[Shortfic]Hãy để anh yêu em lần nữa[G] Beast
Au : Baby
Pairing : KiWoon.
Rating : G
Disclaimer : KiWoon mãi thuộc về nhau
Status : completed
Note : Fic được viết từ nguồn cảm hứng khi au nghe bài hát cùng tên. Và mọi chuyện tất nhiên sẽ xảy ra như trong bài hát, yêu cầu không hỏi thêm. Tất yếu mọi chuyện đều đã được thay đổi.
Note lần 2 : Fic này đc em viết lâu, có lỗi em cũng chẳng sửa đâu ạ
Tối 7 giờ tại nhà Hyun Seung
_ Tiệc chúc mừng cho sự thành công của chúng ta, mọi người nâng li.- Hyun Seung nói trong sự vui mừng – Nhân đây mình tổ chức trò chơi “Nói thật” chứ các bạn nhỉ ?
_ Ý kiến hay đó, Baby chơi trước đi !
Sau câu nói của Doojoon là hàng ngàn ánh mắt chĩa về phía Baby :
_ Ê đừng có dụ em kể chuyện gia đình nhà Ki Woon cho các người nghe nha, đừng hòng.
_ Ế ế cái này là em nói đó nha, các anh không ép. Nhưng mà Baby nà, mình là bạn tốt mà em nhỉ ? Kể cho tụi anh nghe chuyện Ki Woon đi . – Doojoon nhìn với ánh mắt cún con.
_ Gớm quá !
_ Em kể anh cho kẹo.- Yoseob nói.
_ Ọc em đâu phải con nít.
_ Kể không thì bảo hả ? – Hyun Seung tức giận cầm dao lăm le.
_ Dạ dạ kể…
Hic tại sao mình lại vào cái “động quỷ” này chứ ? KiWoon em có lỗi với hai người.
_ Ừm em bắt đầu kể đây. Ki Kwang và Dong Woon vốn là thanh mãi trúc mã được hứa hôn với nhau từ nhỏ. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên năm Ki Kwang bảy tuổi thì anh phải sang Mĩ định cư một thời gian dài. Và 12 năm sau, Ki Kwang trở về Hàn quốc và gặp lại Dong Woon.
Hãy để anh yêu em lần nữa
Chap 1 : Gặp lại
Tại đại học Beast and Beauty
_ Kwangie ! – Dong Woon kéo ghế ngồi cạnh bên Ki Kwang – Anh ăn sáng chưa ? Em có chuẩn bị cơm hộp nè.
Cậu lấy trong cặp một phần cơm và đẩy sang bàn Ki Kwang. Anh nhận lấy như một lẽ dĩ nhiên, không lời cảm tạ. Dong Woon cũng không mấy bất ngờ vì Ki Kang vốn là người lạnh lùng ít nói. Cậu nghĩ đơn giản là do môi trường ở Mĩ khiến anh thay đổi, nhưng sau khi thích nghi với cuộc sống ở đây thì anh sẽ trở lại là một Ki Kwang mà cậu yêu mười hai năm trước. Vì nghĩ thế nên Dong Woon luôn cố tỏ ra quan tâm Ki Kwang, cậu nói :
_ Anh ăn nhiều vào, dạo này anh gầy đi nhiều đó .
Ki Kwang quay sang nhìn cậu với ánh mắt vô cảm :
_ Cậu có ý gì ? Tại sao quan tâm tôi nhiều vậy ?
_ Vì Woonie thích Kwangie. – Cậu mỉm cười thánh thiện.
_ Lần sau đừng cười như vậy. Tôi không thích – Ki Kwang đưa lên miệng nhấp một ngụm trà – Và cũng đừng cố tỏ ra quan tâm như vậy khi không có mẹ tôi.
_ Là sao ? Ở nơi không có mẹ anh ? – Dong Woon nhíu mày.
_ Để tôi nói rõ với cậu . Tôi-ghét-cậu. Chuyện giữa chúng ta chỉ là theo ý mẹ tôi, vì vậy cậu không cần phải theo tôi suốt ngày, vì tôi sẽ không bao giờ thích cậu cả.
Dong Woon đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm :
_ Vậy…có lẽ em sẽ giúp anh “đóng kịch” trước mặt mẹ anh…Em về lớp đây. – Dong Woon vội thu dọn mọi thứ và chạy nhanh ra khỏi lớp Ki Kwang.
Cậu cúi mặt chạy về nơi mà cậu vẫn thường tới mỗi khi có chuyện buồn. Cậu đặt cặp xuống và ngồi dưới tán lá râm mát, cậu nhắm mắt, dường như đang cố kìm lại những giọt lệ dài lăn trên má.
--------------Flashback--------------
_ Kwangie à, Woonie thích anh.
_ Kwangie cũng thích em lắm.
_ Thật hả Kwangie ? Vậy sau này lớn lên mình kết hôn giống như umma và appa của Woonie nha.
_ Ừ.
_ Kwangie hứa đi.
Hai nhóc ngồi bên nhau trên chiếc xích đu, khẽ chạm tay nhau như một lời cam kết.
_ Mai Kwangie sẽ đi Mĩ hả ? Mĩ ở đâu vậy Kwangie ? Có xa không ? Kwangie đi lâu không ?
_ Kwangie không biết nữa. Umma bảo sẽ ở bên đó đến khi Kwangie vào đại học.
_ Vậy chắc là lâu lắm.- Nhóc chu môi ra – Woonie không chịu đâu, Woonie muốn ở bên Kwangie cơ.
_ Ngoan, nín đi. Woonie mà khóc thì Kwangie không thương nữa. Hứa với Kwangie, sẽ không bao giờ khóc, phải luôn cười chờ Kwangie về. Lúc đó Kwangie sẽ bảo vệ em, mãi mãi. Kwangie chỉ thích Woonie cười thôi.
_ Kwangie nhớ đó.
_ Ừ.
Hai nhóc ngả đầu vào nhau, trái tim chúng đang hòa chung một nhịp.
------------- End Flashback -------------
_ Hức... Kwangie...trở về với em đi...Kwangie đã hứa rồi mà...hức...- Dong Woon ngồi thút thít – Em sẽ không khóc đâu...Kwangie đừng giận em nữa...Em sẽ cười mà...Hãy trở về với em đi...
Lấy tay lau vội dòng nước mắt, Dong Woon cố mỉm cười, cậu nhìn lên bầu trời cao nơi ánh nắng đang chói chang chiếu sáng thấy tâm trạng mình đỡ đi một chút. Cậu xách cặp trở về lớp học.
_ Kwangie ? – Dong Woon ngỡ ngàng khi thấy anh đứng trước cửa lớp của cậu.
_ Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi rất ghét. Mẹ tôi gọi cậu qua, tối nay tôi qua đón.
Anh bỏ đi trong cái nhìn mong chờ của cậu.
Được hay không khi mơ về một cái kết hạnh phúc ?
---------------------------
Au : Vì còn rất nhiều fic, nên mỗi ngày au post mỗi fic 1 chap để tránh nhàm và tăng độ làm biếng của au
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top