Chương 5.1

Đôi khi ngồi lại ngẫm nghĩ, Kazuha mới thấy cuộc đời của cậu, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều có rất nhiều thứ mà cậu chưa lý giải được. Và cứ ngày qua ngày, những chuyến đi này đến những chuyến đi khác, Kazuha đều từ từ từng chút một giác ngộ ra nhiều điều và trưởng thành hơn.

Để mà hỏi Kazuha rằng bây giờ cậu như thế nào, chắc hẳn cậu sẽ tự đánh giá rằng bản thân đã không còn bị ràng buộc bởi quá khứ và hướng đến những thứ tích cực và đẹp đẽ trong tương lai.

Kazuha đã tự "nhốt mình" quá lâu rồi. Đã đến lúc cậu nên đối diện với sự thật, đối diện với những suy nghĩ và cảm xúc trong trái tim cậu, đối diện với xã hội muôn màu muôn vẻ này.

Chính vì thế, giờ đây Kazuha không ngại kết giao thêm bằng hữu mới, quen biết thêm nhiều người, kết thêm nhiều thiện duyên.

Cậu cũng không ngại trải nghiệm những thứ mới lạ, mạo hiểm. Cậu cũng không ngại bày tỏ cảm xúc, cũng không ngại mở lòng hơn.

Kazuha cảm thấy bản thân cậu bây giờ đã không còn bị "nhàm chán" như trước nữa. Dù sâu thẳm trong cậu vẫn còn nỗi đau, nhưng nó vẫn sẽ chỉ chiếm giữ một phần nhỏ trong trái tim của cậu. Cậu sẽ để cho trái tim cậu được lắp đầy bởi nhiều thứ thăng hoa hơn, đẹp đẽ hơn, nhộn nhịp hơn.

Dù gì Kazuha cũng là một cậu thanh niên trẻ, cho dù có trưởng thành điềm đạm tới cỡ nào, cũng không thể quên đi sự nhiệt huyết và năng động vốn có.

Kazuha ngồi trên mép bên mạn phải của thuyền Ngôi Sao Chết Chóc, hưởng thụ từng đợt gió biển thanh mát. Miệng thì cười mỉm, thật sự tận hưởng từng phút giây nhàn rỗi này.

Cậu quay đầu ra phía sau, trông thấy các thuyền viên đều đang tụ tập ở giữa boong tàu để chơi bài. Đó là một thể loại bài, có tên là Thất Thánh Triệu Hồi, dựa trên các phản ứng nguyên tố để vận hành và đánh bại đối thủ. Cậu đã từng thấy mọi người trên thuyền chơi vài ván với nhau, cũng nắm bắt được một chút cách chơi, nhưng chưa thử qua bao giờ.

Cậu lại quay đầu về phía trước, hướng mắt về phía chân trời vô tận. Cậu vẫn giữ nụ cười mỉm ấy trên môi, nhưng trong tâm trí bỗng hiện lên nhiều suy nghĩ khó thông suốt.

Lần này lại là một lần nữa Đội Thuyền Nam Thập Tự cập bến đến Inazuma. Khác với những lần trước, lần này họ sẽ dừng chân ở đây vài ngày sau một chuyến hành trình dài.

Dĩ nhiên là Kazuha cảm thấy rất hứng thú. Cậu sẽ có thể khám phá Inazuma một lần nữa, mặc dù cậu đã từng đi khắp nơi trên đất nước này đến nỗi thuộc đường luôn rồi. Nhưng có lẽ, quê nhà vẫn là thứ gì đó đáng giá, dễ dàng an ủi tâm hồn cậu.

Ngoài ra, cậu cũng sẽ có thể dành thời gian cho những người bạn của mình. Chẳng hạn như là chàng doushin nào đó.

Cả hai có thể dành thời gian với nhau nhiều hơn, không giống như những lần đến Inazuma trước đó, chỉ gặp nhau được vài giờ đồng hồ là đã phải tạm biệt.

Một chuyến ghé thăm Inazuma đáng mong đợi như vậy, nhưng sao Kazuha lại có muộn phiền trong lòng...

Nói thật, sau mỗi lần tới Inazuma gặp anh ấy rồi lại rời đi, Kazuha mới chợt nhận ra mảnh tình cảm trái ngang này đã không còn có thể phủ nhận được nữa.

Kazuha thừa nhận, cậu thích anh ấy, thật sự thích anh ấy. Mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười anh dành cho cậu, chúng đều tinh tế và thấu hiểu như vậy, làm sao cậu không rung động cho được? Đã vậy, chắc là do Kazuha quen biết anh ấy lâu năm nên mới lỡ quên mất một điều. Anh ấy là một người đẹp trai, thông minh, mạnh mẽ, giỏi ăn nói, biết xã giao, còn biết thả thính và quyến rũ người khác, tài năng và nổi trội. Mẫu hình như vậy, chính là một kiểu mẫu hình cực kỳ lý tưởng đó. Có khi, các thiếu nữ ở Inazuma đã có người xếp hàng luôn rồi.

Nhưng... qua những lần gặp trước đó, tình cảm trong cậu càng lớn mạnh bao nhiêu thì tâm trí cậu lại càng rối bời bấy nhiêu.

Thứ cậu vẫn luôn bận tâm chính là Tomo.

Thật ra, cậu đã sớm không còn tình cảm với Tomo nữa. Cậu đã quyết định buông bỏ tình cảm với Tomo sau Lệnh Truy Lùng Vision. Đối với cậu, Tomo bây giờ không hơn không kém gì một người bạn quá cố vô cùng trân quý.

Cậu không phủ nhận tình cảm trước kia của mình, chỉ đơn giản là cho nó một kết cục rõ ràng dứt khoát mà thôi.

Rồi cuối cùng, thứ cậu lo lắng lại chính là tình cảm mà cậu dành cho Heizou nữa chứ. Cậu lại lần nữa tự hỏi, liệu mảnh tình cảm này có thực sự sâu đậm? Hay cũng chỉ giống như Tomo, là một chút rung động và ích kỷ nhất thời?

Kazuha còn tự hỏi, tình cảm của mình liệu có đủ để xứng với chữ "thích" hay không.

Cậu không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ. Chính vì thế mà những ngày tháng vừa qua, cậu vẫn luôn cố gắng giữ chặt trái tim của mình, không thể để cho nó tự do tự tại bay nhảy. Cậu sợ rằng nếu cứ để trái tim tự ý hướng đến điều nó muốn, cậu sẽ lại lần nữa ảo tưởng và mù quáng về tình cảm của mình.

Kazuha không muốn đoạn tình cảm của cậu dành cho Heizou lại trở thành một trò chơi. Cậu muốn nghiêm túc với nó, muốn gìn giữ nó, nhưng cũng sợ nó quá nhiều, sợ nó vượt tầm kiểm soát.

Nhưng yêu thích vốn dĩ bắt nguồn từ cảm xúc. Mà cảm xúc thì không bao giờ có thể kiểm soát được hoàn toàn.

Cậu càng sợ hơn nữa lại chính là thực tại. Heizou nào biết được sẽ có thể đáp lại mảnh tình cảm này của cậu hay không?

Thật ra, đối với Kazuha mà nói, cậu không mong anh sẽ có thể đáp lại mảnh tình này. Nhưng dĩ nhiên, giả sử một ngày anh tìm được nửa kia vừa ý, cậu làm sao mới có thể mỉm cười và chúc mừng anh như một người bạn thực thụ đây?...

Từng dòng suy nghĩ cứ thế chồng chéo lên nhau, dằn xé trong tâm trí của Kazuha. Cho đến khi cậu nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến gần đến cậu.

Ngắt quãng sự suy tư của mình, Kazuha rất nhanh để ý được tiếng bước chân đó. Có lẽ là do đã ở cùng đoàn thuyền quá lâu nên chỉ cần nghe tiếng đế giày của người đó tiếp xúc với sàn gỗ của boong tàu, Kazuha đã có thể đoán được danh tính của người ấy.

Còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã mở lời trước từ phía sau.

"Cả đội tàu đều đang chơi bài, cậu không định qua đó xem sao?"

"À, thuyền trưởng Beidou..."

"Coi kìa coi kìa, tới nỗi thay đổi cách gọi luôn sao?"

Beidou chỉ bật cười vô tư rồi tiến đến gần chỗ mà cậu đang ngồi. Cô cũng dựa người vào bên mép thuyền ấy, hai tay khoanh trước ngực mà quay đầu nhìn Kazuha. Chàng trai phong đỏ kia mới vội mở lời giải thích.

"Đâu có, thỉnh thoảng ngoài gọi là Chị Đại ra tôi vẫn gọi chị là thuyền trưởng mà..."

Beidou lại lần nữa bật cười. Cô chỉ phẩy phẩy tay rồi nói khoái chí.

"Chọc cậu chút thôi chứ tôi thừa biết mà. Tôi là đang có ý hỏi tại sao cậu lại ngồi thẫn thờ ở đây thế? Tôi cũng để ý nhiều lần rồi. Cứ hễ chuyến đi nào tới Inazuma cậu đều sẽ vui vẻ và tận hưởng. Nhưng tuyệt nhiên là trước mỗi lần cập bến cậu đều sẽ bày ra bộ dạng suy tư lo lắng này. Tôi cũng không muốn cậu khai ra tất cả. Nhưng nếu được, cậu đều có thể chia sẻ với tôi mà. Dù gì, giải đáp những khúc mắc trong lòng của các thuyền viên cũng là một nhiệm vụ quan trọng đối với người thuyền trưởng đấy."

Giọng điệu của cô nghiêm túc hơn, nhưng vẫn giữ vẻ thoải mái và phóng khoáng, như không muốn để bầu không khí bị trùng xuống quá nhiều, ảnh hưởng tâm trạng của Kazuha.

Dứt câu, cô vẫn đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào mép thuyền phía sau mà nhìn Kazuha, sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của cậu. Còn Kazuha, cậu đã giữ im lặng một hồi, như để suy nghĩ thật kỹ. Và rồi, cậu cũng quyết định lên tiếng phá vỡ khoảng không yên lặng này.

"Cảm ơn chị vì đã quan tâm đến ronin nhỏ bé này, Beidou. Tôi không biết phải nói gì hơn... Đúng là tôi có chút khúc mắc trong lòng..."

"Cậu có thể nói ra cho tôi biết."

Giọng của vị thuyền trưởng ấy bỗng dịu nhẹ, êm tai đến lạ, khiến trái tim của Kazuha như được thoải mái hơn mà trải lòng với cô.

Cậu hít một hơi thật sâu, chỉ hơi cúi đầu mà bắt đầu lên tiếng.

"Chị biết đó Beidou, tôi có một người bạn lâu năm ở Inazuma..."

"Shikanoin Heizou."

"...Hả?"

Kazuha chỉ quay sang nhìn Beidou với ánh mắt có phần ngạc nhiên. Còn Beidou, cô chỉ nhếch miệng với biểu cảm "buồn cười" của Kazuha.

"Tôi đoán là cậu cũng đang thắc mắc sao tôi có thể biết được điều đó."

Kazuha không đáp lại, chỉ chớp chớp mắt vài cái, như ngầm khẳng định câu nói của Beidou.

Không để chàng trai trẻ tò mò, Beidou cũng lên tiếng giải thích.

"Trước đây, vào khoảng Lệnh Truy Lùng Vision, một lần tôi và Nam Thập Tự đã cập bến ở cảng Ritou và cảm thấy có điều khác lạ. Tôi nhận ra lính gác ở cảng lúc đó hầu như không có ai, điều tra một hồi mới biết có người tên là Shikanoin Heizou đã lùa họ đi. Cũng là khi đó, một cựu tội phạm truy nã như cậu mới tiếp cận được tôi và chúng tôi đã đồng ý thỉnh cầu của cậu."

"Hóa ra là vậy..."

Kazuha hơi cúi đầu, nhớ lại tường tận khoảng thời gian đó. Cậu vẫn nhớ, người lập nên và sắp xếp kế hoạch này chính là Heizou.

"Cậu không biết sao?"

"Không, tôi có biết. Chính anh ấy đã nói cho tôi biết, rằng đoàn thuyền của chị sẽ cập bến vào ngày hôm đó."

Beidou cảm thấy không có gì khó hiểu, chỉ là theo như cô liên kết lại những thông tin nãy giờ, khúc mắc của Kazuha hẳn là có liên quan tới người tên Shikanoin Heizou này.

Nghĩ vậy, cô không ngại lên tiếng lần nữa trong khi Kazuha đang giữ một khoảng không im lặng đầy suy tư.

"Tôi thấy cái cậu Shikanoin Heizou này đối với cậu khá là tốt, còn giúp đỡ cậu như vậy. Còn có vấn đề gì với cậu ta sao?"

Nghe hỏi vậy, Kazuha liền ngẩng mặt nhìn Beidou, hai mắt mở to hơn chút.

"Dĩ nhiên là không. Anh ấy không có vấn đề gì hết..."

"Vậy thì?..."

Beidou vẫn khoanh hai tay trước ngực, nâng mày nhìn Kazuha, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Tôi thấy vấn đề nằm ở tôi thì đúng hơn..."

"Cậu? Chả lẽ... cậu làm gì có lỗi với người ta rồi sao?"

"Chị nói cứ như thể tôi là kẻ tệ bạc lắm vậy."

"Haha, đùa cậu chút thôi. Nếu không phải vậy thì sao nào? Cậu có thể kể tôi biết."

Kazuha im lặng một lúc, biểu cảm trầm ngâm nhiều phần. Nhưng rồi, cậu cũng quyết định lên tiếng nói ra. Dù gì, thuyền trưởng Beidou cũng là một người rất chính trực và trưởng thành, có lẽ cô ấy sẽ có thể đưa ra được lời khuyên quý giá cho khúc mắc của cậu.

"Cô có biết cảm giác khi thích một người nhưng bản thân lại không thể khẳng định được chính tình cảm của mình hay không?"

Beidou hơi nhướn mày nhìn cậu, như có chút không lường trước được rằng Kazuha sẽ nhắc tới chủ đề này. Nhưng rồi, cô cũng không ngần ngại đáp.

"Nếu là tôi thì chắc chắn là chưa rồi. Nhưng cậu nói thì tôi vẫn có thể mường tượng được. Hóa ra, nhân vật kia lại lợi hại tới nỗi bắt được trái tim của chàng ronin tài giỏi trầm tĩnh này luôn sao?"

Beidou bất giác đùa một câu, khiến Kazuha chỉ biết liếc nhìn cô ngượng ngùng.

"Trong mắt chị, tôi là một người có trái tim lạnh lẽo vậy à?..."

"Không không, tất nhiên là không. Được rồi, không vòng vo nữa. Về thứ mà cậu nói, tôi không rõ lắm, nhưng tôi có thể giúp cậu trong tầm hiểu biết của mình. Trước hết, tôi hỏi cậu một câu, cậu nghĩ như thế nào về người kia?"

Kazuha cúi gầm mặt, suy nghĩ đôi chút về câu trả lời của mình.

"Ừm... Tôi nghĩ, anh ấy là một người rất tinh tế, chu đáo và nhiệt tình. Hơn nữa, anh ấy luôn cho tôi cảm giác an toàn, ít nhất là mỗi khi tôi ở cùng anh ấy. Nói sao nhỉ, anh ấy cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong suốt cuộc hành trình vừa qua của tôi."

Vừa kể, Kazuha vừa hồi tưởng lại những kí ức xưa. Chẳng hiểu sao, miệng cũng vô thức mỉm cười một cái.

Beidou trông thấy biểu cảm "ngốc nghếch" kia của cậu, cũng được xem là mở mang tầm mắt. Cô nhẹ mỉm cười, tiếp tục lên tiếng.

"Vậy cậu nghĩ sao về cách mà cậu đối với người kia?"

Kazuha ngập ngừng một chút. Cậu lại dành ít thời gian để suy nghĩ cẩn thận.

"Tôi thấy... tôi có lẽ cũng đối với anh ấy như một người bạn bình thường. Nhưng mà... tôi không hiểu sao bản thân không thể nào vượt qua được mức đó. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, có phải tôi vô tâm quá rồi không? Tôi còn chẳng biết làm sao mới báo đáp được anh ấy nữa."

"Vậy nói thật đi, cậu có muốn bước qua ranh giới này không?"

Lại một khoảng không im lặng nữa hiện lên. Tiếng gió biển gào thét như thôi thúc trái tim cậu. Rồi bỗng, có ngọn gió nhỏ nhắn nào đấy vụt qua, nhẹ nhàng đến không thể hiểu, lẫn mình trong muôn vàn những ngọn gió dào dạt khác.

Cuối cùng, nó cũng lên tiếng rồi sao? Trái tim của cậu. Sự tự do của cậu...

Kazuha nhẹ nhàng cất giọng, hòa âm cùng với ngọn gió nhỏ bé ấy.

"Muốn chứ..."

Beidou mỉm cười, ánh mắt đầy sức sống như muốn tiếp thêm động lực cho chàng trai phong đỏ kia.

"Vậy thì không có vấn đề gì cả rồi. Nếu cậu đã tự nhận thức được sự mong muốn của mình về việc bước qua ranh giới ấy, thì còn gì nhiều để nghĩ ngợi nữa?"

"Chị nghĩ vậy sao? Lỡ như... tôi chỉ là vì ích kỷ và cảm tính, quá nóng vội để rồi mắc sai lầm nữa thì sao?..."

Beidou phì cười, như xua tan đi sự nặng nề trong câu nói vừa rồi của cậu. Cô nhìn thẳng vào mắt của Kazuha, dùng ánh mắt của mình để truyền đạt cho cậu thứ mà cậu cần hiểu. Ánh mắt của cô vừa nghiêm túc cũng vừa có chút ý cười, khiến Kazuha thoải mái và dễ tin tưởng cô hơn.

Giọng nói của cô cất lên một cách đáng tin và thành tâm nhất.

"Nghe này, tại sao cậu cứ phải quy tắc như thế nhỉ? Ý tôi là, có những chuyện trên đời sẽ luôn luôn nằm ngoài quy tắc của chúng ta, bao gồm cả trái tim và tâm hồn. Tôi cứ tưởng cậu là một người hiểu rõ tự do hơn ai hết, nhưng trong chuyện này cậu lại quên mất điều đó. Nếu như cậu đã muốn, thì cậu hãy cứ làm theo điều mà cậu muốn. Thà rằng ta thử để biết được kết quả, còn hơn là ngồi chờ để cho cơ hội cứ thế vụt mất đi."

Cô dừng lại một chút, như để cho "ngọn gió" kia kịp "cảm nhận" được những gì cô nói.

"Cậu biết đó, cậu mang vison hệ Phong mà. Cậu đã từng nói cậu tự do tự tại như một cơn gió. Vậy tại sao cậu lại không để cho trái tim cậu bay nhảy một chút rồi để cho nó tự tìm đến nửa kia, tự tìm đến chân ái của mình?"

Để cho trái tim bay nhảy sao?...

Kazuha nhắm hờ mắt, suy nghĩ về những chuyện trước kia.

Có lẽ, đáp án cuối cùng chính là như vậy. Con người cậu không thể nào bị xiềng xích giam chân được. Cả trái tim cậu cũng vậy.

Cho dù trước đây nó có từng tự ý hướng đến Tomo, đó cũng không hoàn toàn sai trái.

Và bây giờ cũng vậy. Cậu đã tự khóa chặt trái tim của mình quá lâu rồi, đúng không?...

Beidou ngắm nhìn biểu cảm của cậu, chỉ muốn cho cậu chút thời gian để tự thông suốt. Cô cũng chỉ có thể giúp Kazuha tới đây mà thôi.

"Tôi sẽ để cậu một mình vậy. Sắp tới Inazuma rồi, quyết định là nằm ở cậu đó."

Beidou chỉ để lại một nụ cười thật tươi, khiến Kazuha có cảm giác được an ủi. Song, cô cũng rời đi ngay sau đó, trả lại sự riêng tư cho Kazuha.

Còn chưa kịp nói gì, Beidou đã đi mất rồi. Kazuha chỉ đành quay đầu, hướng mắt về phía đại dương mênh mông kia lần nữa.

Từng ngọn gió vẫn luôn vuốt ve mái tóc của cậu. Dù là một cơn gió mạnh hay chỉ là một ngọn gió thoảng qua, chúng cũng đều như đang thì thầm thật nhiều tâm tư với cậu.

Hay thực chất, đó cũng là những lời thì thầm mà trái tim đang nhắn nhủ với cậu.

.....

Đội thuyền Nam Thập Tự cuối cùng cũng đã cập bến đến cảng Ritou như mọi khi. Mọi người neo thuyền và xuống tàu một cách nhanh chóng. Có vẻ ai ai cũng muốn nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.

Beidou cũng không ngoại lệ. Có điều, cô chắc chắn sẽ không rời khỏi Ngôi Sao Chết Chóc quá xa, dĩ nhiên là phải trông coi chiếc thuyền của mình rồi.

Kazuha thì khác, cậu dự định sẽ vào trong thành phố Ritou. Có khi, cậu cũng sẽ ghé thăm Thành Inazuma luôn. Nơi mà cậu nghĩ đến, chắc hẳn là Hiệp hội Tenryou rồi nhỉ.

Sau khi giúp mọi người trong công cuộc neo thuyền, Kazuha cũng rời cảng và tiến sâu vào trong Thành phố Ritou.

Nhưng chỉ vừa mới bước chân lên bậc thang để tiến vào thành phố thôi, Kazuha đã trông thấy một bóng hình quen thuộc trước mặt mình rồi.

Anh ấy vẫn như vậy, xuất hiện một cách thu hút nhất, dùng đôi đồng tử xanh lục từ trên cao nhìn xuống cậu, với một nụ cười mỉm trên môi.

Kazuha đột nhiên cảm thấy đôi mắt mình mở to hơn trước, như bao sự hào hứng và vui mừng bỗng tụ lại trong vài phút giây.

Nếu có thể, Kazuha cũng đã chạy thật nhanh đến chỗ anh ấy như một đứa trẻ rồi. Nhưng may sao, cậu không làm vậy. Cậu điều chỉnh lại biểu cảm của mình, kìm nén đi chút sự háo hức, chỉ nhẹ nâng khóe miệng mà bình tĩnh lên tiếng.

"Heizou..."

Anh chàng doushin kia mỉm cười rõ ràng hơn trước, như để đáp lại tiếng gọi của cậu con trai phong đỏ kia.

"Cậu tới rồi đó sao?"

Kazuha từ từ chậm rãi, bước từng bước một lên từng bậc thang kia, tiến đến gần anh hơn, nhìn người phía trên cao bằng một ánh mắt đong đầy ánh sáng.

"Sao anh biết là tôi sẽ tới?"

Người kia nháy mắt một cách tinh nghịch.

"Tin mật đó. Sao? Muốn biết chứ?"

Kazuha nhẹ lắc đầu. Cậu bước lên bậc thang cuối cùng, đứng trước mặt của anh ấy, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.

"Anh tới đón tôi sao?"

Lúc này, Heizou lại là người chủ động tiến đến gần Kazuha hơn. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ dùng một ánh mắt chân thành và dịu dàng nhất trao cho cậu.

"Tôi chờ cậu tới."

Kazuha phì cười, khiến Heizou cũng tò mò theo.

"Có gì buồn cười à?"

"Vòng vo quá. Cứ nói đại đi. Tôi cũng nhớ anh. Đó là tất cả những gì anh muốn nghe đúng không?"

Kazuha khoanh tay trước ngực, mỉm cười với Heizou như thể nhìn thấu được "quỷ kế" của anh.

"Xem kìa, Kazuha của tôi từ bao giờ đã trưởng thành đến thế này rồi nhỉ. Không bị tôi gài bẫy nữa~"

Heizou chỉ bật cười đùa giỡn, hoàn toàn "phục" cậu trai trẻ dễ thương này.

Kazuha luôn cảm thấy "phiền" khi Heizou cứ đem mình ra trêu ghẹo như vậy. Nhưng dĩ nhiên là cậu không ghét điều đó rồi. Dần dà, cậu cũng đang thử học cách bật lại anh ấy xem sao.

Chẳng hạn như...

"Thế anh có nhớ tôi không?"

Kazuha bỗng đẩy người mình đến gần Heizou một cách bất ngờ. Cậu thì thầm vào một bên cánh tai của anh, dùng chất giọng đầm ấm và dễ mến của mình nói ra câu nói một cách đầy mị lực.

Heizou có hơi giật lùi về phía sau, nhưng không quá nhiều. Anh vẫn giữ khoảng cách thật gần đó với Kazuha. Anh ngập ngừng với câu trả lời của mình, phản xạ dường như đã bị Kazuha làm cho "trì trệ".

Sau vài giây, Heizou cũng đáp lại Kazuha. Anh không quay đầu qua, chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn cậu.

"Dĩ nhiên...là tôi nhớ cậu rồi."

Kazuha khẽ cười thỏa mãn. Cậu không "làm khó" Heizou quá lâu, cũng chịu lùi người về với khoảng cách bình thường.

"Vậy à? Vậy thì tôi cũng vui rồi. Đừng đứng ở đây nữa, đi thôi."

Vừa dứt câu, cậu đã bước đi trước, bỏ một Heizou đang khá hoang mang ở phía sau, như chưa có chuyện gì.

Anh chỉ nâng khóe miệng, dõi theo bóng lưng kia đang bước về phía trước.

"Sao Kazuha hôm nay lại chủ động thế..."

....

Dạo bước quanh Thành Inazuma, Heizou và Kazuha đã cùng nhau trò chuyện khá nhiều thứ. Có lúc thì ôn lại chuyện cũ, lúc thì kể về những thứ thú vị, có lúc cũng sẽ bàn về những vụ án hay các vấn đề khác.

Cũng thật không thể đoán, Heizou ấy vậy mà sẵn sàng xin nghỉ phép một ngày để ở cùng Kazuha. Nhưng cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Dù gì cũng không phải là ngày nào tuần nào Kazuha cũng có dịp đến Inazuma, phải tranh thủ thời gian ở cùng cậu ấy.

Đã là giữa trưa, họ cùng nhau ghé vào một nhà hàng nhỏ để dùng bữa. Không ngoài dự đoán, Heizou vẫn gọi ra vài món yêu thích của anh, nhưng cũng không bao giờ quên những món Kazuha thích. Đồ ăn ở đây được chuẩn bị và chế biến rất kĩ càng, rất phù hợp với sở thích của cậu.

Cả hai vừa trò chuyện vui vẻ, vừa thưởng thức bữa ăn của mình, cùng với nhau.

Ừ thì, mỗi lần gặp mặt như thế này, lúc nào họ lại chẳng ở cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau cơ chứ, chỉ có những lúc Heizou bận việc là ngoại lệ thôi.

Còn đang bàn chuyện rất vui vẻ, Kazuha lại thản nhiên tuôn ra một câu, không hề cố tình, chỉ là vô thức nhớ lại.

"Hình như hồi đó, tôi với anh, cùng với Tomo cũng hay tới quán này ăn đấy nhỉ? Từ khi nào, nơi này đã thành quán quen thuộc rồi cơ."

Kazuha chỉ nói với một giọng điệu vui vẻ hòa nhã, như thể chỉ là đang kể lại một câu chuyện nho nhỏ, một kí ức đơn giản mộc mạc của mình.

Nhưng Heizou lại có biểu hiện rất kì lạ. Anh dừng ngay hoạt động ăn uống lại, chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu rồi ngẫm nghĩ cái gì đó.

"Phải rồi..."

Toàn bộ những biểu hiện đó không thoát khỏi ánh mắt của Kazuha. Điều đó khiến cậu có hơi khó xử.

"Sao anh lại tự dưng nhìn tôi như vậy?..."

"Không có gì đâu."

Heizou mỉm cười qua loa, như muốn gạt chuyện này qua một bên nhanh chóng. Nhưng đáp lại anh là một ánh mắt đầy trọng lượng từ cậu.

Anh thở dài một cái, biết rằng không thể che đậy thêm mà cứ đành nói ra hết.

"Cậu...vẫn còn vương vấn Tomo sao?"

Kazuha bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng suy nghĩ mà đưa ra một câu trả lời.

"Vương vấn là sao chứ? Tôi đã buông bỏ Tomo lâu rồi. Đối với tôi, anh ấy là một người bạn cũ cực kỳ đáng trân trọng. Những kỉ niệm với anh ấy cũng rất đáng giá. Nhưng dĩ nhiên, hiện tại và tương lai đối với tôi vẫn là quan trọng nhất. Nên là, anh không cần bận tâm đâu."

Dứt câu, cậu nở một nụ cười nhạt nhòa như thể muốn xoa dịu chút gì đó cho bầu không khí nặng hề này.

Heizou cũng không muốn làm cậu khó xử. Anh hòa nhã lên tiếng.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu không cần căng thẳng hay khó xử nhé... Là lỗi tôi không tinh tế rồi."

"Không, không sao cả. Thật ra, những chuyện này đối với tôi cũng không phải là những chuyện quá nhạy cảm hay nặng nề gì."

Heizou chỉ gật đầu như đã hiểu. Nhưng rồi, anh cũng hạ tầm nhìn xuống mà nhẹ giọng nói.

"Đừng giận tôi nhé."

Kazuha phì cười, cậu dùng một giọng điệu vui tươi hơn để đáp.

"Sao tôi phải giận anh chứ? Thôi nào, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."

Heizou nhanh chóng quay về dáng vẻ hằng ngày, cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện rồi tiếp tục bữa ăn cùng Kazuha.

Dù khi nãy không thể hiện, nhưng Kazuha đã sớm nhận ra dáng vẻ "hiếm hoi" của anh ấy.

Chỉ vì chuyện này mà anh ấy lại nghĩ cậu sẽ cảm thấy giận và khó chịu về anh.

Chàng trai này, trông thì vô tư nhất nhưng thật ra lại là người nhạy cảm nhất...

....

Ấy vậy mà cũng sắp hết một ngày rồi. Bây giờ chắc cũng đã gần tới giờ hoàng hôn. Khí trời bỗng thoáng đãng và dễ chịu đến lạ.

Kazuha và Heizou đang cùng nhau đi dạo bên bờ biển của Đảo Ritou. Giờ này thì hẳn là chẳng có ai đi ngang qua đây, chỉ có mỗi mình họ, và gió, và ánh nắng dịu nhẹ, và tiếng sóng vỗ nhịp nhàng bên bờ.

Kết thúc một ngày tưởng dài nhưng ngắn bằng cách này quả thực lại lý tưởng hơn bao giờ hết. Ít ra thì Kazuha nghĩ vậy.

Đi dọc quanh bờ biển Ritou này cũng khiến cậu nhớ tới một kí ức đẹp. Ngày mà cậu lần đầu tiên gặp Heizou cũng là trên bờ biển, cũng bước đi cùng nhau như thế này.

Nhưng mà khi đó so với bây giờ, cảm xúc của Kazuha dĩ nhiên là không thể nào giống nhau được. Tất cả đều đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.

Cậu thầm liếc nhìn nam nhân bên cạnh, chiêm ngưỡng một nhan sắc bỗng trở nên dịu dàng hơn dưới ánh chiều tà.

Qua mấy giây, cậu liền dời tầm nhìn sang chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục nhìn, tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất.

"Kazuha."

Tiếng gọi bất chợt của anh khiến Kazuha có hơi giật mình. Nhưng cậu cũng rất nhanh mà quay sang nhìn anh, như để đáp lại tiếng gọi ấy.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Heizou chỉ nở một nụ cười ôn hòa, càng khiến cho chàng trai phong đỏ kia khó hiểu.

"Đừng có như vậy chứ. Có chuyện gì sao?..."

"Không, không có chuyện gì thật mà~"

Hai hàng chân mày của Kazuha khẽ đanh lại. Cậu cố tình đẩy thân mình đến gần Heizou hơn một chút, gặng hỏi anh.

"Heizou."

Người kia vẫn cứ vô tư mà giữ nguyên nụ cười đó.

"Chỉ là cảm thấy, trong hoàn cảnh như thế này, gọi tên cậu một cái rất phù hợp. Cậu hiểu chứ?"

"Không, sao mà hiểu được..."

Heizou đưa mặt mình đến gần Kazuha hơn chút. Anh nhìn thẳng vào đôi đồng từ phong đỏ ấy, nụ cười trở nên dịu dàng hơn.

"Bởi vì gọi tên cậu, cảm giác rất nhẹ nhàng và bình yên, giống như hoàng hôn bây giờ vậy."

Không nhận lại được lời hồi đáp, chỉ nhận lại được một chút phớt đỏ trên gương mặt của Kazuha.

Rồi chợt, cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau, như thể thời gian bỗng chốc ngưng đọng lại.

Kazuha từ từ đưa tay mình lên, chạm vào mặt của Heizou. Nhìn từ khoảng cách này, Heizou trông thật vô thực. Sao đột nhiên anh ấy lại đẹp đến vậy?

Cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của cậu, khiến vành tai của Heizou cũng không kiềm được mà đỏ lên đôi chút.

Rồi bỗng...

Heizou giật mình lùi về phía sau. Anh khẽ nhăn mày, đưa tay lên chạm vào một vết đỏ trên má. Nhìn cũng có vẻ khá đau.

"Kazuha!?"

Anh chỉ mở to mắt nhìn cậu trai trẻ kia. Còn cậu ấy chỉ cố nhịn cười, gương mặt hết chín phần thỏa mãn. Bản thân vừa nãy tự dưng lại dùng lực nhéo vào mặt Heizou một cái, khiến anh không tài nào đề phòng được.

"Tôi luôn muốn thử làm như vậy. Nhìn biểu cảm của anh buồn cười lắm."

Heizou chỉ nhếch mép, nhìn Kazuha bằng một ánh mắt bất lực.

"Cậu cũng được lắm."

Dứt câu, anh liền vụt đến gần cậu một cách bất chợt. Nhưng may sao, Kazuha đã kịp phản ứng lại và né được trước. Cậu nhanh chân, tiến về phía trước một cách nhanh chóng.

Heizou không chịu thua, cũng bỏ sức mà đuổi theo cậu.

"Cậu mau đứng lại đó cho tôi."

"Câu anh vừa nói vô nghĩa lắm đấy."

Thế là họ lại thành ra rượt đuổi nhau trên bờ biển như hai đứa trẻ. Nhưng có lẽ, thỉnh thoảng vứt bỏ đi mọi định kiến, mọi rào cản, mọi suy tư, biến thành một đứa trẻ, thật tuyệt biết bao.

Chạy được một đoạn, Heizou dùng chút sức mạnh nguyên tố từ vision của mình, dùng lực đẩy của gió và phóng thật nhanh về phía trước, thành công bắt lấy Kazuha.

Anh đưa tay nắm vào vạt áo của cậu, cậu thì lại vì bị một lực bất ngờ kéo lại mà mất thăng bằng.

Cảm thấy bản thân không còn đứng vững được lâu, cậu nhanh trí nắm lấy tay Heizou và kéo anh xuống cùng mình.

Không để ý dưới chân còn có nước, ngay giây phút lưng cậu chạm đất, mọi thứ đã tung tóe cả lên, những giọt nước được bắn lên không trung, che mất đi tầm nhìn của cậu trong vài khắc.

Nhưng cũng thật lạ, lưng cậu tiếp đất nhưng không thấy đau gì cả. Có một bàn tay nào đấy đã đỡ lưng cậu.

Con người này cũng thật là. Rõ là bị cậu kéo xuống cùng, lại tự mình lấy tay đỡ cho cậu...

Kazuha nằm dưới, Heizou ở trên. Hai ánh mắt nhìn nhau. Sóng cứ dạt vào bờ khiến cả hai đều ướt. Nhưng họ lại chẳng mảy may điều gì.

Hai thân thể bất động, lại gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy trái tim của đối phương,  đập mạnh từng nhịp không ngừng không nghỉ.

Gương mặt của Heizou hiện giờ đang rất gần với cậu. Từng đường nét của gương mặt ấy thu hút Kazuha theo một cách rất riêng. Đã vậy, ánh chiều tà lại càng khiến cho "khung cảnh" trước mắt cậu trở nên mê hoặc hơn.

Đôi đồng tử lục bảo ấy đang nhìn xuống cậu, khiến cậu có cảm giác như bị thâu tóm, không thể nào thoát ra được. Chỉ một ánh mắt mà lại có mị lực như vậy, ít khi nào cậu nhận thấy được điều đó. Chỉ ít là từ bây giờ, cậu sẽ không còn tự lừa dối mình nữa.

Cậu thích đôi mắt ấy, thích gương mặt ấy. Chúng thật sự rất đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người.

Ánh mắt cậu trong vô thức lại dời xuống bờ môi ấy. Trong phút chốc, đầu cậu đã nảy ra một ý nghĩ không đúng đắn.

Thời gian cứ trôi như vậy, mà cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó, như thể đều đã chìm trong suy nghĩ của mình.

Khoảnh khắc này càng kéo dài bao nhiêu, Kazuha càng cảm thấy tim mình đập nhanh bấy nhiêu. Ngay cả gương mặt của cậu cũng đã đỏ bừng lên rồi.

Nếu như bây giờ cậu nói rằng, cậu thích anh, thì sẽ như thế nào nhỉ?...

Trong giây lát, cứ tưởng như Kazuha đã nhìn nhầm, khuôn mặt của Heizou đã tiến tới gần cậu hơn.

Anh cứ tiến tới thật gần, từ từ chậm rãi, không nói một lời nào, khiến Kazuha cũng có chút bối rối.

Trái tim cậu đập nhanh hơn nữa, dường như đã mất kiểm soát, thôi thúc cậu không ngừng. Giây phút này...chẳng lẽ cứ thế mà đến sao?

"Heizou..."

Trong vô thức, Kazuha đã lỡ gọi tên anh. Và cũng chính vì điều đó, Heizou liền có chút chuyển biến trong sắc mặt.

Anh mở to mắt hơn chút, đảo mắt qua lại đôi chút nhìn cậu. Chưa đến một giây, Heizou đã liền ngồi dậy, rời khỏi người của Kazuha.

Anh chỉ hắng giọng một cái, đánh ánh mắt về hướng khác một cách đầy bối rối. Chợt nhận ra đối phương vẫn còn đang nằm ở dưới, toàn thân đã ướt không ít, anh mới vội đưa tay ra và giúp cậu ngồi dậy cùng.

"X-xin lỗi...Cậu không sao chứ?"

Dù đã cố kiềm chế, nhưng Heizou vẫn không thể nào che giấu được sự lúng túng hiếm thấy của mình.

Kazuha cũng vậy. Cậu nắm lấy tay của Heizou để ngồi dậy, cũng đang cố gắng hết sức để nhảy số kịp tất cả những gì vừa diễn ra.

Nguy hiểm thật...nhỉ?

"À...ừm...không sao..."

Một khoảng không im lặng đầy gượng gạo bỗng hiện lên. Họ thật sự đang muốn tìm cách để xua tan đi sự ngượng ngùng này.

Cũng may, Heizou là người lên tiếng trước.

"Cậu ướt hết rồi, nên đi thay đồ thôi. Tôi đưa cậu về đội thuyền nhé."

"Thôi...tôi tự về được mà."

"Cảng Ritou cách đây không xa, tôi đi cùng cậu."

Heizou rất tự nhiên mà đứng dậy, tiện tay cũng giúp kéo Kazuha lên, khiến cậu cũng không biết phải nói gì thêm.

Cứ như thế, Heizou lại nắm lấy tay của Kazuha mà kéo cậu đi cùng, hướng thẳng về phía cảng Ritou.

Kazuha không dám nhìn thẳng, chỉ hơi cúi đầu, để lộ ra hai bên tai đỏ bừng.

....

"Này Kazuha, hôm nay đội thuyền được một nhà hảo tâm tài trợ phòng trọ và đãi bữa tối ấy."

Kazuha vừa mới thay một bộ đồ sạch sẽ xong, bước ra boong tàu thì đã thấy vị thuyền trưởng kia đứng dựa vào một bên mạn thuyền.

Cậu từ từ tiến vào boong tàu, đáp lại ánh mắt của Beidou.

"Vậy sao? Nhưng mà..."

"Có chuyện gì hả?"

Kazuha đảo mắt sáng hướng khác, giọng điệu có phần e ngại một chút.

"Tối nay tôi lỡ có hẹn rồi. Có thể nào xin khiếu được không?"

Không mấy bất ngờ trước câu trả lời vừa rồi, Beidou chỉ nâng khóe miệng mà thoải mái nói.

"Hiểu rồi, là có hẹn ăn tối cùng người kia chứ gì? Khi nãy tôi thấy cậu ta rồi nha, đi cùng với cậu về thuyền đúng không? Quả thật là mặt mũi rất sáng sủa, ăn nói cũng không tệ, bảo sao cậu lại-"

"Beidou!"

Vị thuyền trưởng bị cắt lời bởi chàng trai trẻ đang có phần lúng túng kia. Beidou chợt nhận ra mình đã hơi "nhiều chuyện", chỉ bật cười một cách thâm hiểm với cậu.

"Tóm lại... chị chỉ cần trả lời có hoặc không thôi mà..."

"Coi ai đó đang ngại kìa~"

"Tôi không có..."

Beidou hắng giọng một cái, cố gắng quay trở về thái độ nghiêm túc hơn.

"Được rồi được rồi, nếu cậu không tham gia được thì thôi. Mọi người không ai để ý đâu."

"Cảm ơn chị, và cũng xin lỗi mọi người."

"Không có gì phải xin lỗi cả. Hãy cứ cảm thấy tự do làm điều cậu muốn. Cứ đi chơi vui vẻ, tận hưởng khoảng thời gian quý báu này nhé."

Kazuha cảm thấy câu nói của Beidou không nông cạn như vậy, nó còn có hàm ý khác. Cậu chỉ nhẹ gật đầu, tỏ lòng thành kính, cảm ơn cô ấy.

"Ừm, tôi biết rồi, Beidou."

....

Mặt Trời đã xuống núi từ rất lâu. Hay nói cách khác, giờ đã là đêm khuya cả rồi. Nhịp sống về đêm trong Thành Inazuma chung quy cũng không hoàn toàn im ắng. Đâu đó trong những phòng trà, những quán rượu, quán trọ, vẫn còn lấp ló ánh đèn vàng nhẹ nhàng cùng những con người đang tận hưởng cuộc sống bên những tách trà và ly rượu.

Cuộc sống về đêm là sẽ như vậy. Người ngủ thì cứ ngủ, người uống thì cứ uống, phân chia rõ rệt thành hai bầu không khí khác nhau.

Nhưng quả thật, dưới ánh trăng dịu dàng trữ tình này, cùng tiếng nước chảy róc rách đều đều qua những con suối nhỏ, gió thổi thoang thoảng qua những tán cây anh đào, ai lại chẳng muốn thưởng trà hay đắm mình vào men rượu một chút.

Kazuha thì...trước giờ lại ít uống rượu. Có vẻ như cậu không hợp với thứ ấy, mỗi lần tiếp xúc với nó đều không có kết quả tốt đẹp gì. Vì vậy, cậu ít khi nào chủ động uống rượu.

Chỉ những dịp gì đó đặc biệt lắm, cậu mới góp vui cùng mọi người một chút, nhưng cuối cùng cũng thành ra mất đi tỉnh tảo mà bản thân còn chưa kịp nhận ra. Toàn là những trải nghiệm không mấy vẻ vang lắm...

Nhưng hôm nay, Kazuha cũng lại lần nữa phá vỡ quy tắc của mình. Chính vì là ăn tối cùng Heizou, cậu đã không suy nghĩ và đề phòng quá nhiều mà xuôi theo bầu không khí vốn có giữa họ.

Cậu chỉ đơn giản là tận hưởng từng giây từng phút của bữa tối này, nhưng có hơi lơ là cảnh giác với rượu. Một phần cũng do Heizou, anh không lường trước được kết quả này mà ngăn cản cậu.

Và rồi, điều gì đến cũng đến. Kazuha lại thành ra một bộ dạng chìm hẳn vào trong men rượu. Giờ đây, cũng chẳng biết là cậu có còn đang giữ được chút gì đó tỉnh táo hay ý thức của mình không nữa.

Nhưng mà, chuyện đó bây giờ đối với Heizou cũng không còn quan trọng nữa. Việc trước mắt là phải đưa cậu ấy về nhà trước. À không, là đưa về đội thuyền chứ nhỉ?...

Heizou có nhớ, Kazuha đã nói rằng đội thuyền hiện đang không có ở trên con tàu Ngôi Sao Chết Chóc. Tối nay, họ đã có một buổi tiệc nhỏ ở một nhà hàng nào đó rồi. Có nên đưa Kazuha tới đó không?

Kệ vậy, trước mắt cứ đưa Kazuha tới đảo Ritou trước đã.

"Kazuha này, chúng ta về đảo Ritou thôi."

Nghĩ ngợi một hồi, lúc này Heizou quay sang tấm thân bên cạnh đang nằm gục xuống bàn, nhẹ nhàng mở lời.

Kazuha không có vẻ gì là thật sự để tâm tới lời nói của anh. Cậu chỉ ậm ừ đáp lại.

"Về đảo Ritou?...Ở đây cũng được mà..."

"Không được. Cậu phải về nhà trọ nghỉ ngơi cơ."

"Tôi không cần..."

"Cậu có cần. Giờ có nghe lời không?"

"...."

Kazuha không nói gì nữa. Có phải là đã đồng ý rồi không?

Mặc kệ, đồng ý hay không, Heizou cũng sẽ đưa cậu ấy về.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Heizou đứng dậy, bản thân cũng cẩn thận đỡ Kazuha bên cạnh đứng dậy cùng, để tay cậu khoác qua vai mình mà làm chỗ tựa.

Có vẻ đường về sẽ hơi "cực nhọc" một chút rồi đây.

....

End Chương 5.1

____________

Vấn đề chính của fic cũng sắp tới lúc giải quyết rồi. Và cũng có nghĩa là sắp end rồi.

Spoil một chút, chap sắp tới (không phải chương 5.2) sẽ nhắc đến một cảnh trong quá khứ. Nhân vật chính trong chap là Heizou và Tomo.

Giải quyết xong thêm vụ này một cách nhẹ nhàng nữa là HE được rồi, "Huhu ending" ấy (giỡn thôi ehe- )

Bản thân tác giả là một người thích ngọt nên sẽ không viết SE, đa số là vậy.

Chào mọi người và hẹn ở các chương tiếp theo, những chương cuối cùng của fic.

Lần nữa thành thật cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã luôn dành thời gian ra cho "Let your heart be free".

Chúc các bạn có một ngày tốt lành.~

yakemi.ji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top