[Shortfic] Hãy để anh yêu em lần nữa II Beast
Au : Baby
Pairing : KiWoon
Disclaimer : Họ k thuộc về au
Genre : Sad
Rating : G
Genres : sad ...
Note : Nó chẳng liên quan gì fic Hãy để anh yêu em lần nữa. Chỉ là dựa trên cùng 1 nội dung mà thôi. Fic đc viết đã lâu nên sẽ k sửa chữa.
Hãy để anh yêu em lần nữa
_ Son Dong Woon, con có đồng ý lấy Lee Ki Kwang làm chồng và suốt đời chung thủy với anh ?
_ Con đồng ý.
_ Lee Ki Kwang, con có đồng ý lấy Son Dong Woon làm vợ và suốt đời che chở bảo vệ cậu ấy ?
_ Con đồng ý.
_ Ta tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể được hôn cô dâu.
Ki Kwang’s pov
Hôn ư ? Thật kinh tởm. Tôi sẽ không bao giờ chạm tay vào cậu chứ đừng kể là một nụ hôn. Son Dong Woon. Tôi hận cậu. Suốt đời tôi vẫn hận cậu.
Nếu không vì mẹ tôi, tôi thề sẽ không bao giờ lấy cậu. Chắc chắn.
End Ki Kwang’s pov.
Dong Woon Woon nhìn Ki Kwang với vẻ mặt khó xử, đôi mắt cậu ánh lên nỗi lo lắng và sợ hãi. Cậu nhìn anh như chờ đợi một sự giúp đỡ.
Ki Kwang xoay mặt nhìn xuống lễ đài.
Mọi người người anh. Không gian im lặng một cách đáng sợ. Lần đầu tiên anh bị chi phối bởi áp lực cuộc sống. Miễn cưỡng, anh từ từ áp bờ môi mình lên đôi môi mà người anh sẽ gọi là vợ.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Ki Kwang, anh cảm thấy có gì đó đang xâm chiếm lấy tâm hồn mình. Khao khát. Anh khao khát được yêu thương con người đứng trước mặt mình, đang sắp là người của mình. Anh khao khát được bảo vệ người anh sẽ gọi là vợ và chung sống trọn kiếp này. Một nụ hôn đầy mê hoặc, khiến phút chốc Ki Kwang thật sự không điều khiển được suy nghĩ của mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức, Ki Kwang gạt phăng những điều ấy và anh cười nhạt.
Anh cúi đầu gần sát tai cậu, thì thầm :
_ Đã “đóng kịch” thì nên hoàn tất vở diễn chứ nhỉ ?
Anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười cùng quan khách và gia đình hai họ. Cậu im lặng, khuôn mặt u buồn.
Lúc hôn lễ khép lại, cũng là lúc cuộc đời cậu mở sang một trang mới.
-------------------------------------------
Đêm tân hôn
Cậu ngồi im lặng, hít thở sâu và cố giữ bình tĩnh. Anh bước vào, nhẹ nhàng và chậm rãi.
_Dong Woon – Anh mỉm cười khinh bỉ - Chào cậu. Bây giờ thì cậu vui rồi chứ ? Kết quả ba năm theo đuổi tôi là cuộc hôn như cậu mong đợi đấy. Cậu tài thật. Dùng thế lực của ba mình để ép tôi lấy cậu, khiến mẹ tôi bắt tôi chọn giữa cậu và việc ở lại nhà, khiến tôi phải chia tay người con gái tôi yêu. Cậu thấy sao hả ? – Anh đột ngột hét lên – NÓI ! CẬU THẤY SAO HẢ ?
Dong Woon Woon cúi mặt, cậu nghẹn ngào :
_ Em…xin lỗi…
_ CẬU THÔI NGAY TRÒ “NƯỚC MẮT CÁ SẤU” ẤY ĐI – Anh kề sát mặt cô – Cậu tưởng nó có tác dụng với tôi sao ? CẬU LẦM RỒI ! Tôi cho cậu biết, dù chúng ta có lấy nhau thì mãi mãi tôi không bao giờ xem cậu là vợ cả.
Và anh bỏ đi…
Đêm đó, mưa rơi như nước mắt trong lòng cậu…nhiều và dai dẳng…
Đoạn I
5.00 am
Bà Lee nghe có tiếng động lạ dưới bếp nên thức dậy xem có chuyện gì. Và mở cánh cửa bếp ra, bà ngạc nhiên khi thấy Dong Woon đang lui hui nấu nướng. Bà vội chạy đến bên cậu :
_ Woonie à, con đừng làm nữa. Việc này để người giúp việc là được rồi.
_ Không sao đâu mẹ. Con muốn tự tay nấu cho Kwangie thôi.
Cậu khẽ cúi đầu, môi mím chặt và các ngón tay đan vào nhau. Bà nhìn cậu áy náy.
_ Ta xin lỗi con Woonie à…Xin lỗi con vì đã ép con lấy Kwangie nhà ta. Ta biết nó không xứng với con, khiến con khổ nhiều, nhưng ngoài con ra ta không biết còn ai có thể khắc chế tính nông nổi của nó nữa…- Bà thở dài.
_ Không sao đâu mẹ…Rồi con sẽ quen thôi. – Cậu nhìn xa xăm với đôi mắt vô vọng.
6.00 am
Anh về.
_ Chào mẹ. – Anh đưa mắt nhìn cậu, không nói gì, lướt qua như một người dưng.
_ Mày sao thế ? – Mẹ anh tức giận quát mắng – Sao không chào Woonie hả ?
_ Không sao đâu mẹ…- Dong Woon nói đỡ lời cho Ki Kwang – Kwangie à, anh đi tắm đi rồi xuống ăn sáng với cả nhà…
Anh liếc cậu một cách khó chịu rồi bỏ lên phòng.
Thả mình vào bồn nước ấm cậu đã chuẩn bị sẵn, anh thấy đầu óc nhẹ đi phần nào.
“Phải chăng mình đã nặng lời với cậu ta ? Không. Thế là đáng với cậu ấy. Nỗi đau của cậu ta chẳng là gì so với mình khi phải chia tay Seungie cả. Tuyệt đối không thể tha thứ cho cậu ta.”
Anh đứng dậy mặc quần áo và xuống phòng khách.
Ngồi vào bàn, anh liếc dọc các món ăn rồi bực tức hỏi :
_ Ai nấu vậy ? Sao món nào cũng có ớt hết vậy ?
Cậu cúi đầu.
_ Mày không ăn thì ra ngoài. Đây là món do Woonie nấu, không thích thì đừng ăn.
Và anh dập cửa bỏ đi.
Đoạn II
Buổi họp mặt gia đình chiều thứ bảy
_ Cái gì ? Cậu sang công ty tôi làm việc ? – Anh quát lớn – Cậu muốn gì hả ? Tại sao lại chuyển sang ? Chẳng phải cậu rất thích chức vụ tổng giám đốc ở công ty ba mình sao ? – Ép sát cậu vào tường – Giải thích với tôi. NGAY !
Cậu hoảng sợ, giọng run run :
_ Mẹ…mẹ anh sắp xếp cho em sang làm thư kí…
_ CHẾT TIỆT ! – Anh tức giận đấm mạnh tay vào tường – Tôi cảnh cáo cậu, đi theo tôi dù có thấy gì cũng phải im lặng.
Cậu gật đầu miễn cưỡng.
Đoạn III
_ 1h nữa tôi có cuộc hẹn với đối tác, chuẩn bị trang phục và tài liệu cho tôi.- Anh lạnh lùng nói.
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh như một chiếc máy.
Sau khi chỉn chu mọi thứ, anh lái xe đưa cả hai đến một nhà hàng – nơi diễn ra cuộc gặp gỡ bàn việc làm ăn. Vừa nhìn thấy cậu, người đàn ông bên công ty khác đã chào lịch sự rồi quay sang hỏi anh :
_ Thư kí mới à ? Đẹp nhỉ ? Chắc là phải chọn lựa kỹ lắm.
_ Không. Người giúp việc tạm thời đấy – Anh nói lạnh lùng, vẻ mặt không chút biểu cảm – Thích thì cứ lấy.
Cậu cúi đầu im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top