác, Heizou cảm thấy đêm nay cũng thật nhiều cảm xúc và tâm tình muốn nói.
Lòng anh cứ bồi hồi, vừa khó xử, cũng vừa lo lắng, lại càng cảm thấy bản thân vô dụng và nhỏ bé.
"Im lặng thế?"
Chàng thiếu niên bên cạnh, với mái tóc ánh vàng cùng đôi đồng tử rực tím soi sáng trong đêm tối, bỗng nhiên lên tiếng khi thấy vị thám tử trẻ kia im lặng hồi lâu.
Heizou lúc này chỉ thở ra một cái, như muốn trút hết những điều khó nói.
"Chỉ là không biết làm sao để giúp hai cậu... Nói đúng hơn, tôi cũng chẳng biết làm như thế nào mới là đúng nhất nữa. Cậu có nghĩ...tôi vô dụng không, Tomo?"
Chàng trai ấy chỉ bật cười một cái thật nhẹ, vô tư mà đáp.
"Nếu nhắc tới vô dụng, cậu chắc hẳn sẽ là người cuối cùng mà tôi nghĩ tới đấy."
Heizou nghĩ rằng Tomo nói thế chỉ để cho mình vui, anh cũng không tiện hưởng ứng.
"Tôi thì không nghĩ vậy đâu."
Heizou dừng bước chân, tựa người vào một gốc cây lớn, ngửa mặt lên bầu trời u tối trên cao.
Tomo tỉ mỉ quan sát biểu cảm của chàng thám tử, bản thân vẫn giữ một nụ cười thoải mái trên môi.
"Cậu đó, cứ thích đặt trách nhiệm lên trên vai trong khi cậu còn chẳng phải làm như thế. Thoải mái chút đi. Tôi với Kazuha đều cảm thấy cậu hành xử như thế rất đúng đắn mà. Nếu có thể, hãy cứ tránh càng xa Lệnh Truy Lùng Vision càng tốt. Rất khỏe, không phải sao?"
Heizou nâng khóe miệng, nụ cười của anh mờ nhạt như cách mà ánh trăng đang len lỏi qua hàng cây dày đặc của khu rừng này.
"Nói thì nói là vậy. Nhưng đáng ra tôi đã có thể làm gì đó, cho hai cậu..."
Tomo cũng dựa người vào gốc cây ấy, một tay đặt lên vai anh mà bình thản nói.
"Chúng tôi đã rất cảm kích cậu rồi. Thật sự thì chuyện này không nên kéo theo càng nhiều người càng tốt."
"Nói thế, vậy sao cậu lại không thử thoát ra khỏi vụ này trước đi?"
Heizou dùng một giọng điệu có chút mỉa mai để đáp, cũng không có gì quá khích, chỉ khiến Tomo cứng họng một lúc.
Nhưng rồi, Tomo cũng phì cười, biểu cảm quay trở lại một vẻ thản nhiên.
"Bởi vì...tôi với cậu khác nhau mà. Vision của chúng ta khác nhau, nguyện vọng của chúng ta cũng khác nhau. Tôi với cậu vốn dĩ không thể đánh đồng được."
"Nguyện vọng của cậu? Tôi cứ tưởng cậu cũng giống như Kazuha, chỉ nhàn hạ an yên với cuộc sống phiêu du này."
Tomo nâng khóe miệng, ánh mắt như ánh lên trong vài giây khắc.
"Tôi có nguyện vọng mãnh liệt hơn. Nói tôi trẻ con, bốc đồng cũng được, nhưng với tình hình bây giờ, trong đầu tôi chỉ nảy lên đúng một suy nghĩ."
Heizou im lặng, không đáp lại lời nào, như để Tomo tiếp tục lên tiếng.
"Những ngày qua, trông thấy hoàn cảnh của mọi người, và ngay cả hoàn cảnh của tôi, tôi thật sự không hiểu tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra. Nhưng nếu nó đã tới, tôi thật sự muốn thử biết, chuyện này sẽ đi đến tận đâu."
"Rốt cuộc...ý cậu ở đây là gì?"
Một khoảng không im lặng bỗng bao trùm lấy họ, tiếng gió đêm thổi khe khẽ qua những tán cây, lấp ló đâu đó vẫn là ánh trăng dịu nhẹ. Ánh trăng ấy phản chiếu đôi đồng tử rực tím của chàng thiếu niên ấy, rực sáng như chiếc vision mà chàng trai ấy mang bên mình.
"Tôi muốn biết cảm giác được đối đầu với sấm sét. Tôi muốn được một lần đỡ lấy lưỡi đao huyền thoại ấy."
Heizou đưa mắt nhìn sang chàng trai nọ, ánh mắt chứa đựng một sự bàng hoàng không hề nhỏ. Mãi đến một lúc sau, anh mới lên tiếng đáp lại.
"Tomo, cậu đúng là không biết cách đùa..."
Không có vẻ gì là đùa giỡn, nhưng Tomo vẫn bật cười khe khẽ phản bác, đâu đó trong giọng điệu vẫn rất kiên quyết.
"Ai nói là tôi đùa chứ? Heizou à, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được đấy. Tôi nghe nói có một thứ gọi là Ngự Tiền Quyết Đấu, chỉ cần đưa ra lời thách thức thì sẽ được đối đầu với sấm sét. Nếu như tôi tham gia thì có lẽ sẽ có thể-"
"Tomo."
Không để Tomo nói hết câu, Heizou đã cắt ngang lời của anh. Ánh mắt của Heizou không có gì là đùa giỡn, nhìn Tomo với một biểu cảm trung tính.
Tomo biết Heizou có ý gì. Nhưng biết sao đây, anh đã quyết định rồi.
"Heizou à, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại và chùn bước đâu. Chỉ có một điều duy nhất tôi có thể nói với cậu, đó chính là Kazuha. Nếu như ngày hôm đó tới, hãy hứa rằng..."
"Tomo, cậu bớt nói những chuyện như thế này lại đi."
Tomo không để tâm lời của Heizou nói. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng và bình thản, nhìn Heizou bằng một ánh mắt chân thành.
"Tôi muốn cậu có thể hứa với tôi, rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, với tôi hay với cả thế giới này, chỉ cần có một ngoại lệ, bảo vệ Kazuha, được không?..."
Heizou lặng thinh trước lời nói của Tomo, cứ như thể cuống họng của anh bỗng chốc nghẹn lại, không thể và cũng biết nói gì.
Vậy mà ngay lúc này vẫn ráng tranh giành với Heizou sao? Chỉ nội điểm này, Tomo đã xứng đáng với Kazuha hơn là bản thân anh rồi...
Nếu như phải thật sự nghĩ về điều đó. Nhìn xem, trông anh có khác nào một kẻ may mắn, có vị thế tương đối an toàn sống sót qua giông bão, để rồi trở thành người trụ lại và cứ thế bước đến vạch đích không chút hổ thẹn nào không?
Ít nhất thì Heizou nghĩ vậy.
Đến cuối cùng, lời mà Tomo muốn nói với anh cũng chỉ là điều này. Tomo ấy vậy mà lại dám tin tưởng, để lại người mà anh ấy thích cho kẻ "hèn mọn" như Heizou đây sao?
Heizou quay đầu sang chỗ khác, né tránh câu hỏi của Tomo.
Người kia cũng không muốn làm khó anh, để cho Heizou có chút thời gian suy nghĩ, chờ đợi câu trả lời của anh.
"Cậu đang đùa tôi sao?"
"Tôi không đùa. Tôi tin tưởng cậu."
Tomo nở một nụ cười nhẹ, như thật lòng bày tỏ tâm ý của mình. Nhưng lại một khoảng không im lặng nữa hiện lên, Heizou vẫn chưa muốn trả lời.
"Cũng không sao. Tôi chắc chắn rằng không cần tôi nói, cậu cũng vẫn sẽ tự mình bảo vệ Kazuha. Đối với tôi, trên thế giới này không còn ai có thể đối tốt và bảo vệ cậu ấy hơn cậu rồi."
Nghe xong những lời đó, lòng Heizou càng nặng hơn nữa.
Nhưng dù vậy, tình cảm của anh vốn dĩ không dễ dàng để dứt. Heizou vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu ấy thôi.
"Cậu cứ thế chịu thua dễ dàng như vậy? Rõ ràng đã nói rõ với nhau ngay từ đầu rồi..."
"Phải phải, đúng là chúng ta đã khẳng định ngay từ đầu. Nhưng...cậu thấy rồi đó. Tôi thích cậu ấy. Nhưng vốn dĩ đoạn tình cảm này không thể nào kéo dài được. Nói cách khác, tôi và cậu ấy...không có tương lai. Nhưng cậu thì khác. Tình cảm của cậu vốn dĩ lớn lao hơn tôi, vững bền hơn tôi. Hơn nữa, cậu cũng có năng lực để đồng hành cùng cậu ấy hơn tôi. Còn tôi...con đường mà hai chúng ta theo đuổi không thể nào giống nhau được."
"Cho dù có là như vậy thì-"
"Cậu không hiểu sao Heizou?"
Tomo cắt ngang lời của anh. Ánh mắt của cậu ấy đã trở nên nghiêm túc hơn, sâu thẳm trong đó còn có chút nỗi buồn nào đấy khó tả. Điều đó khiến Heizou không biết nói gì thêm, chỉ đáp lại ánh mắt đó, lòng chợt cảm thấy dậy sóng không ngừng.
Cuối cùng, chàng trai trẻ ấy cũng chỉ thở ra một cái, như tự mình xả bớt sự nặng nề. Hai bên khóe miệng của cậu ấy nhẹ nâng, hình thành nên một nụ cười cũng chẳng rõ thành ý.
"Có phải cậu luôn nghĩ mối quan hệ của tôi và Kazuha sớm đã đi tới bước tiếp theo phải không? Nhưng đó chỉ là...nếu như cậu chưa từng xuất hiện thôi."
"Cậu...muốn nói gì?"
Biểu cảm của Heizou ngờ vực, hay chính là nói rằng thâm tâm của anh ấy hiện giờ đang rất bối rối.
"Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng bản thân tôi cảm nhận được. Kazuha...cậu ấy sớm đã dành tình cảm cho cậu rồi, tự nhiên đến nỗi có lẽ ngay cả chính bản thân cậu ấy cũng chưa kịp nhận ra."
Heizou chỉ biết ngây người nhìn Tomo. Anh dĩ nhiên sẽ không tin lời nói ấy một cách dễ dàng. Chắc chắn là cậu ấy đã nhầm lẫn gì rồi. Kazuha không thể nào...
Ừ nhỉ, nhưng tại sao Heizou lại nghĩ là không thể nào...?
Là do sự áy náy sao?
"Cậu nhầm lẫn gì rồi..."
Một khoảng không im lặng nữa lại hiện lên. Cả hai chàng trai đều như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Rối bời, nặng nề, bất an, hay...nhẹ nhõm?
Tiếng gió lại lần nữa rít lên. Từng hàng cây trong khu rừng tăm tối ấy cũng xào xạc qua lại, hệt như cách mà thâm tâm của vị thám tự kia đang dậy sóng không ngừng. Có lẽ, thứ dịu dàng nhất bây giờ chỉ có mỗi ánh trăng êm ái trên bầu trời sao mà thôi.
"Trời lạnh nhỉ? Chắc Kazuha cũng lạnh lắm."
Tomo hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm trên cao, nhẹ nhàng cất lên câu nói tựa lông vũ, bình thản và tự nhiên biết bao. Song, anh cũng nhìn Heizou mà nở một nụ cười nhỏ.
"Phải rồi..."
Chàng trai với mái tóc đỏ tím ấy chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Rồi cũng như cảm nhận được ánh mắt của người kia đang hướng về phía mình mà ngẩng đầu lên trong giẩy lát. Hai đôi đồng tử gặp nhau, một thì rực tím, một thì lục bảo, đều như hai đôi ngọc sáng chói nhất trong khu rừng tối.
"Kazuha cũng cần có người sưởi ấm, đúng chứ?"
Không có lời hồi đáp nào dứt khoát, anh tự cảm thấy vốn dĩ bản thân đã không còn xứng nữa rồi.
"Đồ ngốc..."
Đêm hôm đó là một đêm trăng thanh bình, ít ra là đối với họ. Không chỉ có một mà đến tận hai trái tim, băn khoăn về giá trị cảm xúc thật sự của mình.
Đó là một sự hoài nghi rất lớn, cũng là một ranh giới bắt buộc phải có. Phá vỡ nó, không phải là chuyện quá nhọc nhằn, đó chỉ là chuyện của một sớm một chiều, khi cả hai đã thực sự sẵn sàng, trái tim sẽ tự động hòa hợp lại mà thôi.
Đêm đó cũng là một đêm nhẹ nhõm, khi chợt nhận ra bản thân đã không còn gì lưu luyến nơi trần gian này.
Đêm đó, chính là đêm mà chúng ta mới thực sự đối mặt với chính "bản thân" mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top