Ep 1: Oh Sehun

Mùa thu lại đến báo hiệu một kì nghỉ hè nữa lại kết thúc, từng cơn gió thu man mát thổi qua cuốn đi những chiếc lá nằm vô định hình trên mặt đất. Cành cây cao to đã xuất hiện những chiếc lá màu vàng, khẽ lả lướt cùng cơn gió. 

Buổi sáng, không khí se se lạnh. Ở chân trời phía đằng đông, những tia nắng tinh nghịch trốn mẹ đi chơi trải xuống con đường ánh sáng dịu dàng. 

Trên con đường lớn, một cậu học sinh mặc đồng phục của trường trung học Seoul đang hối hả, lao đầu chạy về phía trước. Mái tóc đen bị gió thổi tung không theo thứ tự, đôi gò má ửng hồng vì chạy một quãng đường xa. Tay phải cậu cầm điện thoại áp lên tai, còn tay trái thì giữ chặt lấy quai cặp để tránh xóc nảy. Giọng nói cậu trong veo kèm theo hơi thở có chút dồn dập.

- Byun Baekhyun, tại sao cậu không gọi tớ dậy hả?

- Cậu còn dám trách tớ, là tại con heo lười nhà cậu không chịu rời giường, cậu ráng mà chịu đi Oh Sehun!

- Byun Baekhyun đáng ghét, còn không mau nghĩ cách giúp tớ, tớ không muốn ngày đầu tiên đi học mà bị bắt lên phòng hội học sinh đâu.

- Tớ không giúp được đâu, cậu lo mà chạy nhanh lên đi, tớ sẽ ngồi đây cầu trời để cậu không gặp hội trưởng, hố hố hố.

- Thiên a~~~.

Oh Sehun vừa chạy vừa kêu trời. Byun Baekhyun, cậu thấy chết mà không cứu, còn cả cái giọng cười hô hố kia nữa. Đáng ghét, đồ cục mầm đáng ghét!

Tại lớp học, Byun Baekhyun nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào rồi khẽ thở dài. Trong lòng thầm nguyền rủa cái đồ ngốc Oh Sehun, tên hội trưởng kia chính là để ý cậu ta, người ngoài nhìn vào đều thấy, chỉ có cậu ta là không thấy. Nếu đã để ý thì đời nào mà hội trưởng Luhan nỡ bắt phạt cậu ta. Ngoài chuyện ăn ngủ chơi, con heo lười Oh Sehun đó chẳng biết cái gì cả. Ngốc muốn chết luôn!

- Haizz, không ai rảnh mà suốt ngày dung túng cậu đâu Sehun, chỉ có duy nhất anh ta.

Byun Baekhyun chống cằm nhìn ra hành lang, miệng khẽ lầm bầm một câu mà chỉ mình cậu nghe thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

***

Oh Sehun - 17 tuổi, là con trai của một nữ diễn viên nổi tiếng, gương mặt dễ thương, làn da trắng trẻo nếu đem so với con gái cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Ngoài cái gương mặt có chút đáng yêu kia ra thì Oh Sehun chả có gì nổi bật, lại còn thêm cái tính ham ăn bẩm sinh. Oh Sehun chính là cái thể loại mà không ai thèm. Thế mà hội trưởng hội học sinh Luhan lại yêu vô cùng cái tật ham ăn đó. 

Luhan - 18 tuổi, là cháu trai của hiệu trưởng trường Seoul, ba anh là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới thượng lưu Hàn Quốc. Vẻ ngoài hoàn hảo, lại còn thông minh và có tài lãnh đạo, là người luôn được các cô gái yêu mến. 

Vào mùa thu năm ngoái, anh vô tình nhìn thấy một cậu nhóc khóa dưới ở nhà ăn, miệng há to nhét một muỗng bánh kem lớn vào, hai má phồng lên nhai nhai trông thập phần đáng yêu. Khi ấy, trái tim anh bỗng trào lên một cảm giác muốn che chở, nuông chiều cậu cả đời. Và cũng từ ngày ấy, mặc kệ cho Oh Sehun kia có làm sai chuyện gì, anh cũng đều dung túng cậu.

***

Oh Sehun chạy vào cổng trường thì dừng lại thở phì phò, mặc kệ bản thân bây giờ trông vô cùng thê thảm, đầu tóc loạn xạ, áo quần xộc xệch, thở đến nổi lưỡi cũng thè ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần, Oh Sehun hơi ngẩng đầu lên nhìn. Đến khi nhìn rõ mặt thì người kia cũng đã đứng ngay bên cạnh mình.

- Oh Sehun, ngày đầu tiên đi học nhưng em lại đến trễ.

Luhan trên tay cầm quyển sổ màu đen gõ nhẹ lên đầu cậu. Lời nói mang hàm ý trách móc nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự nuông chiều.

Oh Sehun đưa hai tay chắp lại trước ngực, hướng đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn về phía Luhan, cái miệng nhỏ nói liên tục không ngớt.

- A~, hội trưởng tha cho em lần này đi, em không cố ý đi trễ đâu, tại vì kẹt xe nha, hội trưởng cũng biết mà thứ hai người ta ra ngoài đông lắm, nhà em còn ở xa ơi là xa nữa, hội...

- Thôi được rồi, anh đâu có nói là sẽ phạt em, em cũng đâu cần giải thích.

- Thật sao? Hội trưởng thật tốt nha, bảo sao nhiều người thích hội trưởng như vậy.

"Thế em có thích anh không?".

Lời nói đó Luhan chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra, lo lắng cậu nhóc này sẽ sợ mà bỏ chạy mất. Có thể dùng thân phận hội trưởng này để dung túng em, anh đã cảm thấy tốt lắm rồi. Còn chuyện của sau này cứ để sau này tính.

- Thế em vào lớp nhé hội trưởng?

- Ừ.

Nhìn cái dáng lon ton của cậu chạy ở phía xa xa, Luhan cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng. Lại nhìn sang góc sân bên trái sân trường, một dàn nam sinh đi trễ đang phải hì hục hít đất, họ len lén đưa mắt nhìn về phía Luhan, nghiến răng ken két.

- Hội trưởng, cậu lại thiên vị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không khí lớp học vẫn không thay đổi, ồn ào và náo nhiệt. Đi từ đằng xa đã có thể nghe thấy tiếng nói lảnh lót của Kim Jongdae, giọng cười quãng tám của Kim Jaehwan cùng vô vàn những tạp âm khác.

Oh Sehun nhảy chân sáo vào lớp, miệng lẩm nhẩm bài hát nào đó, khuôn mặt vô cùng đắc ý. Kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Baekhyun, Sehun vươn tay khều khều vai cậu bạn thân.

- Baekhyun, cậu thấy tớ có lợi hại không? Tớ đã dùng mỹ nhân kế để hội trưởng không phạt tớ đấy.

- Hừ, biết rồi, biết cậu giỏi rồi.

Oh Sehun vui vẻ lắc lắc cái đầu. Cậu lôi một gói bánh snack từ trong balo ra, vô tư xé ra ăn rồi lại nghiêng đầu mà suy nghĩ tới Luhan. 

"Sao hội trưởng dễ dãi vậy nhỉ? Hay là hội trưởng thích mình, cũng đúng--tại mình dễ thương quá mà, mà cũng không đúng--đâu có thằng nào điên đi thích mình. Hay là hội trưởng tính dụ dỗ mình rồi bắt mình bán cho lò mổ heo. Haizz--mày xem nhiều phim kinh dị quá rồi, Oh Sehun".

Baekhyun bên cạnh thấy Sehun bỗng nhiên im lặng, đẩy nhẹ tay cậu: "Cậu nghĩ gì thế?".

- Tớ--tớ có nghĩ gì đâu?_ Sehun giật mình, mắt đảo một vòng, cố né đi ánh nhìn muốn xuyên thấu tất cả của Byun Baekhyun. 

- Đừng có xạo, cậu đang nghĩ tới hội trưởng Luhan phải không?

Nở một nụ cười gian xảo, Baekhyun thúc nhẹ vào bắp tay Sehun, khuôn mặt hiện rõ lên dòng chữ 'Đây biết tỏng rồi nhé'. Sehun nhìn Baekhyun khinh bỉ, cậu biết rồi còn hỏi tớ làm gì?

- Nói tớ nghe đi, cậu nghĩ gì vậy? Có phải là nghĩ tới cảnh cậu cùng hội trưởng bước vào lễ đường?

- Đừng nói bậy, Baekhyun đáng ghét quá đi a~~.

Sehun xấu hổ, không thèm nhìn Baekhyun lấy một cái, cúi đầu nhét một đống bánh vào mồm. Hai má trắng tròn cứ phồng lên rồi xẹp xuống. Mấy thím cùng lớp nhìn thấy Sehun đáng yêu nên bản năng làm mẹ trỗi dậy, không ngần ngại mà phi tới nựng nựng má cậu.

- Hunnie đáng yêu của mẹ.

- Ôi ôi đáng yêu quá!

- Ngoan, mẹ thương.

-A~---các cậu buông tớ ra, tớ không phải con các cậu đâu nhaaaaa!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luhan sải chân bước vào văn phòng hội học sinh. Anh ném quyển sổ lên bàn rồi ngã người tựa hẳn vào chiếc ghế phía sau. Cái đám cá biệt đó khiến anh phải đau đầu. Lại nghĩ tới Sehun, cậu nhóc đó chắc lại đang ăn nữa chứ gì. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ Sehun lúc ăn, Luhan lại muốn cười.

- Hội trưởng, từ bao giờ mày lại thích cười một mình vậy?

- Park Chanyeol, mày thôi đá xéo tao đi.

Park Chanyeol cười hề hề đi đến bàn làm việc của Luhan, tiện tay cầm khung ảnh được đặt ngay ngắn bên góc phải. Nhìn con heo ham ăn Oh Sehun trong ảnh, Park Chanyeol bật cười.

- Giờ này mày không lên lớp sao? Sẵn tiện đi ngang lớp 11C ngắm bảo bối của mày một chút.

- Đừng động vào ảnh của Hunnie._ Luhan vươn tay đoạt lại khung ảnh từ tay Park Chanyeol.

- Tao chỉ nhìn một lát, mày làm gì mà gắt thế?

- Tao không cho mày nhìn đấy, sao nào? Đi mà nhìn Byun Baekhyun của mày, Hunnie là của tao, chỉ một mình tao được nhìn.

Park Chanyeol hừ nhẹ, lườm thằng bạn thân đang nâng niu khung ảnh. Bức ảnh trong khung kia được chụp từ năm trước, vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Oh Sehun. Trong ảnh, Oh Sehun đang bị vây quanh bởi đủ loại đồ ăn vặt và bánh ngọt, miệng thì mỉm cười thật tươi, bên khóe miệng còn lưu lại một ít kem trắng trắng. Luhan phải dùng đủ mọi cách mới xin được tấm ảnh đó từ tay Byun Baekhyun.

- Mày ngồi đó mà cầu cho tất cả đàn ông trên thế giới này đều bị mù đi._Park Chanyeol lầm bầm.

- Mày lầm bầm cái gì?

- Tao có nói gì đâu? Tao đi nhìn cục mầm đáng yêu của tao.

Park Chanyeol nhét một tay vào túi quần, rời đi một cách thật ngầu lòi. Đợi Park Chanyeol đi khuất, Luhan mới đứng dậy, đặt khung ảnh vào chỗ cũ. Trước khi rời đi, anh còn lưu luyến miết nhẹ vào khuôn mặt trong ảnh, thanh âm trầm ấm từ cổ họng phát ra nhẹ nhàng, như có như không:

- Anh thương em, Oh Sehun.

Thương...

Thương lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quà 30/4 đây!!!

Vote giúp ta nhé các nàng. Cmt ủng hộ ta nữa nhé!!!

Kamsa~~~

6:44 - 30/4/2018 - Lê Quỳnh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top