Chương 12

 Lưu Vũ đi đến điểm hẹn mà Tiết Lâm đã gửi: một quán cà phê trên con tàu cũ ở thành Tây. Đây là một địa điểm khá nổi tiếng những ngày gần đây. Xác chiếc tàu chở khách "Vô Y" đã từng là niềm tự hào của tinh tế mắc cạn ở cửa biển, bị bỏ hoang, rỉ sét biết bao nhiêu năm. Dần dần "Vô Y" trôi vào quên lãng cùng thành Tây, bị thời gian phủ lên những tầng bụi lạnh lẽo.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, một nhà đầu tư đã quyết định biến con tàu chết này một quán cà phê theo phong cách Gothic. Có lẽ chính sự độc đáo này đã thu hút được một lượng khách hàng không nhỏ ham thích sự mới lạ đi đến thành Tây.

- Tại sao Tiết Lâm lại lựa chọn nơi này cơ chứ? Tôi không tin tên não tàn này lại đến đây chỉ vì "yêu thích nghệ thuật" đâu. – Trịnh Sâm cằn nhằn, lái xe vượt qua con đường đã xuống cấp của thành Tây.

Lưu Vũ nhìn khung cảnh tiêu điều hai bên đường, khẽ mỉm cười. Có vẻ như người nọ mất rất nhiều tâm tư để đối phó với cậu.

- Lưu thiếu, tổng chỉ huy đã trở về, dự án kia của chúng ta vẫn tiếp tục chứ?

Với tư cách là thư kí kiêm đặc trợ thân cận nhất của Lưu Vũ, tất nhiên Trịnh Sâm biết ông chủ nhà mình vừa trải qua kì phát tình cùng với vị sát thần nổi danh, tổng chỉ huy quân đội tinh tế - Uno Santa.

- Cậu nói "Tái sinh" ư? Tiếp tục chứ, tại sao không? Tôi không cần dùng đâu có nghĩa là tất cả các Omege đều không cần? Không phải ai cũng may mắn như tôi đâu.

Thế giới này dùng sự phồn hoa giả dối để tầng tầng lớp lớp che giấu mục nát, thối rữa đang diễn ra hàng ngày. Những Omega được sinh ra với thể chất yếu ớt, phụ thuộc vào thuốc ức chế để trưởng thành. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nếu bất cẩn, họ sẽ phải chịu trói buộc cả đời với một Alpha mà mình không yêu. Thậm chí bị cưỡng bức, đánh đập, tra tấn chỉ vì thứ gọi là "tin tức tố". Tin tức tố của Alpha có thể cưỡng ép Omega tiến vào thời kì phát tình, khiến họ quỳ rạp dưới chân đầy hèn mọn. Những kẻ cầm thú đó sẽ dùng thứ mùi hương kinh tởm ép buộc Omega phải phục tùng.

Dẫu cho tinh tế có những điều luật để bảo vệ Omega nhưng trời cao hoàng đế xa, chẳng luật pháp nào có thể len lỏi đến tận đáy xã hội cả.

Ngay chính bản thân cậu – một Omega cao cấp được sinh trưởng trong danh gia vọng tộc còn bị Alpha tập kích không dưới một lần. Cậu cũng từng trải qua rất nhiều mưu hèn kế bẩn lợi dụng giới tính để công kích.

Lần này đến thành Tây cũng là cơ hội để Lưu Vũ xử lý tận gốc thế lực trong bóng tối kia. Cậu sẽ đốt hết thảy ra tro, kháng cự lại bầu không khí nặng nề tù đọng của cuộc đời mình. Mong muốn này cám dỗ vô cùng, mau chóng trở thành tiếng gọi chói tai trong huyết mạch cậu. Cậu nắm ngay lấy cơ hội, đóng gói kẻ thù, đoạn tuyệt với cuộc sống ngày cũ, quyết tâm dấn thân bất chấp mạo hiểm. Cậu muốn một khởi đầu mới, một cuộc đời mời, một lần "Tái sinh".

Chiếc xe đến gần con tàu "Vô Y". Ngày hôm nay âm u đến lạ. Sóng nơi cửa biển rít gào từng cơn đục ngầu, trắng bọt. Trên trời, những đám mây xám đục che khuất hết thảy nguồn sáng chói chang từ tinh cầu xa xôi.

Lưu Vũ dặn Trịnh Sâm ở lại trên xe còn bản thân thì lên tàu.

- Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ? – Tay bảo vệ to cao giơ tay ra chặn đường.

Còn chưa kịp nói ra tên Tiết Lâm thì gã đầu sỏ màu mè đã xuất hiện.

- Ôi kẻ nào có mắt như mù dám cản đường của Lưu thiếu vậy?

Gã mặc một chiếc sơ mi lụa của hãng H, phanh ra ba cúc trên cùng để tỏ vẻ phong trần, bụi bặm. Một tay kẹp điếu xì gà, một tay ôm eo em gái Omega nóng bỏng.

- Lưu thiếu, mời.

Cậu cũng không chấp nhặt gì với bao cỏ này. Những kẻ khoe khoang như gã là dễ đối phó nhất.

Tiết Lâm dẫn cậu vào một khoang riêng. Nơi này được thiết kế như một du thuyền thu nhỏ đặt trên con tàu. Ghế ngồi hình bán cung được bọc một lớp da cá sấu bạch tạng, cực kì kích thích thị giác.

- Tôi không thích có người không liên quan ở đây. – Lưu Vũ nhìn về phía người đẹp không xương đang dính chặt trên người Tiết Lâm.

- Mèo nhỏ à, Lưu thiếu và anh có chuyện quan trọng cần nói, em tạm lánh đi một chút nhé, lát anh bù cho mèo nhỏ nhé. – Tiết Lâm nhẹ giọng thì thầm với cô gái, trước khi đi còn dùng tay véo lên bờ mông căng mẩy.

Đúng là bùn nhão không thể trát tường.

- Không biết kiếp trước bản thân tôi đã phổ độ chúng sinh, tích được đại đức gì mà hôm nay lại có vinh hạnh được hẹn riêng với Lưu thiếu danh chấn thiên hạ đây? – Tiết Lâm vừa khua môi múa mép, vừa khui một chai Tequila Ley 925 rót mời cậu.

- Mời.

Tiếng ly pha lê chạm vào nhau thanh thúy. Những con sóng vẫn miệt mài đuổi đánh, va chạm vào mạn tàu, tung bọt trắng xóa. Lưu Vũ nhấp một ngụm rượu, quả nhiên không hổ danh là Tequila Ley 925.

- Không biết tôi đây có tài cán gì mà Tiết thiếu lại đem hẳn Tequila ra để chiêu đãi thế này?

- Haha, rượu ngon đãi quân tử. Lưu thiếu còn trẻ đã nắm trong tay quyền lực tối cao, người người ngưỡng mộ. Tiết mỗ đây chỉ là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay mới có dịp gặp.

- Sao? Hết tiền để chơi rồi à? Nghe nói sòng bạc ở Thủ đô đang "mong ngóng" tung tích của Tiết thiếu lắm. Không biết thiếu gia đây đã gieo thương nhớ gì ở đó?

Tay rót rượu của Tiết Lâm khựng lại. Gã không ngờ Lưu Vũ sẽ đổi giọng nhanh như vậy. Gã đã chuẩn bị văn vở để đánh thái cực trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nào ngờ Lưu Vũ lại không nể mặt như vậy, trực tiếp đâm một dao, xé rách lớp ngụy trang của gã.

- Lưu thiếu cứ quá lời, chẳng qua tôi đây vội đến thành Tây để đón tiếp cậu nên chưa kịp báo cho phía bên đó thôi. – Tiết Lâm cười giả lả.

- Ồ, ra là vậy. Nếu tôi không nhầm thì lợi nhuận hàng năm của 8% cổ phần Lưu thị lên đến 11 con số. Gia sản nhà họ Tiết cũng rất lớn, biệt thự, bất động sản rải rác khắp nơi. Vậy mà chỉ trong vài năm cậu đã đốt hết sạch. Tiết Lâm đại thiếu gia nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn giờ đây lại túng quẫn đến nỗi muốn bán nốt chỗ cổ phần do ông nội để lại, trốn chui trốn lủi ở thành Tây như một con chó rách.

- Lưu Vũ! Mày nói chuyện cho cẩn thận! – Tiết Lâm nổi giận, đứng phắt dậy.

- Đua xe trái phép, tổ chức cá độ bất hợp pháp, cưỡng bức Omega tuổi vị thành niên, uống rượu khi tham gia giao thông gây tai nạn chết người,... Ái chà, CV của cậu Tiết đây cũng ấn tượng đấy nhỉ? – Lưu Vũ đọc thông tin ở trong quang não, đồng thời gửi một bản đến cho tên vô dụng đang tức đến nghiến răng nghiến lợi trước mắt.

- Đúng là gỗ mục không đóng được thuyền rồng.

Bốp, bốp, bốp – Tiếng vỗ tay vang lên.

- Nói hay lắm. Quả nhiên bản lĩnh của anh vẫn lớn như vậy.

Lưu Vũ không bất ngờ, cậu tự rót cho bản thân một ly nữa. Rượu ngon không nên lãng phí.

- Cuối cùng thì mày cũng chịu xuất hiện.

Thanh niên đi ra từ bóng tối dần dần lộ diện. Nửa khuôn mặt trẻ tuổi bị một vết sẹo bỏng dữ tợn bao phủ. Lớp da chết xấu xí, nhăn nheo khiến gã giống như một con quái vật mang theo thù hận chết chóc.

- Đã lâu không gặp, anh trai. – Lưu Năng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top