Chap 2 : Tái Ngộ
_ Là em ? - Luhan thắc mắc.
_ Uhm. - Seohyun đáp gọn.
_ À, thật may mắn ! - Luhan hơi bối rối.
_ Thôi các cậu vào trong đi. - Hyomin lên tiếng để thoát khỏi cái tình hình căng thẳng này.
_ Ờ.... À... Thôi chào mọi người, anh về. - Anh ấp úng, vẫy tay chào.
_ Tạm biệt anh. - Hyomin và Yoona cũng lịch sự đáp lại. Sau khi Luhan đi về thì 2 người cùng thì thầm.
_" Tớ thấy anh ta đâu có gì mà sao Seohyun nói quá vậy nhỉ ?"
_" Tớ cũng thấy vậy, chắc cậu ấy không thích."
_ Nói đủ chưa ? - Seohyun nhíu mày.
_ Ờ... Thôi đi mau đi. - Yoona đánh trống lảng kéo tay cả bọn đi.
Phòng Hiệu Trưởng...
_ Tại sao lại không ? - Vẫn chất giọng trầm, Seohyun hơi bực bội.
_ Thầy cũng muốn lắm nhưng mà... - Vị hiệu trưởng thoáng sợ, mồ hôi túa ra trên gương mặt ông.
_ Nhưng mà ? - Seohyun tỏ vẻ khó chịu.
_ Kinh phí của trường này là của tập đoàn Blue, còn chuyện nghỉ hay không là do thiếu gia quyết định. - Ông nói, khẽ thở hắt ra 1 hơi thật nhẹ.
_ Thầy nên nhớ, 40 % cổ phần của trường này là của JK chúng tôi. - Câu nói của cô pha lẫn nét cương quyết.
_ Tôi... Tôi hiểu rồi.
Nói rồi Seohyun cùng Hyomin và Yoona bước đi, để lại vị hiệu trưởng lớn tuổi với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Tại quán trà sữa Acebaby...
_ Hay là chuyển trường ?
_ Không được. - Dù trong mọi hoàn cảnh nào, Seohyun cũng rất bình tĩnh.
_ A ! - Yoona búng tay.
_ Gì nữa ?
_ Nhưng chuyện này có liên quan đến...
_ Ai ?
_ Xiao Luhan.
_ Hừm. - Seohyun thở dài. - Thôi nói đi !
_ Là....#=+€$%?~#+!.•
_ Cậu nghĩ sao mà Seohyun làm được vậy ?
_ Chỉ còn duy cách này thôi !
_ Cũng không tệ. - Seohyun xoa cằm.
_ Vậy quyết định thế nha ! Fighting !!! ( thiệt ra là chỉ có 2 người kia Fighting hoy =))) )
Sáng hôm sau Seohyun đến biệt thự cao cấp của họ Xiao. Cô bước đến cửa, vươn tay bấm chiếc chuông, khoảng 1' sau có 1 người phụ nữ trung niên mang gương mặt sắc sảo bước ra.
_ Cháu chào bác ! - Cô lễ phép.
_ Thôi con vào nhà đi.
_ Dạ thôi, con có chuyện gấp phải đi, con chỉ có thể nói chuyện với Luhan một chút thôi ạ.
_ Nhớ nó à ? - Bà trêu chọc cô.
_ Dạ không phải ạ ! - Seohyun thẳng thắng.
_ Đừng cố chối, bác thấy rồi.
_ Umma đừng chọc cô ấy nữa mà. - Từ phía trong, Luhan nói vọng ra.
_ Luhan à, con... - Bà chưa kịp nói hết câu thì Luhan đã nắm tay Seohyun đi vào con Porsche đã có mặt sẵn. Lúc ấy, 1 cảm giác lạ đang xen lẫn 2 người. Theo phản xạ, Luhan bỏ tay cô ra.
Ngồi trong xe, sự im lặng bao trùm lấy cả 2...
_ Em muốn đi đâu ? - Luhan cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạc đó.
_ Trường SM. - Seohyun đáp.
_ Để làm gì ? - Luhan hỏi.
_ Mượn.
_ Nhưng...
_ Không được thì thôi.
_ Đ... Được chứ ! Nhưng với 3 điều kiện.
"Lại còn điều kiện" - Cô nghĩ thầm.
_ Nói đi.
_ Thứ nhất : Em phải xưng hô anh-em với anh.
Thứ 2 : Em phải công khai mối quan hệ với anh.
Thứ 3 : Chúng ta phải tạo tình cảm cho Yoona và Sehun.
_ Sehun ?
_ Em trai anh.
_ Được ! - Cô cười thầm và nghĩ đến Yoona, "xin lỗi cậu nhé Yoong, vì cậu là người đề bạt mà" . Sau đó 2 người cùng nhau đi đến trường và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Vì sự nghiệp, cô phải cắn răng chịu đựng tên "điên" kia mới được.
Buổi tối tại dinh thự Jung....
_ Sica à, con đi chợ cho umma nhé !
_ Umma đưa con danh sách đồ đi ! - Cô phấn khởi đi vì cô sẽ rủ Kris đi cùng.
_ Đây.
_ OMG DƯA LEOOOOOOOOOOOOOOOOO ! - Tiếng thét thất thanh của Sica được truyền tải khắp căn nhà.
_ Umma xin lỗi con, umma quên ! Thôi con đi đi Hyunie.
_ Dạ. - 2 chị em nhà Jung nổi tiếng là lạnh như băng nhưng rất lễ phép.
Seohyun đi bộ trên con đường Hongdae vắng lặng và không quên cải trang. Cô nhìn vào con hẻm tối và nghe những tiếng kêu cứu. Seohyun chạy đến đó và nói :
_ Các người làm gì thế ? - Cô nhận ra người bị ức hiếp là Luhan.
_ À... Nếu cô em ngoan ngoãn chịu nghe lời thì anh đây sẽ rộng lòng tha thứ cho, còn dại khờ mà "uống rượu phạt" thì đừng có trách.
_ Nói nhiều quá.
_ Cô nói gì ?
_ Phiền phức. - Cô lên gối, tay vẫn bỏ túi áo khoác.
_ Nói lại xem !! - Tên đó ôm bụng đau đớn nhưng vẫn ngoan cố.
_ Sh*t. - Cô vẫn chẳng động tay gì cả, đôi mắt ném những cái nhìn kinh tởm về phía bọn du côn đang xanh mặt chuẩn bị chạy trốn.
_ Chạy sao ? Trễ rồi. - Seohyun nhếch mép, lùi ra sau lấy đà rồi tung cước, mặt của tên đại ca hằn lên dấu giày của cô. Bọn kia vội vàng đứng lên rồi tháo chạy. Cô đỡ Luhan lên :
_ Có sao không ?
_ Cám ơn cô, tôi có thể biết mặt của cô không ạ ?
_ Anh biết rồi. - Cô tháo khẩu trang ra.
_ Seohyunnn !!! Em đi đâu vậy ?
_ Suỵt !! - Cô nhíu mày như khẽ mắng anh.
_ Anh xin lỗi ! - Anh cúi đầu rồi lấy 1 chiếc khẩu trang đeo vào. - Nhưng mà em đi đâu vậy ?
_ Siêu thị.
_ Anh đi với được không ? - Luhan trỏ trỏ 2 ngón tay vào nhau, trông rất là đáng yêu nhưng đối với Seohyun thì rất ư là chướng mắt.
_ Uhm.
_ Yeahhhhh !
_ Anh có điên không vậy ? - Seohyun nói, gương mặt đanh lại.
_ Anh xin lỗi !
Thế là cả 2 cùng đi chợ rất thoải mái mà không sợ phóng viên hay báo chí gì cả.
_______________
P/s : au đã trở lại và có vẻ dài hơn chap trước =))) có đọc thì để lại cmt cho au vui để au có động lực viết tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top