Part 8.2
Part 8.2
Đôi mắt trầm tư nhìn về quyển sách đặt trên bàn, Yuri khẽ chớp mắt, dời sự chú ý lên đôi chân của mình, đã từ rất lâu rồi cô không còn biết cảm giác đứng trên đôi chân là như thế nào nữa, cho đến khi giấc mơ đêm hôm qua hiện về, nó mới chân thật làm sao, chân thật đến nỗi cô không muốn tỉnh dậy nữa.
“Yul à, sắp được rồi, Yul mau bước qua đây với em đi!”- hình ảnh Jessica với nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt kiên nhẫn chứa đầy sự chờ mong người phía trước bước đến bên cạnh cô, Yuri thề rằng mình vừa trong thấy một thiên thần.
“Phải rồi, từ từ thôi, Yul sắp đến được chỗ của em rồi… ”
Bàn tay ngăm có chút run rẫy vịn lên thành tường, chỉ còn vài bước nữa Yuri có thể chạm đến được bàn tay đang dang ra sẵn chào đón mình, nó như một loại động lực thôi thúc Yuri có thêm sức mạnh bước tới.
“Được rồi, Yul giỏi quá!”-Jessica phấn khích reo lên, người hơi rướn tới ôm chằm lấy cơ thể với những nhịp thở chưa ổn định vì phải sử dụng quá nhiều sức lực.
Mỉm cười gục đầu vào bờ vai nhỏ nhắn, Yuri định nói điều gì đó nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì tất cả mọi tia sáng lẫn không gian bỗng nhiên vụt biến mất, chỉ còn lại một màu đen u tối trước mặt.
Thở dài ngả lưng lên ghế, Yuri nhớ lại lúc cô tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, bên cạnh Jessica vẫn ngủ say không hề hay biết gì. Mọi thứ tốt đẹp đó hóa ra chỉ là giấc mơ.
Cô và Jessica tính đến nay đã kết hôn được hai tháng, tuy ngoài mặt cả hai đều chẳng quan tâm, yêu thương gì nhau nhưng thâm tâm Yuri hiểu rõ trái tim mình đang có những chuyển biến.
Đối với Tiffany, mối tình đầu trong sáng đơn phương từ một phía, Yuri đã không còn dám nghĩ tới từ sau vụ tai nạn kinh hoàng năm xưa, nếu khi đó Yuri không đủ dũng cảm để tranh đấu thì bây giờ càng không đủ tự tin cướp đi hạnh phúc của em gái mình, khiến người cô yêu thương đau khổ, hơn tất cả giờ đây cô làm gì có tư cách để yêu Tiffany. Cô thà chọn cách từ bỏ mọi thứ, chôn sâu thứ tình cảm thời niên thiếu của mình cùng với cái quá khứ nghiệt ngã kia.
Vậy mà Jessica bước vào cuộc sống của Yuri hoàn toàn trái ngược, nếu cô đến bên Tiffany trong sự tình cờ với những điều tốt đẹp và mơ mộng thì Jessica đến với cô trong lúc cô yếu đuối và chán nản nhất, con người cô hoàn toàn phơi bày trước mặt người con gái này, không chút che đậy. Yuri luôn tự nhắc nhở bản thân tình yêu là một thứ xa xỉ và rất lãng phí đối với cô nhưng những khi tiếp xúc với Jessica, không biết bằng cách nào đó, trái tim cô lại bắt đầu có những nhịp đập khác thường mà từ lâu rồi cô không còn cảm nhận được. Giật mình thức tỉnh mới biết rằng bản thân đã lún quá sâu để quay đầu lại.
Nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên tia sáng len lỏi qua tán lá cây chiếu rọi vào khung cửa sổ, khóe môi cong nhẹ một đường, lần đầu tiên sau hai năm ngồi trên xe lăn Yuri không còn cảm giác chán chường với cảnh vật xung quanh mình nữa.
“Hôm nay Yuri hơi lạ đấy.”-Jessica từ phía sau bước đến, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn gương mặt bình yên của Yuri, đôi mắt vô hồn ngày nào nay đã có chút thần sắc rồi.
“Tôi cũng thấy vậy.”
“Chuyện gì đã làm tâm trạng Yuri tốt lên vậy? Kể cho tôi nghe có được không?”-Jessica tò mò ngồi lên thành lan can khung cửa chắn tầm nhìn của Yuri, thích thú hỏi.
Đôi mắt thanh tĩnh không hề né tránh hay dời đi, trực tiếp đối diện với đôi mắt nâu to tròn, Yuri khẽ cười nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn tập vật lý trị liệu. Jessica gọi và sắp xếp lịch với Sooyoung cho tôi đi nhé.”
“Sao cơ?”-khỏi phải nói, đôi mắt to tròn mở to lên nhìn người vừa thốt lên những lời vừa rồi, Jessica đang bị sốc.
.
.
.
Sooyoung thậm chí còn phản ứng thái quá hơn sau lời truyền đạt của Jessica, đứa bạn thân cứng đầu của cô nay đã chịu tập vật lý trị liệu rồi sao?
“Jessica nói thật chứ?”
“Thật, lúc vừa nghe tôi cũng rất kinh ngạc. Nhưng chân Yuri thật sự có thể chữa khỏi thật sao Sooyoung?”-Jessica thành thật trả lời, trong lòng cũng có chút hy vọng nhìn người trước mặt chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Thở dài ngồi xuống băng ghế dài trong bệnh viện, Sooyoung trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng: “Bệnh tình của Yuri trên thực tế rất khó nói, hơn nữa hai năm nay cậu ấy đã hoàn toàn buông xuôi không chịu chữa trị, bây giờ có chữa trị cơ hội thành công tôi cũng không dám chắc, còn tùy vào ý chí và nổ lực của Yuri nữa.”
“Tôi tin Yuri nhất định sẽ làm được. Cho dù cô ấy có thực sự ngồi trên xe lăn suốt đời cũng không sao cả.”-lời vừa dứt Jessica đã nhanh chóng đưa ra câu khẳng định chắc nịch, ánh mắt sáng ngời hiện rõ sự tin tưởng vào người con gái ấy khiến cho Sooyoung nhìn thấy cũng an lòng.
“Tên ngốc đó tính ra cũng có phước nhỉ, còn có người yêu thương mình.”
“Cô nói lung tung cái gì đó?”
“Không phải sao, người như Jessica, chỉ cần cố gắng chăm chỉ làm việc, tương lai sẽ vô cùng tươi sáng, tôi không tin chuyện cô kết hôn với Yuri là vì gia sản nhà họ Kwon đâu.”-Sooyoung mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Jessica nói, như thể tâm tư của Jessica cô đều biết hết cả rồi.
“E hèm, tôi nghĩ thế nào liên quan gì đến cô.”
“Không thừa nhận cũng không sao, tên ngốc ấy mà biết được cô vì yêu mình nên mới tình nguyện lấy mình có lẽ tên đó lại đẩy cô ra nữa đấy. Cơ mà không đúng… ”-Sooyoung tự nói tự suy diễn ra, quay lưng về phía Jessica nghĩ ngợi.
“Nếu như Yuri không yêu cô thì sẽ không tự động thay đổi bản thân đâu, cậu ấy đang muốn hoàn thiện mình, bắt đầu lại từ đầu để có thể xứng đáng với cô. Có lý nha!”
“Nếu là như vậy thật thì tốt quá… ”-ngẩn người ra suy nghĩ, lời nói của Sooyoung đánh động lớn đến tâm hồn nhạy cảm của Jessica, cô cũng rất mong điều cô ấy nói là đúng, vậy thì Yuri cũng có tình cảm với mình rồi.
“Nè, tôi vẫn còn một thắc mắc.”-Sooyoung quay lại, cô nghĩ mãi vẫn không thông.
“Chuyện gì?”
“Cô yêu cậu ta vì cái gì? Chả lẽ khi ngồi trên xe lăn cậu ấy cũng toát lên khí chất bức người sao?”
Phì cười trước lời lẽ hóm hỉnh của Sooyoung, Jessica khẽ lắc đầu, ngay cả cô cũng không lý giải được nữa là. Nếu như nói vì vẻ ngoài xinh đẹp của Yuri thì không hẳn, lúc mới vừa nhìn thấy Yuri Jessica chỉ thấy sợ thôi, con người lạnh lùng luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh, làm sao mà yêu được. Nhưng từ khi biết được quá khứ của Yuri, Jessica bắt đầu đồng cảm với Yuri, từ đó sự quan tâm cũng chứa đựng nhiều tình cảm hơn, cho đến khi nó biến thành tình yêu của cô dành cho cô ấy từ lúc nào Jessica cũng không hay biết được.
“Cô cũng bắt đầu giống Yuri rồi đó, đều làm người khác mất hứng.”-Sooyoung bỏ cuộc vì sự im lặng của Jessica, nhìn lại đồng hồ trên tay, đã đến giờ kiểm tra sức khỏe cho Yuri, cậu ấy đã tập được hơn hai giờ rồi.
“Được rồi, chúng ta vào xem Yuri thế nào đi.”
“Ừm.”
.
.
.
BỊCH.
“Hôm nay tới đây thôi Yuri, tập luyện không thể ngày một ngày hai được, cô hiểu điều này mà.”-Sunny, người giúp Yuri tập vật lý trị liệu đi đến dìu cô ngồi lại xe lăn sau cú ngã lần thứ bao nhiêu trong ngày cô cũng không nhớ nổi.
Đúng lúc Yuri ngồi lên xe lăn thì Sooyoung và Jessica cũng vừa bước vào, Sooyoung mỉm cười đi đến chỗ Yuri hỏi thăm: “Trông cậu rất chịu khó nha, cứ như thế mà tiếp tục, tớ tin kỳ tích có thể xảy ra đấy.”
“Cảm ơn!”-Yuri lạnh nhạt nói, tay cầm lấy chai nước Jessica đưa cho mình mở nắp uống một ngụm nhỏ.
Jessica vẫn im lặng, lấy trong túi ra chiếc khăn khụy gối xuống định lau đi mồ hôi trên trán Yuri nhưng cô ấy đã ngăn lại, ánh mắt thoáng nhìn sang hai người bên cạnh tế nhị từ chối.
“Tự tôi lau được.”
Bỏ qua lời nói của Yuri, Jessica tiếp tục lau mồ hôi cho Yuri làm cô ấy hơi khó chịu. Jessica chỉ mỉm cười nhích người lại gần, thì thầm nhỏ đủ để cả ba người đều có thể nghe thấy.
“Ngoài việc chăm sóc Yuri ra tôi còn là vợ Yuri, đây là chuyện nên làm mà.”
“… ”
“Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi Sunny.”-đánh mắt sang người bên cạnh, Sooyoung tinh ý kéo người đồng nghiệp của mình rời khỏi nơi này nhường không gian cho đôi bạn trẻ.
.
.
.
TBC.
Chắc sắp end được rồi ha :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top