Part 9.1
Part 9.1
“Có mệt lắm không?”-lấy khăn ướt tiếp tục lau lên bàn tay đỏ rần có vài vết trầy xướt trên đó của Yuri, Jessica khẽ thì thầm, cô biết con người cứng đầu này đã hạ quyết tâm rất lớn, cho dù trong lòng có chút xót xa nhưng Jessica vẫn rất vui vẻ ủng hộ.
Cong nhẹ khóe môi, Yuri dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay của Jessica ngăn hành động của cô ấy, ánh mắt chạm đến ánh mắt đang nhìn cô trều mến lại mỉm cười, giọng nói trầm ấm thốt lên: “Lần đầu tiên sau bao năm tôi cảm thấy mình hạnh phúc như vậy, tôi nhận ra mình đã phí phạm thời gian một cách vô bổ rồi.”
Đôi mắt to tròn chớp mấy cái, Jessica nghệch mặt ra nhìn Yuri một lúc lâu mới ý thức được lời nói của cô ấy, cuối cùng phì cười gật gù: “Yuri vẫn còn cứu chữa được đấy.”
Yuri nheo mắt đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên chiếc mũi thon nhọn của Jessica, gương mặt nhợt nhạt mọi khi nay đã có chút thần sắc tươi tỉnh: “Ăn nói hàm hồ. Jessica mau dọn cơm đi, tôi thấy đói rồi.”
Jessica lại thần người, Yuri của cô hôm nay lạ quá, như một người hoàn toàn khác, từ nét mặt, lời nói đến cử chỉ, đều gần gũi và thân thiện hơn rất nhiều so với trước đây. Là cô đang mơ hay là sự thật, nếu là sự thật thì quả là niềm hạnh phúc lớn lao mà ông trời bù đắp cho sự ra đi của đứa em cô rồi. Giây phút ngón tay Yuri chạm lên cánh mũi mình trái tim Jessica như tê dại, những nhịp đập bắt đầu gia tốc một cách không kiểm soát còn cơ thể thì cứng đờ không thể nhúc nhích, con người này đúng là biết cách khiến cô xấu hổ chết được.
“Sao vậy?”-nhìn gương mặt ngẩn ra của Jessica Yuri đã đoán ra được phần nào nhưng vẫn cố tình trêu chọc, cô muốn xem xem cô ấy đến khi nào mới tỉnh lại.
“Không có gì, tôi đi lấy cơm.”-Jessica bối rối toan đứng lên liền bị Yuri kéo tay ngồi trở lại, hành động bất ngờ của Yuri nên thay vì ngồi khụy xuống đất như ban nãy thì Jessica chới với rồi ngồi hẳn lên đùi Yuri, tư thế nhạy cảm này không chỉ khiến cho Jessica mà ngay cả Yuri cũng có chút ngượng ngùng.
Đôi mắt trong vắt cứ thế mở to lên không chớp nhìn người đối diện, Yuri vốn dĩ ở thế chủ động nhưng cũng bị cái nhìn này làm cho bối rối, vội né tránh nghiêng đầu sang nơi khác: “Tôi chỉ muốn nói là dẫn tôi ra ngoài ăn cùng luôn… không cần phải dọn vào phòng cho mắc công… ”
Gương mặt Jessica vì thái độ của Yuri mà chuyển biến nhanh chóng, nụ cười trên đôi môi mỏng giương cao lên thích thú, hóa ra cô ấy cũng biết rung động rồi, công sức của cô bỏ ra bao lâu nay không uổng phí chút nào: “Được, vậy chúng ta cùng ăn.”
Chồm người tới gần gương mặt Yuri, Jessica dừng lại một lúc cẩn thận quan sát từng đường nét thanh tú trên đó trước khi đặt lên má Yuri một nụ hôn, coi như thưởng cho cô ấy một ngày tập luyện vất vả đi.
“Jessica làm cái gì vậy?”-khỏi phải nói hai má Yuri lập tức liền ửng đỏ, bàn tay đưa lên chỗ vừa bị Jessica đóng dấu xoa nhẹ.
“Là hôn chứ làm gì, tôi hôn seobang của mình bộ không được sao? Plè!”-Jessica vừa nói xong vội đứng dậy vòng ra sau xe lăn đẩy Yuri đi đến bàn ăn cùng mình, nụ cười trên môi vẫn duy trì trên suốt đoạn đường.
“Thật là!”-ngoài miệng tỏ vẻ không hề hài lòng trước hành động to gan của Jessica nhưng tâm tình của Yuri thì lại có một trận vui vẻ rất lớn, đối với cô hạnh phúc chỉ cần đơn giản thế thôi, cần một người yêu thương và quan tâm mình chân thành, thứ mà trước nay Yuri luôn thiếu thốn. Yuri sẽ nổ lực đến cùng để không làm người con gái mình yêu thương chịu thiệt thòi, đây là lời hứa của Kwon Yuri dành cho Jessica Jung.
“Hãy đợi tôi, một lúc nào đó tôi sẽ đi trên đôi chân này bước đến bên cạnh em!”
Ở một góc nhỏ không xa, hình bóng Tiffany với dòng lệ nhạt nhòa trên mặt đang dõi theo hai con người vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, đầu móng tay càu mạnh lên bức tường khô cứng để ngăn bản thân không chạy ra mà thét to vào mặt bọn họ một trận cho hả cơn uất ức trong lòng cô.
“Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại là cô ta mà không phải là em?”
.
.
.
“Thay vì hỏi những câu hỏi vô nghĩa tại sao cô không biết trân trọng những gì mình đang có.”-Jessica khoanh hai tay trước ngực nhìn Tiffany đang đứng đối diện mình rồi bình thản tiếp tục nói: “Cô luôn muốn Yuri quay lại bên mình như thời xa xưa mà có từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy hay chưa?”
Tiffany lắc mạnh đầu nhắm chặt mắt, thái độ quyết liệt không muốn tiếp nhận bất kỳ lời nói nào từ người con gái này, cô đã mất tất cả rồi, khi quyết định lựa chọn Yuri Tiffany đã đánh đổi cả cuộc đời của mình vào trong đó, vậy mà Yuri không những không chấp nhận cô còn cùng người con gái khác kết hôn, việc này như thể cô ấy giáng một đòn trí mạng lên tâm hồn yếu đuối của Tiffany, cô không thể nào chấp nhận được. Quay về với Taeyeon, xem như không có việc gì xảy ra sao? Tiffany không làm được, cô đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi, cô còn mặt mũi nào quay lại đây, các người nói nghe dễ dàng quá rồi.
“CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ, THỜI GIAN CÔ BÊN CẠNH YURI LÀ BAO NHIÊU, ĐỪNG TƯỞNG RẰNG CÔ HIỂU RÕ CÔ ẤY NHƯ VẬY, TÔI MỚI LÀ NGƯỜI HIỂU RÕ CÔ ẤY, NGƯỜI YURI YÊU CHỈ CÓ THỂ LÀ TÔI THÔI.”
Như kẻ điên, Tiffany gào thét đến khản cổ chỉ tay vào mặt Jessica la to, đôi mắt đẹp thường ngày nay lại đằng đằng sát khí, oán hận trừng trừng nhìn Jessica như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đối với thái độ gay gắt của Tiffany, Jessica không những không kinh sợ mà còn bình thản đối mặt, cô có thể hiểu được cảm giác của cô ấy. Cùng là con gái, nếu không thể đến với người mình yêu thương thật là chuyện đáng buồn, nhưng cô không hề làm sai, cô không cướp đi hạnh phúc của Tiffany mà cô là người thích hợp nhất để ở cạnh Yuri, cho dù Yuri không chọn cô đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không bên cạnh vợ của em gái mình, cô hiểu rõ kẻ ngốc đó mà.
“Tùy cô, nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói những lời như vậy, xin lỗi tôi không có thời gian.”
Lửa giận lên đến đỉnh điểm, Tiffany mạnh bạo nắm chặt tay kéo Jessica trở vào trong phòng khi cô ấy sắp rời khỏi: “Tôi không cho cô đi, tôi không còn gì để mất nữa rồi, nếu tôi không có hạnh phúc thì cô cũng đừng hòng có được Yuri.”
Jessica trợn tròn mắt nhìn cái bật lửa trên tay Tiffany, trong tâm bắt đầu hoảng hốt, chẳng lẽ cô ấy muốn chết cùng cô sao?
“Đừng ngu ngốc như vậy, vì một người không yêu mình mà muốn chết, còn muốn giết người, có đáng hay không?”
“Tôi mặc kệ, cô sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”-đôi mắt đầy nước thẩn thờ nhìn ngọn lửa trên tay mình, bàn chân đạp mạnh can xăng bên dưới gầm bàn khiến thứ chất lỏng nồng nặc chảy ra lênh láng: “Cô không hề lo sợ hay sao mà dám đến đây một mình, chỉ cần một ngọn lửa thôi chúng ta sẽ bị thiêu trụi, sau này không có tôi cũng không có cô trên cõi đời này nữa, hahaha… ”
“Cô điên rồi, mau đưa bật lửa cho tôi!”-Dằn nỗi sợ hãi xuống, Jessica hít thật sâu cố giữ bình tĩnh, bàn tay đưa ra chờ đợi sự hối hận của Tiffany dù biết nó là điều vô ích. Jessica không muốn chết, Yuri của cô còn đang đợi cô về, cô sẽ không vì chuyện vô lý như vậy mà bỏ mặc Yuri một lần nữa, nhất định không thể.
“Phải, tôi điên rồi đấy.”
Biết rằng Tiffany sẽ chẳng chịu nghe lời mình nên Jessica đánh liều lau tới định giựt lấy bật lửa trên tay Tiffany nhưng cô ấy cũng không dễ dàng chịu thua, cả hai cứ thế giằng co quyết liệt. Bàn tay nắm chặt tay Tiffany đến tím xanh mà chẳng thể giành được bật lửa, Jessica bất lực khi trở thành kẻ yếu hơn bị cô ấy đẩy ngã, trong giây phút kích động Tiffany đã quăng mạnh bật lửa xuống sàn nhà đầy xăng làm dấy lên ngọn lửa kinh hoàng.
Ngập trong con ngươi của Jessica và Tiffany giờ đây đã là một biển lửa ngùn ngụt, Jessica bàng hoàng cố tìm kiếm lối thoát ra ngoài trong khi Tiffany lại bật cười điên dại, cô ấy hết cứu chữa rồi.
“Đủ rồi!”-Jessica vung tay tát vào má Tiffany, lực độ quá mạnh khiến cho lòng bàn tay cô cũng đỏ rần và run rẫy, nhưng cô biết chỉ như thế chưa thức tỉnh được kẻ điên này.
“Cô muốn Yuri nhớ đến cô bằng cách ngu ngốc này sao? Yuri sẽ chỉ càng yêu tôi hơn thôi. Con người Yuri như thế nào cô hiểu rõ mà, đối với những kẻ đáng hận cô ấy sẽ không bao giờ muốn nhớ tới, còn những người Yuri yêu thương cho dù có như thế nào Yuri cũng sẽ khắc cốt ghi tâm. Cho đến khi chúng ta chết đi tôi dám chắc người cô ấy nhớ cũng chỉ có một mình tôi thôi. Cô vẫn chỉ là một kẻ thất bại.”
Nhếch môi khinh thường, Jessica không tiếc buông ra những lời cay cú đánh vào Tiffany, trong lúc này chỉ có như vậy mới khiến cô ấy vực lại sự sống, Jessica không còn nhiều thời gian.
“Không, tôi không tin, cô gạt tôi.”-ôm đầu đau khổ, Tiffany ngồi bệch xuống sàn nhà bật khóc, cô không muốn Yuri quên mình, có chết cũng không.
“Tôi và cô đều sắp chết rồi, tôi gạt cô để được gì. Cô chết đi người đau lòng chỉ có gia đình cô thôi, còn người cô yêu thương không thèm nhớ đến cô, cô muốn như vậy thật sao?”-biết rằng người trước mặt bắt đầu lung lay, Jessica quyết định đánh một đòn cuối cùng.
“Chết là hết, kết quả cũng chẳng thay đổi được gì, người Yuri yêu thương nhất định là một người lương thiện, cô muốn trở thành kẻ giết người sao?”
“Tôi… không phải kẻ giết người… ”
“Cho nên… ”
“Tôi muốn sống… tôi không muốn chết… ”
Mừng thầm trong bụng, Jessica bước đến lôi Tiffany đứng dậy, mắt đảo nhanh đến lối ra sắp hòa trong biển lửa nói nhanh: “Đi thôi, không kịp rồi.”
Tiffany như con rối bị Jessica kéo đi, đôi mắt bi ai dõi theo dáng người phía trước, cô đã hiểu được lý do vì sao Yuri yêu Jessica rồi, so với cô ấy cô chỉ là một kẻ ích kỷ và yếu đuối thôi.
“FANY, EM CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?”-Chất giọng Taeyeon vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó bóng hình nhỏ nhắn liền xuất hiện mập mờ cùng làn khói đen dày đặc.
“Taeyeon, sao giờ cô mới đến?”-Jessica buông lời trách cứ khi vừa nhìn thấy cô, vì lo sợ sẽ xảy ra chuyện nên Jessica đã nhắn tin cho Taeyeon biết chỗ của mình, không ngờ đúng là có chuyện thật.
“Đừng nói nữa, chúng ta mau rời khỏi nơi này nhanh lên.”
“Tae… ”
Bàn tay vừa chạm được bàn tay Tiffany Taeyeon đã nắm chặt lấy kéo đi, trồng vội áo khoác của mình lên người Tiffany, quay đầu nhìn ra sau hối thúc: “Nhanh lên Jessica.”
ÁAAAAAAAA
Chưa kịp đáp trả câu nói của Taeyeon, từ trên cao thanh gỗ chắn ngôi nhà mụt nát đổ ập xuống nền nhà khiến cho bụi cát văng mù mịt, điều không mong đợi nhất cũng đã xảy ra khi vụn gỗ bắn vào đôi mắt Jessica làm cô đau đớn thét to, khụy người ngã xuống sàn nhà.
Mắt của cô đau quá, không gian phía trước chỉ là một màu đen mịt cùng sức nóng như thiêu đốt thân thể, bàn tay ôm chặt mắt bất lực, cô sẽ chết ở đây sao?
“Jessica, Jessica… ”
.
.
.
TBC.
Haiz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top