Chap 13: Sự mất mát

Sáng hôm sau, ánh sáng len qua những rèm cửa chiếu vào phòng. Chiếu lên làn da thô sơ của chàng trai đang ngủ say trên giường mà không biết rằng người nằm cạnh anh ta đã không còn bên cạnh nữa. Harry tỉnh dậy khi một tia nắng vô tình chiếu ngay vào mắt của cậu khiến cậu tỉnh dậy.

-ưm......ưm, Draco?_ Harry quơ tay nơi kế bên mình tìm kiếm người yêu của mình

-Draco em đâu rùi? Draco à_ Harry ngồi bật dậy khi mà phát hiện bên cạnh mình

Cậu chạy khắp phòng, lục soát khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng người ấy vì lo sợ cậu sẽ lại mất anh một lần nữa. Tìm kiếm khắp phòng cho đến khi căn phòng trở nên bừa bộn cậu mới biết anh đã đi thiệt rùi.

-Draco sao em lại bỏ anh đi, khó khăn lắm anh mới tìm lại được em mà_ Cậu ngồi trên thảm lầm bầm với bản thân.
-ba ơi, ba đâu rùi?_ Miako lên tiếng khi vừa đẩy cánh cửa phòng của Draco, cô nhìn thấy Harry đang ngồi giữa căn phòng đầy lộn xộn của ba cô.

-là con à Miako?_Harry nhìn về phía cửa tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của con bé

-chú là ai? Sao trong phòng ba con? Sao phòng ba con lại lộn xộn như vậy?_Miako nhìn về phía Harry với ánh mắt nghi ngờ

-chú là bạn thân của ba con_Harry nhìn con bé với ánh mắt triều mến

-không phải, ba con bảo ba chỉ có một người bạn thân và đó không phải chú. Ngày nào chú Lufer cũng chỉ hình người đó cho con coi, chú không giống xíu nào_ Miako dòm Harry và nói với giọng lạnh lùng

-con cho chú coi hình người đó được không?_Harry nói với Miako với vẻ mong đợi con bé sẽ chấp nhận

-được ạ, chú theo con_Miako vui vẻ nhận lời khi Harry nhắc tới bức hình ngày nào mình cũng ngắm nó

Cậu đi theo Miako ra khỏi phòng dọc theo cuối dãy hành lang, bước vào căn phòng tuy là không xa hoa như những căn phòng khác nhưng lại mang lại cảm giác gần gũi với tong màu xanh lá ngọc bích và màu trắng, điều Harry ngạc nhiên khi bước vào căn phòng này là căn phòng chỉ vỏn vẹn một cái tủ, một cái bàn và không hề có ghế ngồi.

-đây nè chú, bạn ba cháu chắc giờ cũng bằng tuổi ba cháu ùi hì hì_Miako vui vẻ chỉ cho cậu bức tranh được treo trên tường đằng sau cái bàn

-"Ôi Melin ơi, đó là tôi khi học năm đầu mà"_Harry ngạc nhiên khi nhìn vào bức hình đó, cậu như không tin vào cái cậu nhìn thấy

-chú ơi? Chú sao vậy?_Miako thấy Harry có vẻ bất bình thường khi nhìn thấy bức hình đó

-à à, chú không sao, mà Miako nè, ba cháu có nói gì về người trong hình này không?_Harry bối rối trả lời Miako nhưng vẫn hoang mang trong lòng

-dạ có ạ, ba bảo là năm đó nếu người đó chịu nắm lấy tay của ba thì có lẽ ba đã không đau và bùn vì người đó nhìu như vậy_Miako tường thuật lại những điều Draco đã nói với cô khi cô hỏi ba về người trong hình

-vậy à, cũng phải nhỉ_Harry nghe mà trong lòng đau vô cùng

-ba bảo là nếu có thể quay lại, dù người đó có nắm tay hay không ba vẫn sẽ đưa ra với người đó_Miako nói nhưng vẫn nhìn về phía bức tranh không để ý nét mặt của Harry đang ở sau lưng

-ba cháu đã nói vậy à?_Harry bất ngờ hỏi lại khi Miako nói vậy

-dạ phải ạ_Miako quay lại nhìn và nói với Harry bằng giọng và ánh mắt chắc chắn của mình

-chú cảm ơn con, chú đi đây_Harry xoa đầu Miako và nói cảm ơn

-chú đi đâu ạ?_Miako tròn xoe mắt hỏi

-đi tìm ba con và người bạn ấy_Harry mỉm cười nói với cô bé và rời đi với nụ cười trên môi

Cậu đi xuống hàng lang dưới nhà để gặp và cảm ơn Lucius vì tất cả rùi chạy ra khỏi dinh thự Malfoy và bay về phía Hogwarts, cậu như chắc chắn được là Draco đang đâu đó trong Hogwarts và chỉ cần cậu chậm trễ thì người cậu yêu thương sẽ biến mất. Khi vừa tới cậu đã bay thẳng vào trong phòng độc dược của Snape vì cậu biết ngoài Draco và Snape ra không ai được phép vào đây, khi vừa bước chân vào cậu đã nhìn thấy tấm thân hình nhỏ nhắn của Draco đang nằm trên sàn nhà trên tay là một lọ thuốc độc, cậu như người điên lao đến bên Draco đỡ lấy anh trên tay mình rùi cầm chổi bay tới bệnh thất nhờ người chữa trị. Sau nhìu giờ được chạy chữa, cuối cùng Draco cũng lấy lại được nhịp thở tuy còn yếu ớt nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Khi trời về đêm, trong bệnh xá không còn ai cả, chỉ còn mỗi cậu ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn ngắm anh ngủ, cậu chỉ dám ở trong phòng độc dược nghĩ tới anh vào ban ngày và ngồi chăm sóc lo lắng cho anh vào ban đêm thui. Vì cậu biết trong mắt những người cùng làm cộng tác của anh lun nghĩ cậu là người đã khiến anh ra nông nổi này, nhưng mà họ đâu hề biết cậu còn đau hơn họ trăm nghìn lần. Người cậu yêu đang nằm ngày trước mắt anh, chính cậu chứng kiến người cậu yêu nằm bất động trên sàn và cầm trên tay chai thuốc độc, họ không thể nào hiểu được cảm giác của cậu hiện tại.

-Harry........Harry.....đừng đi về phía đó làm ơn....đừng_Draco nói mớ trong cơn hôn mê và đưa tay lên về một khoảng không vô định kêu tên cậu

-anh đây, Draco anh đây này mau dậy đi, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em mà nên dậy đi. Anh xin lỗi mà_Harry túm lấy tay của Draco đặt lên người mình van xin anh mau tỉnh lại.

Harry vừa ôm Draco vừa van xin anh tỉnh lại, cậu sợ chỉ cần buông ra Draco sẽ không còn trên cuộc sống này nữa. Cậu sợ đúng thiệt cậu rất sợ, đối mặt với thế lực bóng tối cậu không sợ, đối mặt với sự thất vọng của mọi cậu cũng không sợ, nhưng cậu sợ anh rời xa cậu, khi anh biến mất cậu như sụp đổ. Chỉ cần anh tỉnh lại cậu sẵn sàng thổ lộ hết để níu anh lại, vì đơn giản cậu không mún mất anh lần nữa. Cậu thiếp đi vì quá mệt mỏi bên người mình yêu.

Hoàn chương.

P/s: Sr mọi người Baka học 12 nên không ra chap hay và thường xuyên được mong mọi người thông cảm nha. Có gì mọi người liên hệ với Baka qua facebook này nha, được thì nêu ý tưởng của mọi người về chap tiếp theo cho bake biết nha, baka sẽ lun rep và than khảo ý kiến của mọi người, được thì nhắc baka ra chap mới sớm càng tốt nha 😞 tự lo ba chuyện lu xu bu sợ quên ra chap làm mấy bạn chờ đợi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drarry