Chap 6 : Chuẩn Bị Tâm Lý
Seohyun tỉnh dậy, đầu óc còn chưa thích nghi với không khí thì đã thấy Luhan ở trước mặt đang mừng không kịp, vội vàng kêu bác sĩ.
_ Bác sĩ, bác sĩ !!! Bệnh nhân đã tỉnh rồi !!!
Vị bác sĩ già vội vàng đến kiểm tra.
_ Bệnh nhân đã khoẻ hơn trước nhưng vẫn phải cẩn thận vì vết thương khá sâu, cần thời gian để hồi phục. - Nói rồi ông bước đi để lại bầu không khí cho cả hai. Nhìn nhau một hồi lâu, Luhan cất tiếng nói trước.
_ Em có khát hay đói không ? Để anh..
_ Em không sao, nhưng chỉ có mình anh vậy ? Những người khác họ đâu rồi ?
_ Lúc sáng họ có đến đấy, vừa mới về thôi, nghe tin rồi, chắc họ sẽ sớm đến thôi. - Luhan khẽ nắm lấy tay cô, nhìn đầy yêu thương - Em có nhớ chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó không ?
_ Em chỉ nhớ, Hyunwoo cậu ta đưa em về, hôn má em, rồi có tiếng chụp ảnh của phóng viên, rồi...
_ Em bước xuống gara và bị đâm ?
_ Em không nhớ nữa, em chỉ cảm thấy đau khuỵ, trước mắt tối sầm.
_ Thôi đừng suy nghĩ nữa, khi nào nhớ thì nói cho anh.
Luhan lại nhìn cô, Seohyun nhìn anh, cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cô bỗng nói :
_ Đến thời điểm này, em mới biết anh quan trọng với em như thế nào, Luhanie ! - Cô ôm anh vào lòng, giọt nước mắt của cô gái băng giá nhỏ xuống vai anh. Cả hai ôm nhau đầy tình cảm, khung cảnh sẽ càng lãng mạng hơn nữa nếu không có sự chen ngang của tất cả mọi người.
_ Tụi em đến rồi đây !!!!!!! - Sehun và Yoona đồng loạt có mặt trước, hai người nắm tay nhau tình tứ.
_ Thằng này giảm volume lại chút coi, đây là bệnh viện đó.
_ Em xin lỗi hyung.
_ Nhưng mà... hai đứa có biến hả ??
_ Biến ??
_ Nè nè, đừng tưởng mặc quần áo nổi bật lên chút thì người ta không biết chú với con bé Yoong mang giày đôi.
_ Ơ..thì....th.. *ngượng chín mặt*
_ Thì cái gì ?? - Kris bước vào sau lưng là Jessica - Tôi bây giờ là anh trai của người yêu cậu đấy, có câu gì nói với tôi không ?
_ Hyung..hyung, xin hãy yên tâm giao cô ấy cho em !! - Sehun vừa nói xong, cả kháng phòng bật cười không ngớt, quả thật cậu ta đã phải lòng Yoona thật rồi. Bỗng dưng Seohyun nhớ được gì đó, liền nói cho Luhan nghe.
_ Luhanie em nhớ rồi, không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ, người hại em hôm đó, không ai khác là...
_ Xin chào tất cả mọi người !! - Soyeon cùng Jiyeon bước vào, trên tay là một giỏ quà.
_ Nghe nói em mới tỉnh dậy à, Seohyun ? - Jiyeon hỏi.
_ Vâng thưa unnie. - Cô trả lời.
_ Xin lỗi mọi người, có lẽ tôi hơi bất lịch sự một chút nhưng mọi người có thể cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy được không ??
_ Không sao, chúng tôi sẽ đi, cô cứ tự nhiên. - Nói rồi tất cả bước ra ngoài. Sehun cùng Yoona đi xuống canteen bệnh viện, Kris có công việc đến công ty, Soyeon đi ra ngoài, ngoài hàng lang giờ chỉ còn Luhan, Jessica.
_ Cậu Luhan này,..
_ Vâng thưa noona !
_ Tôi sẽ nói cho cậu một sự thật, cậu không được nói cho những người ngoài biết đấy, vì cậu và vì Hyunie.
_ Noona cứ nói đi ạ.
_ Thật ra, Jiyeon từng cướp người yêu của Seohyun trước đây - Myungsoo, cậu ấy hiện đang sống tại Úc, nơi mà Jiyeon và Soyeon ở trước khi đến Hàn.
_ Nhưng tại sao lại cướp ạ ?
_ Cô ta ganh ghét Seohyun bởi em ấy có quyền thế, sắc đẹp, tài năng hơn cô ta !! Từ lúc Seohyun học sơ trung, cô ta đã gửi hàng ngàn lá thư cai độc đến em ấy, làm con bé mất đi sự hồn nhiên của tuổi trẻ mà thay vào đó là bản tính lạnh lùng như bây giờ, đến lúc sao này khi Seohyun có bạn trai, cô ta luôn tìm cách tiếp cận Myungsoo, và trong sinh nhật của Seohyun, cô ta đã lừa Myungsoo vào khách sạn rồi...
_ Vậy là Jiyeon từng có thai ??
_ Phải, sau đó cả hai qua Úc sống để tránh né báo chí, đến bây giờ thì nghe nói cô ta bị sảy thai, hiện Myungsoo không còn ở với cô ta nữa.
_ Vậy không lẽ Myungsoo sẽ về Hàn và tìm Seohyun sao ??
_ Cậu yên tâm, Myungsoo đã có gia đình khác rồi, vả lại nếu có trở lại và thấy Seohyun hạnh phúc như thế này, chắc chắn cậu ta sẽ yên tâm thôi - Cô nhìn Luhan cười hiền rồi nói tiếp - Cậu nhớ phải cẩn thận với cô ta đó, tôi không muốn con bé bị tổn thương nữa.
_ Em biết rồi noona, cảm ơn noona vì đã kể cho em nghe. - Luhan nhìn Jessica đầy cảm ơn bằng tư cách một người "em rể" với "chị vợ".
Cả hai đang nói chuyện bỗng dưng cả một đội ngũ bác sĩ y tá xông vào phòng bệnh, cả hai sốt sắng đi theo không hiểu chuyện gì, khi vào trong thì Jiyeon đã biến mất, Seohyun nằm bất động dưới sàn cùng một ít máu nơi vết thương ở cánh tay, hai vệ sĩ ngoài ban công cũng đã ngất đi. Luhan chưa kịp định hình được không gian hiện tại thì Jessica đã khóc nấc lên.
_ Jessica noona, bình tĩnh lại đã. Để em gọi Kris.
"Chuyện gì thế Luhan ?"
"Cậu mau đến đây đi, có chuyện rồi."
"Tớ biết rồi."
Luhan vừa kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Jessica lịm đi vì mệt, anh đỡ Jessica lên chiếc ghế sofa và chờ đến chỗ Seohyun.
_ Seohyun có sao không bác sĩ ?
_ Cô ấy vừa mới tỉnh dậy đã bị như thế này thì chắc phải khâu lại vết thương lần nữa thôi, khoảng 1 giờ nữa chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi.
_ Cám ơn bác sĩ.
Tất cả cùng đi ra ngoài sau khi kiểm tra và sơ cứu cho Seohyun.
_ Hyunie à, đừng lo lắng nữa, sẽ ổn cả thôi.
Nói rồi Luhan gục xuống, tay vẫn nắm chặt tay Seohyun.
Và cũng trong khoảng thời gian đó, ở trung tâm đối diện bệnh viện, trên tầng thứ 6, có một cô gái đang ngồi uống cà phê và theo dõi họ một cách bình thản.
_ Cô nghĩ cô giỏi hơn tôi sao Seohyun ? Tôi sẽ cho cô ít thời gian để nghỉ ngơi, sau đó thì... hmm, chắc sẽ có một nạn nhân nữa đấy, hahahahaha !!
______________________
P/s : xin lỗi các reader vì phải đợi lâu, chap sau của Những Điều Ước sẽ được ra lò nhưng phải tuỳ thời gian nhé, cám ơn mọi đã ủng hộ au trong thời gian qua nhé *cúi đầu 90 độ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top