Chương 10
- Tập đoàn bị sao vậy? Có cần anh giúp đỡ gì không? – Santa chờ cho thư kí Trịnh đi khuất rồi mới hỏi thăm về tình hình hiện tại.
- Ây da không có gì đâu anh, dăm ba hạng tép riu mà phải huy động đến cả tổng chỉ huy quân đội tinh tế thì khác gì lê máy chém đi mổ gà đâu. Anh yên tâm, việc này Lưu thiếu lo được. – Lưu Vũ chuyển tiếp một bản kế hoạch đến bộ phận tài chính của tập đoàn.
- Nhưng trước hết Lưu thiếu phải đi kiểm tra sức khỏe cùng anh đã. – Santa xoa đầu cậu, ngón tay len lỏi vào mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ.
Lưu Vũ mặc kệ bác sĩ đang rút máu ra từ mu bàn tay trái, tay phải vẫn không ngừng thao tác trên quang não, đánh dấu lại những lỗ hổng còn tồn tại trên tường lửa mới mà đội kĩ thuật vừa tạo ra.
- Lưu Tiểu Vũ, em cũng cứng cỏi quá nhỉ? Bác sĩ lấy máu mà cứ thản nhiên như không vậy. Hôm trước còn dùng tay không để đánh một Alpha cao cấp đến mức máu me đầm đìa. Em xem có Omega nào như em không hả? – Santa bất đắc dĩ nhìn tiểu thiên sứ ngọt ngào ngày nào đã trở thành một cây cao giữa rừng già, chẳng còn sợ bất kì gió mưa nào nữa.
Cậu bĩu môi, tay vẫn không ngừng gửi thông báo:
- Em yếu đuối để cho ai xem cơ chứ? Sống ở đất thủ đô này không mạnh mẽ sẽ bị nuốt chửng đó, tổng chỉ huy ạ.
Santa trầm mặc. Lưu Vũ nói không sai. Ở đây không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Thành phố hoa hoa lệ lệ này đang che giấu cho muôn ngàn bẫy rập, chỉ chực chờ có người sảy chân để cắn nuốt đến tận xương tủy.
Sinh trưởng tại nơi này, nếu không tự tạo cho bản thân một lớp gai nhọn bảo vệ thì chắc chắn chỉ có thể chịu số phận bị giẫm đạp và vùi dập. Thanh niên trước mắt đã thu hết tất cả yếu mềm vốn dĩ, dùng chính những máu và nước mắt của bản thân để vót nhọn móng vuốt, bình thản ứng phó với trăm ngàn dã thú vây quanh.
- Nhưng trước mặt anh, em có thể tỏ ra yếu đuối mà. – Hắn đặt tay lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói.
Lưu Vũ hơi ngẩn ra, khóe miệng không tự chủ được nở một nụ cười.
- Vậy thì vị Alpha dũng mãnh này có thể che chở cho em được không? Em sợ lắm đó nha. – Cậu ngả người, khẽ dụi vào bờ vai anh.
Santa vuốt ve vết kim trên mu bàn tay cậu, khẽ thì thầm:
- Tiểu Vũ dù có yếu đuối hay mạnh mẽ thì vẫn luôn là Tiểu Vũ tuyệt vời nhất.
- Vậy em trong mắt anh có dáng vẻ như thế nào?
Giữa những tia sáng yếu ớt, Santa chăm chú ngắm nhìn Lưu Vũ thật lâu, ngón tay đan vào cậu khẽ giật giật, cúi người xuống đặt lên môi cánh hoa một nụ hôn thật nhẹ.
- Dáng vẻ mà anh thích.
Vị bác sĩ vẫn còn đang cầm trên tay ống máu: Hai vị chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!!!
...
Sau khi thực hiện tất cả kiểm tra cần thiết, Lưu Vũ tạm biệt hắn để đi xử lý công việc của tập đoàn. Dù sao thì cậu cũng đã vắng mặt 7 ngày rồi, những kẻ không an phận đã bắt đầu không nhịn nổi nữa rồi. Trịnh Sâm nhìn Lưu Vũ xuất hiện ở thang máy, chỉ thiếu nước quỳ lạy cung nghênh vị Đại Phật này trở về.
- Lưu thiếu, phe giấu mặt kia đã thu mua được 21% cổ phần tập đoàn. Hiện tại bọn chúng đã bắt đầu đánh tiếng với Tiết gia, muốn thu mua nốt 7% cổ phần nhà họ Tiết.
- Nói tiếp đi. – Lưu Vũ nhấp một ngụm cà phê, lật nhìn báo cáo tài chính mới nhất.
- Đáng giận là Tiết gia không những không cự tuyệt mà còn đánh tiếng muốn chúng ta thu mua với giá cao hơn, họ sẽ nể mặt "ân tình" mà từ chối lũ người kia. Mẹ kiếp, lại còn "ân tình" cái rắm, công phu sư tử ngoạm này lần đầu tôi được chiêm ngưỡng luôn. – Trịnh Sâm trào phúng, lúc nghe điện thoại của Tiết gia y cứ tưởng bản thân đang nằm mơ chứ người bình thường sao lại mặt dày đến mức độ đó được.
- Tiết gia mà cũng dám bàn đến "ân tình" với tôi sao? Lá gan cũng to đấy nhỉ? – Lưu Vũ mỉm cười.
Tiết gia vốn là một trong những đại gia tộc có tiếng ở đất kinh kì, nhưng không biết ăn ở ra sao mà đẻ ra hậu thế toàn một lũ phế vật, chỉ biết đốt tiền. Vốn dĩ là gia tộc nắm số cổ phần nhiều thứ ba trong tập đoàn vậy mà chỉ bằng cái bật lửa to như cổ tay của Tiết Lâm đã làm bay màu hơn 10% cổ phần chỉ trong ba năm. Chính ông nội Tiết Lâm là người đã ủy quyền cho Lưu Vũ nắm giữ nốt 8% cổ phần còn lại cho đến khi Tiết Lâm trưởng thành. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tiền hoa hồng của 8% này có vẻ như không đủ để Tiết Lâm đốt, gã muốn bán luôn cả 8% còn lại này rồi.
- Bên kia trả cho Tiết Lâm bao nhiêu?
- Cao hơn giá thị trường 5% ạ.
Lưu Vũ gõ gõ lên mặt bàn, tâm trạng có vẻ rất tốt.
- Báo với Tiết Lâm tôi trả cao hơn 10%, hẹn gặp mặt đi.
- Ơ...10%? – Trịnh Sâm thật sự hoài nghi thính lực của bản thân. Sao lại là 10% cơ chứ? Trong tay Lưu thiếu có rất nhiều chứng cứ khiến Tiết Lâm ở tù mọt gông cơ mà? Sao lại phải đáp ứng yêu cầu của gã cơ chứ?
- Đúng vậy. Cao hơn giá thị trường 10%.
Mặc dù rất khó hiểu với quyết định của Lưu Vũ nhưng Trịnh Sâm vẫn nhận mệnh, dù sao thì vị này cũng không phải đèn cạn dầu, chắc hẳn cậu sẽ có kế hoạch riêng.
Lưu Vũ đứng bên cửa kính, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Căn phòng làm việc thơm mùi tin tức tố bạc hà quyện với gỗ đàn hương. Hôm nay cậu không xịt nước hoa để che giấu tin tức tố nữa, cậu muốn tận hưởng hương vị của hắn còn vương lại. Có điều Trịnh Sâm là Beta nên không nhận ra được sự thay đổi này.
Cuối cùng thì tên điên kia cũng không nhịn được rồi. So kiên nhẫn với cậu ư? Không có cửa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top