Chương 1: Mèo con tức giận

“Mẹ, con đi làm nhé.”

Lưu Vũ vội vàng quấn khăn quanh cổ, nhảy lên xe đạp rồi phóng đi thật nhanh. Cái lạnh của trấn Hoa cũng lúc nào cũng khiến con người ta tê tái, hở ra chỗ nào là lạnh ngắt chỗ đó. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên vẫn cứ phải lao ra ngoài đường giữa tiết trời lạnh giá này thôi.

Lưu Vũ năm nay vừa tròn mười tám, bố cậu mới mất vào mùa đông năm ngoái, còn mẹ cậu đau ốm quanh năm chỉ nằm trên giường, dưới cậu còn có một em gái đang học tiểu học. Vì vậy Lưu Vũ đã bỏ học từ năm tốt nghiệp cấp hai, kiếm việc làm thuê quanh trấn phụ giúp gia đình. Thời gian gần đây ở trấn mới có một xưởng may chuyển đến, nhờ vậy cũng cũng giúp nhiều người dân trong trấn có việc làm và thu nhập, Lưu Vũ cũng may mắn xin được một chân trong nhà bếp của xưởng.

“Bếp trưởng, cháu đến rồi.”

Lưu Vũ xoa hai tay tê cứng của mình, vui vẻ rảo bước vào bên trong nhà bếp. Khu bếp chỉ có năm người tính cả cậu, bếp trưởng là chú Vương với gương mặt phúc hậu, lúc nào cũng quan tâm săn sóc mọi người.

“Tiểu Lưu đến rồi đấy à.”

Chú Vương đang lúi húi làm sạch miếng thịt, cất tiếng chào hỏi rồi lại tập trung làm tiếp.

Lưu Vũ thay quần áo rồi nhanh chóng bắt tay vào việc, ở xưởng may có vài  trăm công nhân viên, mỗi ngày khu bếp đều phải chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả xưởng. Vì thế nên công việc của bọn họ luôn bắt đầu từ sáng sớm, xong xuôi thì dọn dẹp đến chiều tối mới về, có hôm còn phải tăng ca để chuẩn bị đồ trước cho ngày hôm sau. Công việc tuy vất vả nhưng các chú ở nhà bếp rất tốt tính, đãi ngộ ở khu bếp cũng rất tốt, đồ ăn thừa còn có thể gói về cho gia đình.

Đối với một đứa trẻ ăn không đủ no mà lớn như Lưu Vũ, công việc phụ bếp ở xưởng may là công việc tốt nhất cậu từng làm từ trước đến giờ.

“Tiểu Lưu, đem đống rau này ra vòi nước bên ngoài rửa nhé.”

Lưu Vũ đang gọt khoai cùng chú Bắc vội vàng đứng dậy, xắn tay áo bê sọt rau nặng trĩu đi ra ngoài.

Phía sau khu bếp có một khoảng sân nhỏ, bọn họ thường rửa rau và xoong nồi ở đây cho thoải mái, tuy nhiên nếu là mùa đông thì không thoải mái cho lắm.

Lưu Vũ đứng bên cạnh vòi nước, vừa nhún nhảy vừa hà hơi vào lòng bàn tay cho đỡ rét. Bỗng nhiên ở vách tường bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện, Lưu Vũ chắc mẩm lại có người lười làm việc trốn ra tán phét đây mà.

“Này, các cô có biết ông chủ của xưởng là ai không?”

“Nghe bảo là con lai, sống ở nước ngoài từ nhỏ hả?”

“Ờ đấy, năm nay mới có hai mấy tuổi thôi. Mà á tôi nghe bảo cậu ta về đây lập cái xưởng may này là để rửa tiền đấy.”

“Rửa tiền đã là gì, tôi còn nghe nói là cậu ta ỷ thế bắt nạt người ta nữa cơ, hàng xóm của tôi làm ở khu gần với văn phòng của cậu ta nhìn thấy cậu ta từng gọi một cô gái vào phòng, lúc đi ra cô ấy còn khóc đấy.”

‘Trời ơi, mặt mũi cũng sáng sủa mà sao lại..."

Càng nói càng khó nghe, Lưu Vũ bực bội cầm một nhúm rau ướt sũng nước đi đến bên cạnh khe tường.

“Mấy cô đừng có mà ăn nói lung tung.”

“Ôi trời ơi, ai vậy.”

Ba người đang đứng tụm lại nói chuyện bị nước lạnh hắt lên mặt thì giật mình hét toáng lên. Có trời mới biết bị nước lạnh ngấm vào giữa thời tiết này nó kinh khủng đến mức nào.

“Thằng nhóc này điên rồi hả? Tụi tao chọc gì đến bát cơm nhà mày?”

“Mấy cô đã từng gặp ông chủ chưa? Chưa gặp thì đừng có đồn đoán lung tung về người ta. Tay cầm lương người ta phát, mồm nói ra những câu đấy không thấy ngượng à?”

Lưu Vũ một tay chống nạnh, một tay cầm nhúm rau vung vẩy đe dọa ba người.

“Chưa..Chưa gặp thì sao chứ? Không có lửa làm sao có khói, tin cũng chẳng phải do tụi tao đồn. Nếu cậu ta không làm gì thì lấy đâu ra tin đồn?”

Người phụ nữ mặc áo khoác màu cam nhìn tạp dề trên người cậu thì khinh khỉnh nói tiếp: “Cái loại chỉ đứng dưới bếp cả ngày như mày thì biết cái gì, nói cứ làm như gặp được người ta rồi ấy.”

“Nè, bà thím làm sao biết tôi đã…”

Lưu Vũ còn chưa kịp nói dứt câu đã bị một tiếng quát chen ngang.

“Không đi làm việc mà ở đây cãi cọ cái gì?”

Cả bốn người đang hừng hực tinh thần đấu khẩu giật mình quay người nhìn về phía phát ra âm thanh.

Thôi xong!

Đại ma vương tới rồi!

Quản lý Trung với cái đầu trọc lóc nhưng lông mày rậm rạp đứng ngay phía sau bọn họ, khuôn mặt béo ú của hắn ta đang cau có khó chịu.

Lưu Vũ sợ hãi nuốt nước bọt, rồi lại tiếp tục sợ hãi đến mức lùi về phía sau một bước khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng quản lý Trung.

Người đàn ông đó mặc một cái áo bành tô, hai tay được bao bọc bởi găng tay da màu đen, hắn im lặng đứng đó, đôi mắt nâu sẫm lạnh nhạt như tiết trời mùa đông của trấn Hoa.

“Quản lý…”

“Giải tán đi làm việc nhanh lên, đừng để tôi thấy các cô các cậu tụ tập ở đây thêm lần nào nữa.”

Ba người phụ nữ kia nghe vậy thì vội vàng dắt tay nhau chạy mất, chỉ có Lưu Vũ vẫn ngơ ngác cầm nhúm rau đứng im tại chỗ, ánh mắt như bị đóng đinh lên người đàn ông trước mặt.

“Còn cậu nữa, đứng ngơ ra đó làm gì? Mau đi làm việc đi, đừng để chậm trễ cơm trưa của mọi người, hôm nay ông chủ sẽ xuống nhà ăn dùng cơm đấy!”, quản lý Trung xua xua tay với Lưu Vũ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vừa quay đầu đối diện với người đàn ông phía sau lưng đã tươi cười ngay: “Ông chủ, chúng ta…”

“Quản lý Trung vào xưởng trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh bạn nhỏ này.”

Giọng nói của hắn rất lạnh nhạt, trên gương mặt điển trai cũng chẳng ẩn chứa bất cứ cảm xúc gì. Lưu Vũ không rõ hắn đang vui hay đang buồn, cậu lo lắng không biết có phải bản thân phạm lỗi gì hay không?

Không lẽ là hành động vẩy nước vào người mấy bà cô kia?

Nhưng tại mấy bà cô đó ăn nói linh tinh trước mà!

Dù sao thì công việc của cậu hiện giờ cũng là do người đàn ông trước mặt này ban cho, đúng, chính xác là ông chủ của cả xưởng may đó!

“Tiếp tục làm việc đi.”

“À vâng, không phải ngài nói có chuyện…”

“Vừa làm việc vừa nói.”

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng đi về phía sân nhỏ sau khu bếp, ông chủ cũng im lặng đi theo phía sau.

Chậu nước cậu vặn ra từ nãy được hứng gió trời nên giờ nó lạnh buốt, Lưu Vũ cắn răng thò tay vào vớt đống rau vào sọt để đổi nước mới.

“Quen công việc rồi chứ?”

“Dạ đã làm quen rồi ạ, các chú ở nhà bếp rất tốt. Tuy thỉnh thoảng phải…”

Lưu Vũ tươi cười ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lời ra đến miệng rồi lại phải cắn răng nhịn xuống, bởi vì cậu nhìn thấy người đàn ông kia đang cau mày.

“Thỉnh thoảng làm sao?”

“À dạ haha, thỉnh thoảng phải gói đồ ăn thừa đem về, nên… nên vui lắm ạ.”

Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa cậu đã nói toẹt ra là phải tăng ca rồi đấy!

“Tại sao khi nãy lại hắt nước lên người bọn họ?”

Lưu Vũ cắn răng nhìn chậu nước trước mặt, có nên nói thật không đây? Ông chủ sẽ không cảm thấy cậu là một kẻ xu nịnh chứ?

“Cãi nhau chuyện vặt vãnh thôi…”

“Nói thật!”

Lưu Vũ giật bắn mình vì câu nói của đối phương, trong giây phút đó dường như hắn không còn che giấu gai nhọn của mình nữa, khiến cậu có hơi sợ.

“Chỉ là… Chỉ là bọn họ nói những lời không hay về ông chủ, nên em mới tức giận. Nhưng không thể đánh họ được, chỉ đành vẩy chút nước lạnh…”, Lưu Vũ cúi đầu vò vò đám rau trong chậu nước lạnh, bàn tay lạnh tới mức mất đi cảm giác.

“Đừng gọi tôi là ông chủ.”

“Ơ…Ông chủ định đuổi em sao? Em… Em chỉ hắt chút nước lạnh lên người bọn họ thôi, nếu cần thì em sẽ đi xin lỗi ngay.”, Lưu Vũ vội vàng đứng bật dậy, tuy rằng trong lòng cậu cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng miếng cơm thì vẫn phải nắm chặt.

“Bọn họ nói những lời như thế em có tin không?”, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào cậu, chỉ cần cậu dám nói dối nửa chữ hắn đều có thể phát hiện ra.

“Không! Không tin! Em biết ngài là một người rất tốt, công việc của em cũng do ngài tặng cho.”

“Vậy em kính trọng tôi chứ?”

“Đương nhiên rồi!”

Lưu Vũ gật như gà mổ thóc, chỉ sợ chậm trễ một giây sẽ khiến đối phương không vui.

“Vậy hãy gọi tôi là tiên sinh.”

“À dạ…?”

“Được chứ?”

“Được ạ. Tiên sinh!”

“Ngoan.”

__________________________________

Nói chung anh Cún trong fic này có mạch não rất là ba chấm luôn 🤣 Ban đầu mới quen em Vũ chẳng hiểu mạch não ổng ra sao đâu nhưng thằng bé nó ngoan nên người ta nói gì cũng vâng dạ vậy thôi =))))

Đố các chị biết vì sao anh Cún lại hơi gắt gỏng ở khúc cuối đấy? 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top