Ep 2: Đơn phương

Dưới làn mưa năm ấy, anh có nhìn thấy em lướt ngang qua cuộc đời anh?

Vậy, dưới làn mưa năm ấy, em có nhận ra cuộc đời anh đã dừng lại trong trái tim em?

Ôm trong tay quyển tiểu thuyết "Dưới làn mưa năm ấy", Oh Sehun vẫn còn chìm đắm trong từng câu chữ. Với một kết thúc mở, mối tình ấy khiến cho cậu cảm thấy nhoi nhói trong tim đồng thời cũng hụt hẫng và nuối tiếc. Nữ chính yêu đơn phương nam chính suốt nhiều năm liền, nhìn anh tay trong tay không biết với bao nhiêu người. Nữ chính vẫn cam chịu, chấp nhận ở bên anh dưới danh nghĩa bạn thân, thanh mai trúc mã. Dưới làn mưa phùn năm ấy, anh đứng trước mặt cô, công bố người anh yêu là bạn cùng bạn thân thiết của cô, cô không khóc chỉ gượng cười chúc phúc cho anh. Và cũng dưới làn mưa ấy, cô quyết định rời khỏi cuộc đời anh. Sau này, cô viết lại quyển tiểu thuyết về cuộc đời mình, về mối tình thời học sinh mà cô không thể quên. Sau bao nhiêu trắc trở, anh đứng mặt cô, dưới làn mưa phùn, anh trả tất cả tình yêu mà cô dành cho anh chỉ bằng một câu nói: "Vậy, dưới làn mưa năm ấy, em có nhận ra cuộc đời anh đã dừng lại trong trái tim em?".

Oh Sehun là một người thích suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi mối tình của bản thân liệu có đau thương, khổ sở như hai nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết kia không? 

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Oh Sehun mơ hồ đi về phía trước rồi đâm đầu vào khuôn ngực rắn chắc của người trước mặt. Cậu giật mình, theo quán tính lùi về phía sau mấy bước rồi mới ngẩng đầu lên nhìn. Là hội trưởng nha~~

- Oh Sehun, nhóc con hậu đậu, em đi đứng sao không nhìn về phía trước, cúi đầu xuống đất tìm gì à?

- Không có, em chỉ đang suy nghĩ về quyển tiểu thuyết này thôi?

Oh Sehun chu môi nói. Tay cũng theo phản xạ mà giơ quyển sách lên trước mặt anh, ý muốn cho anh biết chính là quyển sách này. Luhan liếc nhanh qua cái tên trên bìa sách, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh biết cậu chính là thích những quyển tiểu thuyết tình cảm sướt mướt như thế này, sau khi đọc xong thì lại suy suy nghĩ nghĩ về chuyện tương lai. 

- Em thấy có hay không? Nếu là do em giới thiệu anh nhất định sẽ đọc.

- Rất hay và cũng rất buồn. Tình cảm đơn phương của nữ chính phải đến cuối truyện mới được đáp trả.

Oh Sehun lần đầu tiên vì một quyển tiểu thuyết mà thấy buồn, cảm giác ấy cứ lâng lâng trong người, khiến cậu muốn quên cũng không quên được. 

Đơn phương? Hai chữ này đập thẳng vào đại não của Luhan. Cố trấn tĩnh cảm giác bối rối trong lòng, Luhan bạo dạn hỏi một câu:

- Nếu là em, em có chấp nhận cam chịu đơn phương một người?

- Không._Sehun phủ nhận một cách dứt khoát_"Với em, tình yêu có cho đi thì có nhận lại. Nếu thật sự yêu thì em sẽ nói ra, dù cho có bị từ chối cũng không thấy hổ thẹn với lòng".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Với em, tình yêu có cho đi thì có nhận lại. Nếu thật sự yêu thì em sẽ nói ra, dù cho có bị từ chối cũng không thấy hổ thẹn với lòng".

Luhan ngồi thẩn thờ suốt một buổi trong văn phòng hội học sinh cũng chỉ để nghĩ về những lời nói ban sáng của Oh Sehun. Giọng nói của cậu cứ vang lên đều đều trong tâm trí anh, đánh một đòn tâm lí nặng nề về phía anh.

Giờ phút này đây, anh cảm thấy bối rối vô cùng, không biết phải làm sao cho đúng. Lời nói ấy giống như đang bắt buộc anh phải lựa chọn giữa tỏ tình và ngừng yêu. Luhan nóng vội tới mức tay chân cũng trở nên thừa thải, anh liên tục lật những trang sách trên tay mà không biết điểm dừng.

Park Chanyeol nhìn anh, trên đầu đặt một dấu chấm hỏi to. Hội trưởng điềm điềm tĩnh tĩnh mọi ngày đi đâu mất rồi, cái thằng đần ngồi đây là ai. 

- Mày bị gì vậy, thằng kia? 

- Mày nghĩ tao có nên tỏ tình với Sehun? 

Luhan bất lực phải nhờ tới một phần lí trí của thằng bạn thân. 

- Ai đả kích mày mà mày có bản lĩnh để hỏi tao câu này vậy? 

- Oh Sehun.

- Nhóc con đó nói gì với mày? 

Park Chanyeol tròn mắt tò mò nhìn Luhan, chuyện này càng ngày càng thú vị. Hội trưởng bị công kích tới mức mất luôn lí trí, chậc chậc, Oh Sehun quá lợi hại. 

Luhan thở dài một hơi rồi mới kể toàn bộ sự việc cho Park Chanyeol biết. Lắng nghe thật kĩ lời Luhan nói, Park Chanyeol mới hiểu rõ mọi chuyện, anh cười cười rồi tiếp lời:

- Nếu cậu ấy đã nói như vậy thì mày thử tỏ tình xem, dung túng người ta gần một năm trời, không lẽ Oh Sehun kia ngốc tới mức không nhận ra tình cảm của mày.

Quả thật vậy còn gì!! Oh Sehun không nhận ra bản thân đang được hội trưởng dung túng, cứ ngốc nghếch mà cư xử với anh như bạn của cậu. Nhiều lần Luhan đã không nhịn được muốn nói hết tình cảm của mình cho cậu biết nhưng rồi lại sợ hãi mà bỏ cuộc. Mỗi khi Park Chanyeol gặng hỏi tại sao không tỏ tình với Oh Sehun, Luhan chỉ trả lời một cách sơ sài: "Bởi vì em ấy còn nhỏ".

- Sehun ngốc lắm, em ấy sẽ không hiểu đâu?_Luhan chống tay lên ghế đỡ lấy trán, tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

- Thay vì âm thầm dung túng cho cậu ấy, sao mày không đường đường chính chính mà bảo vệ, như vậy không phải tốt hơn.

- Có lẽ mày đúng. Tao sẽ tỏ tình với em ấy nhưng không phải là bây giờ. Tao cần thời gian và em ấy cũng vậy.

- Tùy mày.

Park Chanyeol yên lặng, thở dài nhìn Luhan. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy thằng bạn thân của mình lúng túng. Không ai có thể ngờ rằng cậu nhóc Sehun ham ăn, nghịch ngợm lại có thể thu hút Luhan - vị hội trưởng cầu toàn, nghiêm khắc của họ. Mọi chuyện diễn ra cứ như một câu chuyện cổ tích khiến cho người ta phải tò mò chờ đợi kết thúc của nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà ăn vẫn đông đúc như mọi ngày, món thịt sốt mà Sehun yêu thích cũng bị giành hết, làm cho gương mặt cậu buồn thiu. Byun Baekhyun ngồi cạnh cười khổ một cái rồi mới bắt đầu dỗ dành.

- Không sao, hôm nay không ăn được thì ngày mai ăn. Ngày mai, tớ mua cho cậu hai phần luôn được không?

- Tớ chỉ muốn ăn ngay bây giờ.

Oh Sehun chống cằm nhìn chằm chằm vào đĩa cơm. Cậu có thể buồn vì một quyển tiểu thuyết và cũng có thể phiền muộn vì một bữa ăn. Oh Sehun vẫn còn con nít lắm!!!

- Thôi mà, ăn cơm đi. _ Baekhyun gần như bất lực trước Oh Sehun.

- Baekhyun?

Nghe tiếng gọi, Baekhyun quay đầu lại, nhìn thấy Park Chanyeol và Luhan đang đi tới, cậu mừng thầm trong lòng. Luhan nhìn Sehun rồi lại nhìn đĩa cơm vẫn chưa được động đũa thì thấy có chút kì lạ. Oh Sehun chẳng phải thích nhất là ăn, sao hôm nay chỉ ngồi đó nhìn mà không chịu ăn. Bảo bối của anh rốt cuộc bị làm sao, không khoẻ chỗ nào.

- Sehun làm sao vậy? Nhìn mặt em ấy giống như vừa bị cướp. _ Park Chanyeol ngồi đối diện với Baekhyun, thay Luhan hỏi câu cần hỏi.

- Ừ, bị cướp---thịt sốt yêu thích.

Hai người à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Những chuyện xảy ra với Sehun chỉ toàn liên quan đến ăn.

- Sehun, có phải em thích món này.

Luhan gọi Sehun để cậu chú ý tới anh rồi đưa tay chỉ vào món thịt sốt trong phần ăn của mình. Anh mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Phải a~, chính là thịt sốt của em _ Sehun hai mắt sáng rỡ, nhìn vào phần ăn của Luhan một cách thèm thuồng.

- Được, vậy em ăn phần cơm của anh còn anh ăn phần của em, nhé?

Sehun ái ngại nhìn Luhan, mặc dù cậu ham ăn nhưng vẫn biết xấu hổ chứ. Ăn phần ăn của hội trưởng, thật sự kì cục lắm!!!

- A--Không cần đâu, em sẽ ăn nó vào ngày mai, hội trưởng anh cứ ăn đi.

- Không cần ngại, là anh tự nguyện đổi với em.

Không đợi Sehun trả lời, Luhan tự động lấy phần cơm của mình đẩy qua cho cậu đổi lại anh thì ăn phần của cậu. Miễn cậu thấy vui thì điều gì anh cũng có thể làm, cậu thích ăn gì anh cũng đều đáp ứng. Nhìn cậu vui vẻ, anh cảm thấy bữa trưa hôm nay ngon hơn bình thường nhiều.

- Cảm ơn hội trưởng~.

Sehun vui vẻ trở lại, tập trung ăn tới mức quên luôn sự hiện diện của người xung quanh. Cậu thích thịt sốt cũng thích hội trưởng nha~. Thích, chính là thích đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc xong nhớ vote giúp ta nhé!!!

Kamsa~~

0:35 - 11/5/2018 - Lê Quỳnh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top