(Hết) Chương 12: Qua khung cửa sổ
Kì thi học kì tại trường Trung Nhật kết thúc mỹ mãn trong tiếng reo hò của học sinh. Sau hôm nay toàn trường chính thức bước vào kì nghỉ hè.
Santa đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè thì điện thoại đột ngột rung lên trong túi quần. Trên màn hình hiện lên hai chữ "Bạn trai".
"Anh đây, Tiểu Vũ."
"Ừm anh quay đầu về phía cửa sổ đi."
Santa ngơ ngác quay đầu nhìn về phía cửa sổ sau lưng mình, xuyên qua khung cửa sổ, Lưu Vũ đứng trong phòng học của mình vẫy tay với hắn.
"Santa, đã từng có vô số lần em đứng đây, nhìn thấy anh qua khung cửa sổ."
"Em nhìn thấy anh chăm chú nghe giảng."
"Em nhìn thấy anh nói chuyện với bạn bè."
"Em nhìn thấy anh cười, cũng từng nhìn thấy anh buồn."
"Santa, em về Nagoya với anh nhé?"
"Về Nagoya, kể cho anh một câu chuyện."
Santa mỉm cười gật đầu, tiếng cười nói của bạn bè xung quanh tựa như ngưng bặt, trong đầu hắn chỉ còn âm thanh của Lưu Vũ bên tai, dịu dàng và ấm áp.
Hôm đó nắng chiếu trên khung cửa thật dịu dàng, gió lay nhẹ tấm rèm cửa, hai thiếu niên đứng đó nở nụ cười.
. . .
Kì nghỉ hè của học sinh cấp ba vốn không dài, kể từ lần Santa rủ cậu về Nagoya ở sân thượng, Lưu Vũ cũng đã chuẩn bị giấy tờ để sang Nhật với hắn cho nên cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Cũng nhờ chuyến đi này Santa mới biết thì ra Lưu Vũ cũng sống một mình ở gần trường, không ở trong kí túc xá. Bởi vì đêm trước khi bay, Lưu Vũ rủ - hắn - sang - nhà - em - ấy - ngủ!
Santa xách hành lý sang phòng Lưu Vũ trong vui mừng và thấp thỏm, tuy không phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau, nhưng hắn vẫn cứ lo lắng. Hắn lo mình không kiềm chế được bản thân.
"Tiểu Vũ, anh đến rồi."
"Vào đi, chuẩn bị ăn cơm, đồ ăn em đặt sắp tới rồi. Đặt mấy món anh thích đó."
Cấu trúc phòng Lưu Vũ thuê cũng không khác phòng Santa là mấy, bên trong đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng. Không hiểu tại sao nhưng Santa cảm thấy cái bài trí trong nhà khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, giống như cửa hàng cà phê của mẹ hắn tại Nhật Bản vậy.
Sau khi giải quyết bữa tối, cả hai cùng nằm trên giường xem phim giết thời gian, trải qua phút giây bình yên của riêng mình.
"Tiểu Vũ... Anh có chuyện muốn nói với em."
Santa cầm tay cậu, khẽ hôn lên những ngón tay xinh xinh.
"Trước đây Trương Gia Nguyên từng nói em có thích một người, thích từ lúc em học cấp hai. Lúc em đồng ý quen anh, anh không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là sau đó anh ngày càng bất an. Anh không biết nữa, em đối xử với anh quá tốt, giống như mặt trời nhỏ, sưởi ấm từng ngóc ngách trong lòng anh vậy."
"Anh cứ nghĩ đến việc em thích một người khác là anh lại khó chịu lắm. Tiểu Vũ, có phải anh ích kỷ lắm không?"
"Santa, em hiểu mà. Em nói rồi, về Nagoya em sẽ kể cho anh một câu chuyện. Đừng tự trách mình nữa được không?"
"Tiểu Vũ, sau khi thi cấp ba anh đã cãi nhau với gia đình, rồi quyết định sang Trung học. Kể từ đó anh vẫn chưa về Nhật Bản lần nào, nhưng sau khi gặp được em rồi anh bỗng nhận ra rất nhiều điều. Anh từng sợ kể cho em những chuyện về gia đình mình, sợ em cảm thấy anh bồng bột và ích kỷ, sợ em thấy thất vọng về anh."
"Nhưng lâu dần anh nhận ra rằng anh muốn để em nhìn thấy anh chân thật nhất. Anh cũng nhận ra rằng, anh nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em gái, nhớ gia đình. Nhận ra bản thân phải học cách tha thứ."
"Lưu Vũ, cảm ơn em đã xuất hiện."
Dưới ánh sáng phát ra từ màn hình tivi, đôi mắt thiếu niên sáng trong, chan chứa đầy tình cảm và sự biết ơn.
Lưu Vũ tựa như mở ra cho Santa một cánh cửa mới về nhận thức và cách suy nghĩ. Sự dịu dàng của em ấy, sự bao dung của em ấy khi nhắc đến bố mẹ mình đã trực tiếp ảnh hưởng đến Santa. Khiến hắn biết rằng bản thân đã trẻ con và làm tổn thương gia đình mình đến mức nào.
Lưu Vũ nói bố mẹ của em ấy ly hôn từ nhiều năm trước, em ấy từng trách họ, hận họ. Nhưng sau đó em ấy nhận ra rằng họ cũng chỉ là những tâm hồn yếu đuối, khát khao tìm được sự đồng điệu và hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng đối phương không phải mảnh ghép phù hợp nhất, vậy nên họ chia tay. Dù trong quá khứ đã có một khoảng thời gian bố mẹ khiến em ấy tổn thương, nhưng em ấy biết họ cũng tổn thương.
Vậy nên em ấy tha thứ.
Vậy mà Santa lại không làm được, tức giận vì cha mẹ muốn ly hôn, tức giận nên chạy đến Trung Quốc rồi bỏ mặc mẹ mình ngay lúc mẹ cần hắn nhất.
Sáng hôm mà Santa dắt Lưu Vũ lên sân thượng toà nhà khối 11, hắn nhận được tin nhắn từ em gái mình.
[Về đi, em với mẹ nhớ anh lắm.]
. . .
Mùa hè, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn biển hiệu quán cà phê quen thuộc, khung cảnh cậu đã nhiều lần tự mình phác hoạ lên những trang giấy trong nỗi nhớ nhung, may mắn làm sao cậu vẫn có thể quay lại.
Hơn nữa còn quay lại với một thân phận hoàn toàn mới - bạn trai của con trai chủ tiệm!
Thời gian từng ở Nhật cũng giúp Lưu Vũ biết giao tiếp cơ bản, sau khi về Trung Quốc cậu còn tiếp tục học tiếng Nhật bài bản. Thế nên tiếng Nhật của Lưu Vũ cực kì tốt. Tốt đến mức Santa há hốc mồm.
"Mẹ, con về rồi."
"Con..."
Trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp năm ấy Lưu Vũ từng gặp nay cũng đã hằn lên dấu vết của thời gian. Có lẽ chuyện gia đình càng khiến bà già đi nhanh hơn, sắc mặt cũng tiều tụy và thiếu sức sống.
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con trai mình quay về, gương mặt ấy lại lần nữa tràn đầy niềm vui.
Santa ôm chầm lấy mẹ mình, nhỏ giọng nói xin lỗi. Mẹ hắn lắc đầu, vừa cười vừa khóc nói không sao cả, quay về là tốt rồi.
"Mẹ, đây là người yêu của con, Lưu Vũ."
"Cháu chào dì ạ."
Mẹ hắn thoáng ngây người giây lát rồi lập tức nở nụ cười, kéo cả hai ngồi xuống bàn.
"Hai đứa ngồi đi, mẹ chuẩn bị cơm trưa nhé, đi đường chắc cũng mệt rồi."
Sau khi thấy mẹ đi vào bếp, Santa vui vẻ nắm lấy tay Lưu Vũ, hắn vui đến mức không thể ngừng cười được.
"Anh không nghĩ mẹ anh lại dễ dàng đồng ý đến vậy."
Lưu Vũ đáp lời hắn: "Bởi vì mẹ anh biết hạnh phúc quan trọng hơn là giới tính. Mẹ anh đáng yêu giống anh thật."
"À đúng rồi, không nghĩ là em lại giỏi tiếng Nhật như vậy đó. Sao em chưa từng kể với anh vậy?"
"Bởi vì em muốn cho anh một bất ngờ, không phải em nói về Nagoya rồi sẽ kể cho anh một câu chuyện sao?"
Lưu Vũ dắt tay Santa đi ra khỏi quán cà phê, hiện tại là mùa hè, nắng ấm áp vô cùng, không hề lạnh như mùa đông năm ấy và cậu cũng không chỉ có một mình.
"Mùa đông năm đó em ngồi khóc ở đây nè, có một anh trai tóc xoăn xoăn đã rủ em vào quán nhà anh ấy. Nói rằng trong đó rất ấm áp."
"Anh ấy nói em đừng khóc, em muốn ăn gì cũng được. Rồi tặng cho em một ly hồng trà sữa, mà đến bây giờ em vẫn thích."
"Đúng thật là rất ấm áp. Ấm áp đến mức bây giờ em vẫn nhớ rõ. Nhớ rõ rằng nơi đó ấm hơn cả nhà của em."
Nói dứt lời Lưu Vũ lại đẩy Santa vào trong quán rồi nhanh chân chạy sang bên đường, tựa lưng lên cây cột điện quen thuộc, gọi điện thoại cho Santa.
"Sau đó ngày nào em cũng lén lút trốn đến đây, ngắm nhìn anh trai tóc xoăn qua khung cửa sổ. Thấy anh ấy cười tươi rói, thấy anh ấy bưng đồ giúp mẹ, thấy anh ấy cùng bạn bè tan trường. Sau đó em biết anh ấy tên là Santa."
Sau đó Lưu Vũ băng qua con đường nhỏ, đẩy cánh cửa quán cà phê, chuông gió khẽ kêu leng keng.
Cậu đứng trước mặt Santa mỉm cười dịu dàng, tắt điện thoại sau đó đưa cho hắn một quyển sổ nho nhỏ.
Santa run run mở từng trang giấy.
Trong đó có khung cảnh quán cà phê, có mái tóc xoăn hồi học cấp hai của hắn. Sau đó là gương mặt giống hắn nhưng lại vẫn có điểm khác biệt. Rồi đến hình ảnh hắn đứng trên tàu điện ngầm, hình ảnh hắn ngồi trong lớp học qua khung cửa sổ, hình ảnh hắn cầm ly trà sữa, hình ảnh hắn ngồi trên sopha cũ ở sân thượng.
Muôn hình vạn trạng, tỉ mỉ đến từng nét bút.
"Vì không thể gặp được anh mấy năm sau đó, nên em đã tự tưởng tượng để vẽ ra. Cho nên có một vài bức tranh không giống anh lắm."
"Em không ngờ có thể gặp lại anh sớm như vậy. Từ năm em mười hai tuổi, em đã luôn thích anh."
"Santa, cho dù xuyên qua bao nhiêu khung cửa sổ, trải qua bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông, trái tim em vĩnh viễn hướng về anh."
"Bởi vì đối với em, anh là nhà."
Lưu Vũ nói xong, lập tức bị bao bởi chiếc ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc.
Vòng tay này cả đời cậu sẽ không bao giờ buông.
"Em muốn gọi anh là..."
"Anata."*
- Hết -
*あなた [Anata]: Trường hợp phổ biến nhất mà người Nhật thực sự sử dụng Anata để gọi người khác là khi đối phương là một người xa lạ. Nhưng thực tế vẫn có một nghĩa khác trái ngược, ở Nhật Bản Anata còn để dùng để gọi chồng/anh yêu. Với hàm ý khi đã trở nên thân thiết thì không cần sử dụng kính ngữ.
Giống như Santa và Lưu Vũ trong câu chuyện này, từ hai người xa lạ trở thành hai người thân thiết nhất, trở thành người yêu thương nhất. ❤️
Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã đồng hành với em bé "Qua khung cửa sổ" của PP nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top