[Shortfic] Heart Road - Yoongsic (main) - YoongX - YoonFany [MA] - [Chap 8]
Thật ngại quá, tới hôm nay mới ra chap được.
Lần nào mình cũng có lí do để biện minh cơ mà thật sự thế. chí ít là mình tin thế... Hmmm mình là người làm biếng sẽ khai thật còn bận sẽ là bận nên các bạn đừng lo là đang bị lừa a :)))
- Như chap 2.3 mình đã nói là khúc mắc về mối quan hệ của 4 người rồi, và mình cũng nói là chap này sẽ giải quyết nốt vậy cho nên chap này... đọc sẽ rõ :)))))
- Tình hình là nãy giờ nói nhiều quá. Chắc là sắp END rồi nên phỡn
- Tỷ tỷ chả lễ cho người đây tiểu tử thối @shipyoonacouple :)
Bin kia... ta hứa tặng người chap nhưng vì ta biết người không fic Heart Road nam hóa cho lắm nên ta tặng bù ngươi cái LAD chap 20 nha :) Okay?
ĐỌC VUI VẺ <3
- - - CHAP 8 - - -
... Gió... !
Những cơn gió cuối thu ở Seoul rất khô ráo và mát lạnh... Nhưng nếu tinh tế hơn sẽ nhận ra những cơn gió như vậy lại mang theo một tư vị ảm đạm ẩn ẩn nỗi buồn và cũng khiến cho người ta thấm thía một số thi vị buồn bã khác...
IM Yoong ngồi trong chiếc Rolls đen sang trọng của mình lịch thiệp trang nhã bên cạnh sông Hàn lạnh lẽo nhưng trong trẻo. Cửa kính kéo xuống, từng cơn gió đầy sương giá âm âm tản vào, cậu hô hấp thật khẽ. Ánh mắt âm trầm thả trên mặt nước chạy về xa xăm... IM Yoong bần thầm im lặng, đôi mắt màu nâu của cậu trầm mặc nhưng cũng dấu không nổi sự quẫn bách hỗn loạn... Yoona bình thản thế nhưng nước mắt bất giác lại trào ra, một giọt nóng ấm mặt chát lăn dài trên má rồi bị gió lạnh thổi khô...
Lòng cậu có chút đau
... Bởi...
Năm 10 tuổi cậu đã ý thức được tình cảm mà cậu dành cho Jessica nhưng cũng chưa bao giờ cậu nghiêm túc suy nghĩ về mức độ quan trọng của thứ tình cảm này, đối với cậu luôn luôn là phóng túng vui đùa, cậu chưa một lần đứng trên cảm nhận của người khác cũng chưa thật sự tỏ rõ tình cảm của mình... làm tổn thương thật nhiều người... IM Yoong chính xác là tên khốn tồi tệ nhất...
Vào cái khoảng khắc mà cậu ý thức được người dưới thân là Taeyeon, giây phút mà cậu kịp nhận ra hành động của mình có bao nhiêu nhẫn tâm... đã có quá nhiều người đau lòng rơi nước mắt, quá nhiều trái tim chịu thương tổn... Lỗi lầm đã quá lớn, cậu cảm thấy mình không đủ tư cách để tiếp tục yêu Jessica, cậu cũng không dám mong chờ tình yêu từ phía cô...
Đã quá xa vời!
* * *
- Quay lại với biệt thự nhà họ Hwang -
Ngay sau khi rời giường, Jessica nhanh chóng xử lí vấn đề vệ sinh cá nhân... cô bước tới bên giường, lấy đồ từ vali xếp gọn vào tủ quần áo... tay cô sờ tới thứ gì đó vuông vuông, tiện tay lôi từ dưới đáy vali ra, cô đã khá là bất ngờ... vật mà cô sờ thấy chính là bức ảnh chụp hồi bé của cô cùng với Tiffany và Yoong...
Hình ảnh hồn nhiên của ba đứa bé vui vẻ trong bức ảnh khiến tâm trạng của Jessica cũng theo đó mà tốt lên, đôi mắt cô khẽ cong lên, nụ cười tươi tắn hiện lên trên môi... mỗi lần nhìn bức ảnh này cô đều rất vui vẻ. bức ảnh này có lẽ là umma đã bỏ vào vali giúp cô bởi trước giờ cô đều rất trân trọng nó... umma vẫn là hiểu cô nhất!
Bước xuống dưới lầu... Tiffany đang ngồi thư thái uống cafe và ăn bữa sáng với bánh ngọt của mình, cô bạn thân này luôn giống như đứa trẻ, toàn những sở thích con nít mà từ bé tới giờ vẫn y nguyên như vậy, thật sự hiếm thấy ...
* * *
" Tiffany Hwang " - Thanh âm sặc mùi thuốc súng bất ngờ vang lên. Tiffany phản xạ có điều kiện liền quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói
Đập vào mắt cô nàng là vẻ mặt băng lãng nguy hiểm của Jessica
" Ha, cậu ngủ dậy rồi sao Yeonie, ngủ ngon không " - Tiffany cười giả lả cố tỏ ra thật tự nhiên
" Nhờ cậu mà mình ngủ rất ngon " - Jessica nhướn mày khinh thường nói
Tiffany biết ý liền im lặng yên vị ăn bữa sáng của mình... dù là bao nhiêu năm đi nữa thì Yeonie vẫn vậy không chịu thay đổi, luôn luôn nề hà ngại đủ thứ suy nghĩ vớ vẩn, đôi khi cô cũng cảm thấy đau lòng hộ cho anh trai mình...
" Đừng vờ im lặng, cậu hiểu ý mình mà... " - Jessica ngồi trước mặt cô nàng nấm hường, vẻ mặt cũng biểu thị đầy đủ ý tứ
" Thôi nào, mình đáng ra nên nói cho cậu biết rằng Yoong oppa cũng ở đây, xem như là mình sai đi có được không Yeonie " - Tiffany tuy rằng nhận lỗi về mình nhưng cũng không khỏi bĩu môi kháng nghị
Jessica nhìn quanh nhà một lượt quay lại: - " Thôi bỏ đi, mà Yoong oppa đâu "
" Đêm qua đã rời khỏi, có lẽ là có lịch quay sớm " - Tiffany không mấy chú tâm ậm ờ đáp
" Oh, mà Fany này... cậu với cô ca sĩ Yoona đó có vẻ thân thiết " - Jessica đột nhiên lại tỏ ra có chút nhiều chuyện bất thường...
Hơi bất ngờ với câu hỏi của cô nàng bạn thân. Tiffany mở to mắt nhìn Jessica khiến cho cô nàng thực không thoải mái... còn Tiffany lúc này cũng không chút nào tự nhiên, trong phút chốc cả căn phòng lặng đi...
" Fany noona, em đi xem mẫu hạt cacao mới, chút nữa Rongie với noona đi xe ra tiệm sau nha " - LuHan đi vào phòng ăn, trên tay là chai nước trái cây, vừa đi vừa uống... cậu vô tình lại giúp cho không khí trong phòng lúc này ổn định hơn...
" Jessica noona dậy rồi sao? đêm qua noona ngủ ngon chứ " - LuHan hướng ánh mắt quay qua mỉm cười lịch sự
Khẽ nhíu mày, Jessica nhìn không ra ý tứ từ vẻ mặt của LuHan, dường như cậu ta đang cố biểu đạt một hàm ý nào đó, cô chột dạ theo bản năng cắn cắn môi dưới...và có lẽ Tiffany đã nhìn ra biểu tình trên mặt cô... cô nàng bạn thân tốt bụng quay sang phía LuHan...
" Còn đứng đó, mau đi đi " - Âm giọng Tiffany mềm nhẹ khéo léo đẩy được tầm chú ý của LuHan, cậu ta lại mỉm cười sau đó xoay người đi khỏi phòng ăn... tâm trạng Jessica hơi dãn ra một chút
" Cậu có chuyện gì muốn nói với mình " - Tiffany khá thông minh, cô nheo nheo mắt dò hỏi
" Àh...hh " - Jessica tỏ ra lúng túng, cô gượng cười, nụ cười khá là vô vị, sau vài giây định thần cô cũng có thể trọn vẹn nói ra một câu
" Những việc lung tung đó chúng ta hãy nói sau đi "
Một câu trả lời thông minh, Tiffany bĩu môi...
" Tới giờ tớ phải tới công ty rồi " - Jessica dường như thật bận rộn và Tiffany không có ý kiến... chỉ là đợi lúc cô nàng tóc vàng chuẩn bị bước ra khỏi phòng Tiffany mới thản nhiên phun ra một câu...
" Tớ yêu Yoona " - Câu nói ngắn ngủi tưởng trừng không mang hàm ý gì thế nhưng lại khiến Jessica choáng váng mà không tin vào tai mình... Tiffany mới nói cái gì? là yêu ư? mà yêu ai?
Yoona? Oh my Goddd
Cơ thể hơi run lên, Jessica xoay người lại đối diện với Tiffany, vẻ mặt cô khá là mất bình tĩnh...
" Thôi nào, biểu tình gì đây " - Cô gái đầu hường kia vẫn thản nhiên như không, quả thực muốn ăn đấm mà...
" Cậu mới vừa nói cậu yêu Yoona? ... H- hai người là.. là ... "
Tiffany nhìn vẻ mặt khó tin của cô nàng tóc vàng, trên môi hơi vương nét cười
" Là Lesbian " - Âm giọng thản nhiên, tựa như lời vừa nói ra là việc đương nhiên...
" Thế... Yoong oppa... " - Giọng Jessica hơi run lên... cô chưa thể nào tưởng tượng được mối quan hệ của ba con người kia, một vấn đề phức tạm khác mà ngay từ khi 8 tuổi cho tới nay cô vẫn không lí giải nổi đó là tình cảm giữa cô với IM Yoong và Tiffany Hwang... rốt cuộc thì lúc nào mọi thứ mới rõ dàng hơn cho cô có thể nhẽ nhõm đây...
" Điện thoại của cậu kìa, tối nay tớ ở Bar Dancing Queen, cậu xong việc thì tới đó xả sờ troét đi " - Tiffany nháy mắt sau đó bước nhanh qua người Jessica rồi chạy thật nhanh lên lầu...
Cô nàng tóc vàng dường như vẫn chưa thể định thần lại, cô đứng im lặng để mặc tiếng nhạc buồn bã vang lên trong căn phòng... một không khí ngột ngạt...
Jessica vô thức lấy điện thoại từ trong túi xách cũng vô thức trượt màn hình và nghe máy
" Jessica, sức khoẻ cháu đã tốt hơn chưa " - Âm giọng trầm ổn già dặn phát ra từ trong điện thoại
Rất dễ dàng để nhận ra đây là giọng của Lee Soo Man
" Đã khá hơn rồi, cảm ơn chủ tịch " - Jessica lịch sự đáp
" Vậy hôm nay cháu có thể tới xếp lịch trình thu âm và quay MV được chưa, dĩ nhiên là với điều kiện sức khoẻ tốt " - Lee Soo Man cười một cách hết sức ôn hòa
" Được, 30 phút nữa cháu sẽ có mặt ở SM " - Jessica kiên định, dù sao thì làm chung một công ty nhưng cô chỉ là hợp đồng ngắn hạn, cô sẽ rời khỏi SM ngay khi kết thúc Album, còn IM Yoong là ngôi sao lớn mỗi ngày đều nhiều Show chưa chắc đã thường xuyên có mặt ở công ty, như thế thì cũng ít có khả năng đụng mặt...
Nhưng có một trường hợp cô vẫn chưa nghĩ tới, có điều trường hợp này khả năng xảy ra lại rất cao...
* * *
" Chủ tịch, lịch làm việc của Yoong rất bận, rốt cuộc thì cô gái kia là ai? sao phải vì cô ta mà hết lần này tới lần khác trì hoãn đây " - Kang Ki Jun vừa làm công việc lái xe vừa phải trong tư cách là người quản lí của IM Yoong, anh đang hết sức bực mình... mỗi lần nói chuyện với Lee Soo Man anh luôn cảm thấy áp lực như thế
" Quản lí Kang, làm đúng phận sự của cậu đi, 30 phút nữa Yoong nên có mặt ở đây " - Lee Soo Man lạnh giọng nói
IM Yoong ngồi phía sau xe thản nhiên uống rượu, vẻ mặt khá bình tĩnh nhưng đối với người quanh năm suốt tháng đối mặt, Kang Ki Jun dễ dàng nhận ra tâm trạng bất thường của cậu lúc này, anh cũng không nói nhiều chỉ thông báo sẽ lái xe tới SM... IM Yoong cũng chỉ gật nhẹ đầu sau đó cầm ly rượu ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính im lặng ưu tư...
* * *
" Kang hyung, bữa tiệc mừng sinh nhật Tiffany tối nay đã xong hết chưa " - IM Yoong vừa chuẩn bị xuống xe liền vội quay lại hỏi
" Đã tốt rồi, tiệc đứng, khách mời chỉ có SNSD, bạn bè Tiffany và một vài người bạn của em thôi. 20h tại khách sạn SONE " - Kang Ki Jun trả lời
" Vì mỗi lần sinh nhật Fany đều thích tới bar Dancing Queen uống rượu với bạn bè. Năm nay có cả Yoona của SNSD cũng tới, tránh để cả hai đứa gặp phải vấn đề rắc rối, hyung hãy tới trông trừng cẩn thận, nhớ đúng giờ nói Yoona đưa Fany qua SONE nha " - IM Yoong cẩn thận dặn dò sau đó mới bước xuống xe đi vào trong tòa nhà SM
.
.
.
Thang máy mở ra ở tầng cao nhất...
" Yoong tới rồi sao, cháu xuống tầng dưới trước gặp cô gái bên phía Julliard cả hai cùng xem xét về khả năng của nhau đi, 15 phút nữa bác sẽ quay lại " - Lee Soo Man vội vàng đi vào thang máy, vẻ mặt khá là lo lắng. IM Yoong không phải kẻ nhiều chuyện, chỉ cần không liên tới cậu thì cậu cũng không mấy bận tâm...
" Mối quan hệ giữa cháu và SNSD khá tốt, vấn đề Yoona gần đây qua lại với một cô gái ở một cửa hàng kem cháu biết chứ " - Lee Soo Man cẩn thận dò hỏi
" Đó là chuyện mà chủ tịch đang lo lắng " - Khuôn mặt tuấn mĩ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có, IM Yoong thản nhiên hỏi lại
" Không hẳn, bác mới nhận được ảnh chụp của một fan hâm mộ... trong ảnh có cháu đang ngồi chơi đàn, Yuri cũng ngồi bên cạnh đó, Yoona và cô gái ở tiệm kem đã có hành động ôm nhau khá là thân mật ở phía sau cánh cửa phòng nhân viên tiệm kem... " - Lee Soo Man mỉm cười nhàn nhạt nói, vẻ mặt thâm trầm
" Như vậy cũng không nói lên điều gì, hơn nữa fan hâm mộ đó chưa chắc đã nghĩ sự việc theo chiều hướng của chủ tịch " - IM Yoong nhếch lên khoé môi khéo léo giải thích, tư thái không cho thấy một tia lo lắng nào
" Sao? cháu cho rằng ta không biết mối quan hệ của cháu với các cô gái? Ta hi vọng cháu có thể khuyên Yoona, con bé còn có tương lai phía trước, đừng vì vài rung động nữ nữ bất thường đó, người tổn thương cuối cùng có lẽ là cô gái kia " - Lee Soo Man thấp giọng, vẻ mặt lộ rõ ý tứ...
IM Yoong liếc qua người đàn ông đang đứng cạnh, vẻ mặt cậu trầm xuống, khuôn mặt vẫn luôn trầm ổn giờ phút này đã có chút gợn sóng...
Lee Soo Man, không phải chính ông mới là kẻ muốn làm tổn thương các cô gái đó sao? vắt kiệt sức lao động và tuổi thanh xuân của họ giờ còn muốn cắt đứt tình yêu mà họ khổ công vun đắp sao? Ông chỉ có thể tìm hiểu về cuộc sống của tôi nhưng lại đâu thể làm gì, bởi sau lưng tôi là Sowon... còn ông đang đe dọa Fany của tôi sao? khốn kiếp, đừng bao giờ đụng vào những người mà tôi yêu thương
" Chủ tịch có hiểu được phía sau tiệm kem và cô gái đó là ai không? Chủ tịch đã bao giờ thử suy nghĩ những người mà đối với họ tình yêu và người thân quan trọng hơn sự nghiệp thì chỉ số đe dọa ảnh hưởng tới họ là bao nhiêu không... " - IM Yoong hơi ngừng lại, cậu xoay người đối diện với Lee Soo Man, đấm thận mạnh vào khung kim loại phía sau lưng ông ta...
" Hmm... F*ck, ông dám đụng tới hai đứa, đặc biệt là Tiffany Hwang thì đừng trách tôi... ông biết rằng cô gái mà ông đang đe dọa đó là ai không? con bé không chỉ mang họ Hwang mà còn là người của IM gia không, đừng tỏ ra mình là kẻ ngu ngốc nữa, f*ck " - Lần đầu tiên trong đời IM Yoong trước mặt người khác chửi thề, lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn giết người đến thế... để tránh hành động bạo lực nào, ngay khi cửa thang máy vừa mở cậu đã thu hồi ánh mắt phẫn nộ và xoay người đi nhanh ra ngoài, theo thói quen đi tới phòng nhạc cụ...
Lee Soo Man thất thần đứng trong thang máy, vẻ mặt nhợt nhạt thất sắc... kể từ khi biết đến IM Yoong, đứa bé ấy từ khi mới 6 tuổi đã rất ôn hòa hữu lễ vậy nhưng hôm nay lại có hành động và ngôn ngữ hết sứa dọa người... quả thực lúc này Lee Soo Man mới hiểu được thế nào là "người không đụng ta thì ta chớ có đụng người" à không, phải là "biết người biết mình, phân rõ định lượng" tốt nhất là tận lực phong tỏa những tin tức bất lợi của Yoona và cô gái đó sau này, không ngờ cô gái đó không những mang họ Hwang danh giá mà còn là người của IM gia tôn kính trọng vọng, không biết thì thôi mà biết rồi thì đúng là làm người ta sợ hãi, sau này không thể nhìn qua mà đánh giá con người... Lee Soo Man thầm nhủ
Như thường lệ...Yoong thích đi tới phòng nhạc cụ vì nơi đó khá yên tĩnh và cậu có thể thoải mái dùng âm nhạc để thư dãn đầu óc... nhưng ngày hôm nay có vẻ nơi đó đã có người tới trước...
#-#-#
Jessica sau khi bước vào tòa nhà của SM đã nhận được điện thoại của chủ tịch Lee báo có việc đi ra ngoài 15 phút, cô cũng không nghĩ nhiều lập tức đồng ý... chợt nhớ tới căn phòng lần trước nghe IM Yoong chơi đàn, cô liền theo trí nhớ đi tới căn phòng cuối cùng của dãy hành lang... SM có vẻ như không thiên về chơi nhạc cụ nên căn phòng khá là ít người lui tới tuy nhiên vẫn lau dọn rất sạch sẽ... mở cửa vào phòng là có bảng nội quy ghi rõ, hóa ra nơi này ngoại trừ lấy nhạc cụ quay MV còn là phòng tập nhạc và mượn nhạc cụ dành cho Trainee... Jessica lướt qua từng loại nhạc cụ một, cô khá hài lòng, nụ cười không khỏi hiện lên trên khuôn mặt...
Ánh mắt chợt dừng lại ở bục lớn giữa phòng, có một chiếc piano gỗ màu trắng hết sức tinh tế...ở bên Mĩ cô cũng có một chiếc như vậy, không suy nghĩ nhiều, Jessica ngồi vào ghế, ngón tay thon dài của cô linh hoạt lướt trên một vài phím đàn để thử âm... những nốt cao, thanh thoát và trong trẻo xen kẽ với những nốt trầm, lắng đọng và êm ả...
Nụ cười tươi tắn, đôi mắt hơi cong lên vì vui sướng... Jessica điều chỉnh lại tư thế ngồi, những ngón tay khéo léo uyển chuyển lướt trên những phím đàn đen trắng, từng thanh âm trầm bổng và điêu luyện...
Thanh âm trong trẻo mà buồn bã của bản nhạc Like Tears In Rain khe khẽ vang lên, dần dần hình thành một bản âm luật nhịp nhàng, hết sức dịu dàng mà trầm lắng... yên ả như mặt nước hồ thu không gợn sóng nhưng lại miêu tả thật rõ nỗi u buồn, ưu thương trong trầm mặc của người chơi... một bản nhạc dễ chơi không có nghĩa là dễ thể hiện... (có link dẫn list nhạc dưới comt nhá :) mọi người nghe cho phù hợp tâm trạng)
Giống như Jessica lúc này, cô mới thật cảm thấy ngày hôm nay cô chơi bản nhạc này mới chân chính là tuyệt mĩ như trước nay mọi người vẫn khen... ngày hôm nay cô mới cảm thấy mình xứng đáng với lời khen của bạn bè và các giáo sư ở Julliard...
Cô không biết nên nghĩ như thế nào... cô là vì IM Yoong hay là vì tình yêu chôn chặt quá lâu mà ưu thương đây? Liệu cô có nên nói cho cậu về thứ tình cảm đã quá dài, quá bất tận, quá hèn nhát trong tim mình hay không? Dẫu cho đối với cậu Tiffany vẫn là người cậu thật yêu thương nhất... Cô không dám nghĩ tới khi Yoong biết được người mà Tiffany thực sự yêu và cậu sẽ ra sao nếu biết rằng cô yêu cậu như thế nào... Jessica ước cô chưa bao giờ gặp, cũng sẽ không yêu IM Yoong, nếu vậy hiện tại cô sẽ không thật chật vật tổn thương...
Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm tư vị cay đắng... đã bao lần cô khóc, nước mắt rơi cũng chỉ có thể là vì cậu... nỗi đau cũng chỉ có thể thêm xót xa chứ không hề có dấu hiệu lành lại... Jessica Jung cứ thế ngày qua ngày lại đau đớn... lần tiếp lần rơi nước mắt... gặm nhấm nổi buồn khó nguôi... Là kẻ ngốc mà gắng sức cũng vẫn thật ngốc...
Nước mắt cứ rơi... 5 nốt dạo cuối kết thúc, Jessica mới nhận ra trên mặt là một mảng ướt át, nước mắt đã từ lúc nào vô thức tuôn rơi rồi lại vô thức mà khô đi... cô lau đi những giọt nước mắt thương tâm kia, nhưng quả thực không thể quên đi nỗi đau ngày đêm vẫn luôn âm ỉ... không biết từ lúc nào tâm trí cô đã luôn chỉ hướng về Yoong, từ khi nào mà mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều nhớ tới cậu... đây phải chăng là một loại thói quen khi yêu... một thứ thói quen hay là bản năng của trái tim... thứ lối mòn tồi tệ... Jessica nhàn nhạt mỉm cười, cô vừa đứng lên, xoay người lại, có lẽ đã muộn, cô nên đi lên và gặp Lee Soo Man...
" Em vừa rồi suy nghĩ gì vậy " - IM Yoong đứng trước mặt cô, nụ cười dịu dàng... khuôn mặt cậu hoàn mĩ, rạng rỡ như ánh nắng nhưng lại êm dịu mát lạnh như dòng nước...
Đối với Jessica thì IM Yoong luôn luôn là một điều tuyệt vời... nhưng cậu mang lại cảm giác vừa chân thật, vừa hư ảo... vừa quen thuộc mà cũng thật xa xôi, khiến người ta khó có thể hô hấp...
" Sao vậy? có tâm sự gì sao? nhưng sao em lại ở đây? là tới tìm Yoong sao " - Bất kể là nụ cười hay âm giọng lúc này của cậu cũng đều thật vô cùng ấm áp...
Jessica có cảm tưởng như cô đang đắm chìm trong thứ âm nhạc và xúc cảm ngọt ngào mang tên IM Yoong, dường như là cô luôn luôn và mãi mãi đều không thể tự mình thoát ra khỏi bản nhạc mà âm luật của nó đều do một tay con người kia làm chủ và cô đã vô tình bị cuốn theo dòng nhạc chảy xiết bị IM Yoong dùng cách thức nhu hoà nhất mà áp chế...
" Jessica, em sao vậy " - IM Yoong khẽ nhíu mày khua khua tay mình trước mắt cô nàng tóc vàng xinh đẹp đang thất thần nhìn mình
" Em đang nghĩ oppa đã vào đây từ lúc nào " - Jessica gạt tay IM Yoong, cô cố tình quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn trực tiếp vào mắt cậu
" À, vào khi mà em chơi tới đoạn điệp lại tiết tấu đoạn âm trầm lúc đầu " - IM Yoong lại mỉm cười dịu dàng đáp lời
Jessica ảo não thở dài... như vậy những giọt nước mắt vì cậu mà rơi kia có phải đã nhìn thấy hết rồi không...
" Em có gì khó nghĩ sao? Yoong giúp gì được không " - IM Yoong nắm lấy tay Jessica gấp gáp hỏi
Ở phía đối diện, Jessica rối rắm khó khăn không biết phải nói với cậu điều gì...
" Em...mm ... "
" Yoong à, ô... Jung tiểu thư cũng ở đây sao, may quá, chủ tịch Lee và giám đốc Kim đang đợi hai người ở hội trường nhỏ trên lầu hai "
Một giọng nói vang lên từ phía cửa bất ngờ nhưng lại giải thoát cho Jessica, cô thở hắt ra một tiếng khe khẽ
" Cảm ơn anh đã thông báo, chúng tôi lập tức tới đó " - Jessica lịch sự nói, cô rút tay mình ra khỏi tay Yoong và đi nhanh ra khỏi căn phòng... Yoong cũng rất nhanh đã đuổi kịp, cậu im lặng đi bên cạnh, không nói lời nào...
Bước vào hội trường nhỏ của SM, Jessica không khỏi có chút run lên, cứ nghỉ cũng chỉ có vài người, nhưng vào tới nơi đã nhận ra không phải vậy...
Trên sân khấu có hai chiếc piano một đen tuyền, một trắng như chiếc mới vừa rồi trong phòng nhạc cụ và một chiếc violin gụ đỏ...
Lee Soo Man và Kim Young Min ngồi ở ghế, bên cạnh hình như còn một biên đạo diễn xuất với một biên đạo âm thanh với... nghệ sĩ piano Kim Yoon!.. tuy rằng người này không quá nổi tiếng như Yiruma nhưng khẳng định là không môt pianist nào mà không biết đến anh ta, một pianist hết sức tài năng, bên cạnh anh ta còn có Kim Hye Jun cũng là 1 pianist có tiếng của Hàn, họ có mặt ở đây có lẽ là để thẩm định đánh giá khả năng của cô... Jessica nhìn sang còn thấy một vài người quen thuộc, hình như là của một ekip âm nhạc...
Trên dãy ghế nhìn ra được vài nghệ sĩ trẻ tên tuổi, có Victoria của F(x) người này Jessica đã gặp ở biệt thự, còn có Changmin TVXQ, DongHae và Henry Super Junior, Beakhyun và Chanyeol EXO nếu nhìn không nhầm còn có Yoona, Yuri và Seohyun SNSD... chỉ là buổi tập thử để kí hợp đồng sản xuất âm nhạc thôi, sao lại có nhiều người như vậy? quả thực khiến cho Jessica phát run...
Như nhìn ra được bất an của cô, Yoong chỉ dịu dàng trấn an
" Sẽ không sao, em đàn rất hay mà "
Lúc này Jessica mới ý thức được người mà mình cùng hợp tác là ai, cô ngẩng lên nhìn chằm chằm IM Yoong bằng ánh mắt hết sức phức tạp... còn cậu chỉ thản nhiên nhún vai như thể chuyện đã rồi... Jessica cũng chỉ cắn môi coi như xong...
" Jessica, không ngờ người hợp tác dự án âm nhạc lần này của Yoong lại là cô, chúc mừng " - Yuri từ lúc nào đã đứng trước mặt Jessica khẽ nở nụ cười dịu dàng
" Fany nói Jessie là bạn thân từ nhỏ của cô ấy, cô ấy sẽ rất vui nếu cô kí hợp đồng âm nhạc với Yoong oppa lần này, cố gắng lên " - Yoona cũng cười rất tươi ôn nhu khích lệ
Jessica khẽ gật đầu đáp ứng, cô cũng nở nụ cười cảm ơn hai người con gái trước mặt sau đó mới đi xuống chào hỏi hai Boss ở bên dưới...
" Hai người bắt đầu đi " - Vị CEO tên Kim Young Min nghiêm mặt nói
IM Yoong không thật quan tâm, cậu nắm tay Jessica bước lên sân khấu phía trên, để cô ngồi vào chiếc piano sau đó cậu cũng ngồi ở phía đối diện ở chiếc piano màu đen
" Đừng sợ, có Yoong ở đây, chúng ta chơi bản April Snow nha " - IM Yoong dịu dàng mỉm cười, bắt đầu bằng bản thật quen thuộc, những nốt nhạc ban đầu dần vang lên... Jessica hiểu ý, cô cũng bắt nhịp bắt đầu dẫn vào bản nhạc, những ngón tay tạo nên nhịp đàn cuốn hút... ngay sau đó là tiếng violin nhè nhẹ bè nền cho bản piano trong trẻo... tiếng violin thanh thoát quấn quýt chơi đùa cùng tiếng piano, trầm rồi bổng cùng hòa quyện du dương. Cả hội trường tĩnh lặng chỉ còn có tiếng đàn động lòng êm ả khéo léo dẫn dắt... Jessica nhắm mắt lại thả mình đuổi theo những ngón tay đang linh hoạt lướt nhẹ nhàng trên từng phím đàn...
IM Yoong nhìn người con gái như thiên thần đang chơi nhạc trước mắt mình, cậu mỉm cười và cũng nhắm mắt bắt theo tiết tấu bản nhạc...
Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, tất cả mọi người cũng im lặng như nín thở chờ đợi tiếp bản đàn sau đó... Jessica cũng đã bình tĩnh hơn, cô mỉm cười với Yoong, cậu cũng nở nụ cười sau đó tiếp tục kéo dây đàn... một bản nhạc khác vang lên, và đó là Canon In D... một bản hòa tấu hết sức nổi tiếng, tiết tấu khá phức tạp và đòi hỏi mức độ chuyên nghiệp cũng như cảm xúc nhất định từ pianist và violinist, IM Yoong nhắm mắt và không chỉ tay mà toàn thân cậu uyển chuyển đi theo âm điệu du dương trầm bổng do chính mình tạo ra, Jessica cũng bắt đầu đệm piano bè nền cho Yoong... dáng vẻ thoải mái, say sưa của cậu có thể khiến cho người ta nghĩ rằng cậu đang thực vui vẻ và thư thái... nhưng hơn ai hết mỗi khi chơi bản đàn này, mọi kí ức đều không hẹn mà quay lại...
Từ khi còn bé, mẹ cậu đã dạy cậu chơi đàn, ban đầu là violin, mẹ cậu là một giáo viên violin rất giỏi nhưng không hiểu làm sao cha cậu đã không cho bà đi dạy đàn nữa, cha cậu cũng rất ít khi gặp cậu vì ông thường xuyên đi làm sớm và về thì luôn là rất khuya... và tầng suất đi công tác thì rất dày... cho nên Yoong và cha không mấy gắn bó...
Vì thừa hưởng gen âm nhạc của mẹ nên từ lúc nhỏ chỉ cần mẹ hướng dẫn sơ qua là cậu đã có thể chơi rất tốt thậm chí là những bản nhạc khó...
Lên 6, mẹ cậu mời thầy giáo về dạy piano cho cậu... qua một năm, kĩ thuật đàn của một đứa bé 7 tuổi đã rất vượt trội...
Đêm hôm đó, Yoong tập đàn trong phòng tình cờ nghe tiếng cãi vã, cậu đi ra khỏi phòng và bước tới thư phòng của cha... vô tình lại đúng lúc cha cậu tát mẹ cậu một cái, trong tâm thức của đứa bé 8 tuổi hình thành một điểm đen khá lớn... cậu nghe rõ mẹ cậu chửi cha cậu rằng "anh là tên khốn, anh đã cưỡng bức tôi, anh đã khiến tôi không còn có thể ngẩng đầu nhìn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè ngay cả chính bản thân mình, tôi hối hận khi mà năm đó nhận lời dạy đàn cho anh... để một tên khốn kém mình 3 tuổi vũ nhục"
Hóa ra là lí do đó nên cho tới giờ cậu cũng chưa từng thấy cha mẹ mình gần gũi thân mật... IM Yoong cắn chặt môi run rẩy nép sau bức tường... cha cậu tát mẹ cậu một cái khá mạnh nữa...
" Khốn nạn, tôi cưỡng bức cô nhưng không phải sau này cô vì tiền mà kết hôn với tôi sao? bây giờ còn cắm sừng tôi. Tôi cho cô biết, mẹ của con trai tôi không được phép làm cái trò đốn mạc đó " - Cha cậu gằn lên từng tiếng và ông đẩy ngã mẹ cậu xuống ghế sofa sau đó điên cuồng vũ nhục người mẹ đáng thương của cậu...
Ngày hôm sau và rất lâu sau đó mẹ cậu đã bỏ đi, hơn một năm sau... mẹ cậu mới gọi điện cho cậu nói rằng muốn gặp lại cậu... nhưng cậu đã không cho bà cơ hội cuối cùng đó... vào buổi sáng mà cậu tròn 10 tuổi, một bé gái 5 tuổi được người cậu, em trai mẹ của cậu dắt tới, nói rằng đó là em họ của cậu, sau đó họ đưa cậu lẫn đứa bé gái đó tới biệt thự IM gia phía Nam Seoul... cậu cùng đứa bé gái mà theo cậu biết là em họ của mình sống ở ngôi biệt thự đó với một gia đình khác suốt hai năm...
Và lại vào buổi sáng...ngày 30 tháng 5, sinh nhật tròn 12 tuổi của cậu, người từ IM gia tới báo rằng đêm 29 mẹ cậu đã mất vì tai nạn giao thông, appa cậu từ Mĩ bay về, sau khi tang lễ kết thúc cậu đã có buổi nói chuyện đầu tiên trong đời cùng cha mình
" Yoongie, mẹ con là người phụ nữ tốt, nhưng cha đã không mang tới cho mẹ con cuộc sống hạnh phúc... nhưng mẹ con đã phản bội cha con ta, đêm qua trên đường khi mẹ con tới biệt thự phía Nam cùng người đàn ông khác đã gặp tai nạn... cha rất tiếc, con trai à " - cha cậu đã rất thành thật, cậu cảm thấy thương cảm với cha mình
" Con hiểu được thưa cha " - cậu vẫn là đứa trẻ nhưng về khái niệm gia đình cậu sớm đã không có nhận thức...
" Tốt lắm " - cha cậu vỗ nhẹ lên đôi vai bé nhỏ yếu ớt của cậu sau đó ông đứng dậy và rời đi... và khoảng gần nửa năm cậu mới gặp lại ông, cùng với một đứa bé gái mà ông nhận nuôi, đứa bé tên Ha Neul, một đứa trẻ không cha mẹ hay chính xác là mất cha mẹ từ sớm...
Đối với IM Yoong thì đứa bé đó cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng... cậu không bận tâm tới huyết thống cho tới một năm sau khi cậu biết Hwang MiYoung thực chất là đứa em gái cùng mẹ khác cha của cậu... hóa ra trước khi mất đi tất cả mẹ cậu vẫn để lại cho cậu một thứ tình cảm máu mủ...
Kết thúc bản violin của mình, nước mắt từ khoé trào ra... một cảm xúc đớn đau dường như bóp mạnh trái tim cậu...
Trong lúc tâm trạng cậu đang rối bời thì một bản piano khác của Jessica lại vang lên... đó là yêu cầu của nghệ sĩ piano Kim Yoon...cậu không thể yêu cầu cô dừng lại vì vậy mà cậu cảm thấy rất khó hô hấp...bản dàn u buồn này khiến cho lòng cậu càng thêm xót xa... hoài niệm về quá khứ đau thương âm ỉ từng ngày qua trong tim cậu... lại dậy sóng nhức nhối khó chịu...
Trong kí ức của IM Yoong còn có một hình bóng dịu dàng mang tên Jung Sooyeon, đứa bé ôn nhu dịu dàng như bản đàn Rains And Tears rất nhẹ nhàng nhưng lại là một nốt trầm hết sức quan trọng tạo nên một hình ảnh đẹp, một biến cố vô cùng sâu đậm mà ngọt ngào...
Bản nhạc vẫn chưa kết thúc, IM Yoong đã đứng lên bỏ đi, cậu chạy xuống sân khấu
" Chủ tịch... phần hát thì hãy kiểm tra riêng cô ấy, cháu xin phép " - Yoong vẫn tỏ ra lịch sự, cậu gập người chào sau đó đi thật nhanh rời khỏi hội trường... nước mắt lần đầu tiên không thể kìm nén mà thi nhau rơi xuống, cậu vào phòng nghỉ của mình ngồi trên ghế sofa mà rất lâu cũng không thể trấn tĩnh, đã khá lâu cậu không chơi violin và đặc biệt là bản nhạc đó... cậu đột nhiên giống như đứa trẻ cô đơn, nhớ mẹ và muốn tìm kiếm yêu thương... cậu bé yếu đuối 10 năm trước dường như đang trở lại và xuất hiện trong IM Yoong ngày hôm nay và thời điểm này...
" Yoong oppa, oppa không sao chứ? mọi thứ ổn phải không " - Yoona từ khi đã ngồi ở bên cạnh, cô nắm lấy tay Yoong nhè nhẹ trấn an
" Ổn, mọi thứ đều ổn, cảm ơn em, Yoona " - Yoong gật đầu đáp
" Fany sẽ không vui nếu thấy oppa như vậy " - Cô gái rất thông minh khi sử dụng Tiffany để ổn định tâm trạng cho Yoong...
Cả hai không nói gì thêm... qua một khoảng khá lâu Yoong mới chợt lên tiếng
" Em phải hứa rằng nhất định không tổn thương Fany. Oppa biết rằng tình cảm đồng tính đã rất khó khăn nhưng oppa sẽ bảo vệ hai đứa, vì thế mà cả hai phải yêu nhau và sống thật tốt. Fany thực sự rất yêu em Yoona à " - Âm giọng trầm xuống, rất dịu dàng... Đối với những người quan trọng bên cậu, IM Yoong chắc chắn sẽ là ôn nhu nhất...
" Em hiểu, em sẽ vì cô ấy mà làm mọi thứ, oppa yên tâm... " - Yoona mỉm cười kiên định đáp
" Con bé là tất cả thứ tình thân duy nhất mà oppa có, oppa sẽ không để cả hai chịu ủy khuất " - Yoong cúi gầm mặt tránh cho Yoona nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách tổn thương của cậu...
* Cạch * - Cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra, khuôn mặt Jessica hết sức lo lắng đi vào, Yoona nhìn hai người bên cạnh mình một lúc sau đó cũng ý tứ đứng lên kéo Jessica vào để cô ngồi cùng với Yoong
" Hai người nói chuyện đi, có lẽ Fany đang chờ em đi mua sắm với cô ấy... hẹn gặp lại cả hai vào tối nay " - Sau khi nói xong, bóng lưng cô nàng cũng rất nhanh khuất sau cánh cửa khép chặt... để lại không khí ngột ngạt bức bí và hai con người "bỗng dưng yếu đuối"
" Em hát tốt không " - Yoong dịu dàng hỏi, cậu vòng tay qua ôm lấy eo Jessica, vẻ mặt đã có thần sắc hơn
" Rất tốt, Yoong rốt cuộc làm sao vậy? Em đã nhìn thấy nước mắt... " - Jessica xoay người chủ động ôm lấy khuôn mặt của Yoong... cậu chỉ cười và đặt nụ hôn lên trán cô, sau đó vòng tay ôm lấy cô... trầm mặc thật lâu...
Cứ như vậy Yoong ôm lấy Jessica, cả hai im lặng tận hưởng những phút giây ấm áp bên nhau, thời gian êm ả trôi qua. Thật lâu rồi Yoong mới lại cảm thấy tâm trạng mình bình yên như vậy...
...Nỗi buồn cũng theo đó lặng lẽ chìm xuống đáy lòng, trả lại mặt hồ yên lặng bình thản cố hữu...
IM Yoong nhắm mắt và giống như đứa trẻ mới trải qua ác mộng thật nặng nề mới lại ngủ thiếp đi cậu cũng không biết rằng mình đã ngủ... đã ngủ trong vòng tay ấm áp ôn nhu của Jessica... người con gái mà cậu yêu thương... <3
- END CHAP 8 -
Tạm thời như vậy đã...mình đang bận, vô cùng bận và mình lại bệnh rồi... ghét cái cơ thể ốm yếu, 16 tuổi cao 1m64 mà chỉ có 41kg, mình buồn gê gớm ớ!
Đợi qua 20-11 mình sẽ bù chap được không? công việc đoàn trường hiện tại rất bận :'((( I'm so sorry!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top