Phần 7

Bạch Hiền lúc này dường như hoá đá với cái ôm của Phác Xán Liệt. Cái ôm ấy khiến mặt cậu trở nên nóng hơn. Nhận ra sự bối rối của bản thân mình, cậu đẩy anh ra:

  _ Học trưởng... Học trưởng... Em có việc bận, em xin đi trước đây ạ. Tạm biệt anh!

Vừa dứt câu, Biện Bạch Hiền vụt chạy. Hành động ấy vô tình khiến anh càng thích cậu hơn, cái bối rối đầy đáng yêu của Biện Bạch Hiền khiến tim của anh hẫng một nhịp. Bé con này càng ngày khiến anh càng nghiện mà. =)))

------------------------------------------------------

Biện Bạch Hiền mặt đỏ như trái táo chạy vội về KTX. Trong lúc đang chạy, cậu vô tình va vào Ngô Thế Huân, cú va khiến cậu và Thế Huân cùng ngã xuống:

  _ Ayyo... Tiểu tổ tông! Cậu chạy gì mà như ma đuổi vậy hả? Đau chết tôi rồi! - Thế huân vừa nói vừa xoa mông.

  _ Tớ xin lỗi cậu Thế Huân. Tại... tại tớ có việc gấp ah. Tớ đi trước đây!

  _ Này!  Này! Biện Bạch Hiền thối! Đứng lại nào! Ayyo đau chết tôi!

Đóng cửa phòng KTX, cậu nhận ra tim mình vẫn còn đập mạnh lắm. Có lẽ nào cậu đã phải lòng Phác học trưởng mất rồi TvT Anh ấy mới chỉ ôm có một cái thôi cậu đã chạy trối chết rồi TvT Biện Bạch Hiền ơi cậu thật nhát quá đi 😣. Đang bận suy nghĩ vu vơ, bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến. Biện Bạch Hiền mở ra xem:

    From: Học trưởng Phác

        Ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc. Em đến lớp tôi đi rồi hai ta đi chung. Tiết cuối nhé! Đừng quên!

   To: Bạch Bạch

Biện Bạch Hiền xem xong mới trả lời lại:

   From: Bạch Bạch

       Em nhớ rồi ạ. Em sẽ đến sớm để đợi anh.

   To: Học trưởng Phác

Ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền đến trước lớp của Phác Xán Liệt mà đợi anh. Vì đến sớm nên tiết học vẫn chưa kết thúc, vì thế cậu đành đứng đợi bên ngoài, vô tình Bạch Hiền nhìn thấy dáng vẻ lúc chăm chú học hành của anh. Dáng vẻ ấy trông thật là đẹp biết mấy, cậu say mê ngắm nhìn cho đến khi tiếng chuông vang lên...

"Cả lớp tan học!"

Phác Xán Liệt bước ra ngoài liền nhìn thấy Bạch Hiền:

  _ Em đứng đợi lâu chưa?

  _ Dạ... Em chỉ mới đến thôi ạ. - Bạch Hiền nói với vẻ bối rối.

  _ Vậy, chúng ta mau đến phòng thực hành nào.

Phác Xán Liệt bạo gan nắm lấy tay của Bạch Hiền. Bàn tay cậu nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay của anh. Lúc này Bạch Hiền chỉ biết ngốc nghếch để tay cho anh nắm và đi theo anh đến phòng thực hành.  =)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi càng nhanh, cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền hằng ngày đều tiếp xúc với nhau, thời gian hai người họ ở bên nhau khiến cho cả hai đều nhận ra ý tứ của đối phương...









---------------------- TBC ----------------------

Đôi lời của au: Chào các tềnh yêu của au 😘.M.n chắc quên đứa con này rồi nhỉ? 😢.Sau gần 3 tháng au lặn để ôn thi Đh nay au đã trở về rồi đây =))) Chap này hơi ngắn vì lâu rồi au mới quay lại nên chưa có chuẩn bị kĩ nênviết không được hay lắm TvT . Xin lỗi các reader của au T^T au sẽ đền cho mấy bạn ở chap sau vậy. Và 1 điều nữa, đứa con này của au đã được hơn 100 lượt đọc rồi *vỗ tay* 👏 =))) Au cảm ơn mọi người nhiều lắm! 

Chap sau sẽ được đăng  nội trong tuần này nhé ^^ Mong các reader hãy dành nhiều tình yêu cho đứa con này nhé! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top