Chap 1: Thư kí mới
Cậu - Park Jimin, chủ tịch tập đoàn Paradise. Tập đoàn đứng nhất nhì thế giới. Lúc trước là do ba cậu quản lí nhưng bây giờ thì ba cậu đã có 1 chuyến đi ra nước ngoài gặp đối tác, tiện thể đi vòng quanh châu Âu chơi với mama của cậu luôn. Thế là cậu phải đảm nhận cái chức chủ tịch to lớn đó trong khi chưa tốt nghiệp :))
Và hôm nay cũng vậy, cậu phải dậy từ sớm để đến công ty. Còn buổi chiều thì cậu đi học bổ túc, cậu học rất giỏi nên không cần học trong lớp cũng được.
Chiếc xe đen sang trọng đi vào trong gara của công ty. Cậu bước xuống xe với 1 nụ cười cực kì cute trên khuôn mặt điển trai của mình khiến mấy chị nhân viên mới tới gara đã gục đổ.
- Chào chủ tịch! - Nhân viên luýnh quýnh cúi đầu chào cậu.
- A... Em chào chị... - Cậu gượng cười, cậu thật sự không thể quen được với cái chức chủ tịch này mà.
Cậu nhanh chóng lên phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Vừa đặt mông xuống cái ghế thì cô thư kí ẻo lả bước vào.
- Chào chủ tịch! Đây là bản hợp đồng hợp tác của chúng ta với tập đoàn Ma City ạ! Mời ngài xem xét! - Ả ta đặt sấp giấy trước mặt cậu rồi cũng không quên đưa bộ ngực của mình vào sát mặt cậu.
- Thư kí Lee! Cô có muốn NGHỈ VIỆC hay không? - Cậu trừng mắt rồi nhấn mạnh từ nghỉ việc khiến ả ta sợ hãi, đứng qua 1 bên.
- Tôi xin lỗi... - Ả cắn răng. Chết tiệt! Tại sao anh ta lại không có phản ứng gì hết? Chẳng lẽ...
- Ra ngoài. - Cậu vẫn nhìn vào đống giấy tờ.
Ả lẳng lặng ra ngoài, mới bước tới cửa thì...
- Viết đơn nghỉ việc rồi gửi nhân viên đem lên cho tôi! Đừng để tôi thấy cô lần nào nữa. Nghe rõ chứ? - Cậu nói 1 cách bình thản nhưng cũng đủ làm cho chị thư kí ẻo lả kia lạnh cả vai gáy.
- Vâng...
Cánh cửa đóng lại, anh mệt mỏi dựa ra cái ghế. Mới sáng sớm mà mệt thế này thì làm sao chiều có sức đi học đây? Cuộc đời bất công với ta quá mà! Một lát sau, anh gọi người đi lấy cafe cho mình nhưng chợt nhận ra mình vừa mới đuổi ả xong.
- Kêu giám đốc Jung lên phòng chủ tịch! - Anh gọi điện cho nhân viên dưới sảnh.
Một lát sau...
- Chủ tịch gọi tôi? - Hoseok bước vào với vẻ lo lắng.
- Ai cũng phải sợ chủ tịch như vậy sao hở? - Jimin dừng bút, ngước lên nhìn Hoseok.
- Không phải ạ...
- Tính ra anh còn lớn tuổi hơn tôi đấy! Có gì phải sợ chứ?
- Vì...nếu chủ tịch đuổi việc thì coi như xong.
- Tôi không vô cớ mà đuổi việc người có tài đâu.
- Vậy...chủ tịch gọi tôi có việc gì?
- Anh tuyển thư kí lại giúp tôi!
- Vâng... - Hoseok quay đi thì Jimin lại lên tiếng.
- Còn nữa, sau này không được gọi tôi là chủ tịch nữa. Jimin là được rồi!
- Vâng... - Hoseok đứng đơ 2 giây trước câu nói của cậu.
Hoseok rời phòng, bắt đầu tuyển thư kí cho chủ tịch Jimin yêu dấu của anh ta. Mới dán thông báo có mấy phút mà đã có hàng loạt người ùa vào xin việc. Haizzz... Đúng là không thể coi thường Jimin mà!
- Tôi là... Đây là hồ sơ của tôi. - Người đầu tiên bắt đầu bước vào phỏng vấn khiến cho phía sau vô cùng hỗn loạn.
- Trật tự! - Hoseok bực bội liếc nhìn bảo vệ.
Sau 1 hồi, cái hàng cũng ngắn lại được 1 phần nào. Hoseok thở dài rồi tiếp tục công việc. Jimin đói bụng, xung quanh lại không có ai nên đành tự lếch xác ra ngoài kiếm đồ ăn. Tới chỗ phóng vấn, mọi người hét lên phấn khích khi nhìn thấy Jimin.
- Má ơi! Thụ... - Máu con hủ nỗi lên.
- Jimin của chị... - Máu con hủ tiếp theo cũng nỗi theo.
Thật quá đáng! Bọn người chả coi Jimin ra gì cả. Cậu không nói gì mà chỉ đi đến chỗ Hoseok hỏi thăm tình hình. Mấy nhân viên xung quanh nghĩ cậu dễ dãi đến mức chả thèm quan tâm những lời nói đó. Nhưng họ đã lầm...
- Nghe cho rõ đây! - Liếc sang chỗ bảo vệ. - Thứ 10,11,13,28 hàng 1, thứ 5,7,20 hàng 2,....
Sau khi anh vừa dứt lời, đám bảo vệ xông tới những người có vị trí như Jimin nói đem tống ra ngoài. Hoseok ngồi bên cạnh mà mồ hôi cứ liên tục tuôn ra. Căn phòng phỏng vấn trở nên im ắng hẳn đi. Vì tức giận nên cậu cũng quên lun cái đói, đứng nhìn từng người.
- Mở nón ra cho tôi! - Jimin nhìn người con trai đang đội nón đen để che đi khuôn mặt của mình.
- Chủ tịch có việc gì mà bảo tôi mở mũ ạ? - Hắn đáp trả 1 cách làm cho người khác ức chế.
- Tôi thích đấy! - Jimin miễn cưỡng nói lại.
- Nếu tôi không mở thì sao?
- Anh...
Jimin tức giận đi xuống nơi đứng của người đó, giật lấy tờ giấy xin việc làm. Cậu tức điên lên:
- Anh đang đùa tôi đó à? Hình thẻ của anh là 1 màu đen sao?
- Tôi xin lỗi nhưng có chuyện gì sao?
- Anh lên phòng chủ tịch, anh sẽ làm thư kí cho tôi.
- ...
Hắn im lặng, không nói gì. Mấy người con gái khác há hốc nhìn hắn ta, chỉ cần làm cho chủ tịch tức giận thì được nhận à?
- Chủ tịch... - Hoseok run rẩy đứng lên.
Cậu không nói mà chỉ đặt mạnh tờ giấy rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch. Hoseok bị làm cho phen hú hồn, nhìn tên đội nón đen đó.
- Anh đi theo tôi, tất cả giải tán!
Phòng chủ tịch...
- Tôi nhắc cậu, đừng nên cứng đầu như lúc nãy. Có ngày mang họa đó.
- Vâng tôi hiểu rồi! - Nói rồi hắn mở cửa bước vào trong.
Hoseok thở phào nhẹ nhõm, may mà chủ tịch không nhắm tới mình. Chuồn lẹ thuiii
Cậu bực dọc, lấy cây viết đâm xuống mấy tờ giấy như con nít vậy.
- Chủ tịch... Tôi xin lỗi - Hắn cúi đầu.
- Bỏ nón xuống! Tôi không muốn nói thêm 1 lần nào nữa cả. - Jimin nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Nếu chủ tịch có thể bình tĩnh thì tôi sẽ bỏ.
- Được.
Hắn từ từ lấy cái nón ra khỏi đầu mình. Mái tóc vàng kim óng ánh lộ ra...
*End chap 1*
----------
Sóc đã trở lại trong 1 thời gian dài ơi là dài... Xin lỗi mọi người rất nhiều 😘. Thấy cái hình Sóc để ở trên không? Đố mọi người đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top