Part 7
Part 7
“Cậu không ra à?”-Sooyoung ở phía sau chống tay lên thành ghế xe lăn của Yuri, thân người mảnh khảnh hơi khom xuống hỏi. Đáp trả lại chỉ là cái lắc nhẹ đầu của cô bạn.
“Lâu rồi tớ không ra ngoài, tớ muốn ngồi đây thêm một chút.”
“Tốt thôi, da cậu cho dù không tắm nắng cũng không trắng nổi đâu.”-Sooyoung tinh nghịch đùa, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc: “Từ lúc Krystal mất cô ấy rất buồn, tớ chỉ là bác sĩ của em Jessica nên sự quan tâm cũng có giới hạn, ngoài cậu ra bây giờ Jessica không còn người thân nào nữa đâu.”
“Tớ biết.”
“Vậy sao cậu không tới an ủi cô ấy đi!”-hướng ánh mắt sang cô gái đang ngồi thừ người trên băng ghế đá trong công viên, Sooyoung có chút nôn nóng thúc giục.
“Tớ cũng không thân thiết với cô ấy.”
“Vậy sự quan tâm của cậu là đơn phương à?”
“Ừm.”
“Cậu tự ti quá!”
“Ừm.”
“Thế chúng ta về được chưa, tớ đứng nãy giờ mỏi cả chân rồi.”
“Khoan đã, chờ thêm một chút nữa đi.”-đôi mắt đen buồn khẽ chớp, tầm nhìn của Yuri vẫn không hề rời khỏi cô gái nhỏ phía trước, đôi mắt trong sáng và hồn nhiên nay cũng dần trở nên âm u, ảm đạm mất rồi.
“Những người như bọn tớ đã làm điều gì sai để phải chịu những đau khổ vô lý như vậy?”-thở dài bất lực, Yuri buột miệng buông ra lời nói hờn trách, cô đã hỏi câu này với chính mình rất nhiều lần và chẳng lần nào có được một đáp án vừa ý cho đau đớn của mình, giờ đây nhìn Jessica như thế câu hỏi ấy lại hiện lên trong đầu cô.
Sooyoung chỉ nhìn thấy được bề nổi của sự việc mà Yuri phải trải qua nhưng cũng đủ để cô biết được bạn mình phải sống những tháng ngày kinh khủng như thế nào, ước mơ của cô ấy đã bị hủy hoại từ sau vụ tai nạn, thật lòng mà nói thì tài năng của Yuri vượt trội hơn hẳn Sooyoung, nếu như cô ấy không bị tai nạn có lẽ bây giờ thành tựu còn lớn hơn cô rất nhiều.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh có phần gay gắt nắng của buổi trưa, Sooyoung nhẹ nhàng lên tiếng: “Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ nếu những con người chịu bất hạnh của số phận đến với nhau có lẽ cuộc sống của họ sẽ bớt đau khổ hơn, bởi vì họ biết đối phương đã trải qua những bất hạnh gì để có thể khỏa lấp những bất hạnh cho người kia.”
Yuri mỉm cười gật nhẹ đầu, Choi Sooyoung cũng có khiếu văn vẻ đấy chứ, chỉ tiếc là cô không có đủ can đảm để tìm kiếm hạnh phúc nữa rồi: “Nhưng những nỗi bất hạnh không giống nhau và tàn dư của nó để lại, sẽ càng bất hạnh hơn cho người phải chịu bất hạnh ít hơn nếu kết hợp với người chịu đau khổ nhiều hơn.”
CỐP.
Thu lấy nắm tay vừa gõ mạnh lên đỉnh đầu Yuri, đây là lần đầu tiên Sooyoung có hành động lỗ mãng như vậy với bạn mình. Yuri trong mắt của cô luôn suy nghĩ thấu đáo và hành động lý trí, nhưng chính bởi vì sự lý trí ấy áp dụng trong vấn đề tình cảm quả thật rất buồn cười, nó khiến cô ấm ức vô cùng.
“Bạn của tôi ơi, cả nỗi bất hạnh cậu cũng đem ra đong đếm so bì, cậu nghĩ nhiều như vậy để làm gì?”
“Sooyoung… ”
“Sao?”
“Cậu dám đánh tớ?”
“… ”
“Về thôi, trưa rồi.”
“Mặc cậu đi, về thì về.”
“Con đường của tôi nếu không có em cũng sẽ không thể u ám hơn được nữa. Còn con đường của em nếu không có tôi có thể sẽ tươi đẹp và rạng rỡ hơn rất nhiều, chúc em hạnh phúc!”
“Nắm tay hay buông tay.
Hạnh phúc hay chúc phúc.
Nắm tay là hạnh phúc, buông tay là chúc phúc.”
.
.
.
Kwon Jae Jin nheo mắt nhìn người con gái đối diện mình đánh giá, ông không ngờ vào lúc này mà cô ấy lại đưa ra lời đề nghị táo bạo như vậy.
“Cô muốn thế thật sao?”
“Phải.”-Jessica gật đầu nói chắc nịch, ánh mắt không chút do dự nhìn chủ tịch Kwon.
“Lý do?”
“Đôi bên cùng có lợi, nếu chủ tịch Kwon không đồng ý thì thôi vậy.”-Jessica thản nhiên đáp trả, để có thể đến và ngồi đây cùng lão cô đã suy nghĩ rất lâu và nhiều.
Một trong những lý do giúp các doanh nhân có thể thành công chính là nắm bắt cơ hội, đây cũng không phải là chuyện xấu gì cho ông và Yuri, còn có thể giúp con gái thứ của mình làm sao ông có thể bỏ qua được.
“Tôi đồng ý.”
“Vâng, mọi chuyện còn lại hãy để tôi giải quyết.”
.
.
.
Tiffany ngỡ ngàng nhìn Jessica bước ngang qua người đứng chắn trước cửa nhà Yuri, cô gái này chả phải đã bỏ đi rồi sao, giờ còn quay lại và vừa có hành động gì với cô thế này.
“Chào Tiffany!”
“Jessica!”
“Từ giờ cô Tiffany đừng đến làm phiền Yuri nữa, nếu cô ấy chấp nhận tình cảm của cô đã chấp nhận từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ đâu.”-Jessica lạnh lẽo cất lời, ánh mắt nhìn xuống cô gái trẻ phía dưới bậc thang tràn đầy thách thức.
Tiffany cũng không hề thua thiệt, đôi mắt sắc bén nhìn lên Jessica nói to: “Cô lấy tư cách gì nói những lời đó với tôi?”
“Tư cách! Hỏi hay lắm! Từ giờ tôi sắp là vợ của Yuri rồi, như thế đã đủ tư cách chưa “em chồng”?”-Jessica cố tình nhấn mạnh từ cuối với Tiffany để nhắc nhở hiện tại cô ấy và Taeyeon vẫn còn mối quan hệ vợ chồng với nhau, người không đủ tư cách chính là Tiffany chứ không phải cô.
“Cô… ”-phẫn uất chỉ tay lên mặt Jessica, Tiffany tức đến nổi không nói nên lời.
“Được rồi, nếu có gì không hiểu cô cứ đến tìm chủ tịch Kwon, à không, phải gọi là ba chồng mới đúng, tạm biệt.”-Jessica mỉm cười chọc tức Tiffany, sau đó lấy chìa khóa trong túi xách của mình mở cửa phòng đi vào trong, việc đôi co với Tiffany ở đây chả có ý nghĩa gì, quan trọng là làm sao để nói chuyện cùng con người cứng đầu kia.
Tiffany giận đến đỏ mặt giậm chân hét to, làm sao cô có thể chấp nhận được chuyện này.
“JESSICA, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!”
Bên trong căn phòng, Yuri lơ đểnh nhìn ra hướng phát ra âm thanh, chán nản ngồi thừ người nhìn lại khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ như không có chuyện gì.
“Đã bảo cô rảnh rỗi thì tìm cái gì đó để làm, suốt ngày cứ ngồi đó không chán sao?”
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai khiến Yuri bất giác giật mình, đáy mắt thoáng dao động, như không tin đây là sự thật, Yuri quay đầu nhìn lại và gương mặt người con gái ấy đập vào mắt cô, cảm giác quá chân thật khiến Yuri muốn không tin cũng không được.
“Jessica… ”
Mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Yuri. Jessica đi đến, nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc mai cho Yuri sang một bên: “Phải, tôi đã quay về!”
“… ”
“Đừng nhìn tôi như vậy, cô làm tôi có cảm giác như mình không được chào đón ở nơi này.”
“Tại sao lại quay về?”
“Tôi không còn chỗ nào để đi… em gái tôi đã mất rồi.”-càng về cuối, lời nói có chút nghẹn ngào.
Yuri nhìn cô gái trước mặt mình, im lặng quan sát và chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Hãy cho tôi tiếp tục công việc này, dù sao tôi cũng đã quen với nơi này rồi.”
“Tốt nghiệp đại học kinh tế Seoul, con đường rộng mở phía trước cô không biết nắm bắt, ở đây chăm sóc kẻ phế nhân như tôi làm gì?”-từ tận đáy lòng Yuri cảm thấy rất phấn chấn nhưng lý trí không cho phép cô hạnh phúc quá lâu với điều đó, giọng nói lạnh nhạt thốt lên cố xua đi ý nghĩ vừa rồi.
Jessica nhếch môi khẽ cười, cô đã đoán trước Yuri sẽ nói như vậy, như cách cô ấy làm tổn thương lòng tự trọng của cô trước đây. Lúc trước cô còn ngây thơ tưởng đó là thật, về sau suy nghĩ lại tất cả mới hiểu ra là Yuri cố ý muốn giúp cô nên mới nói những lời tàn nhẫn đó trước mặt ba mình, cô sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc như trước kia nữa đâu.
Nở một nụ cười khác, Jessica khụy gối xuống nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lời lẽ chân thành thốt lên: “Em yêu Yuri.”
“… ”-nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim băng giá đã bị chấn động mạnh bởi lời nói ngọt ngào của Jessica, Yuri thẩn người nhìn cô ấy như không tin đó là sự thật.
“Em đã không còn người thân nào nữa, Yuri chính là người em yêu thương và muốn quan tâm, làm ơn đừng đẩy em ra nữa.”
“… ”
“Yuri… ”-ánh mắt kiên định thoáng chút bất lực và hoang mang khi Yuri quay nhanh bánh xe hướng lưng về phía mình.
“Một kẻ phế nhân như tôi mà Jessica nói rằng yêu tôi, thứ lỗi tôi không dám nhận. Hơn nữa tôi cũng không có đối xử tốt với cô, cô yêu tôi vì điều gì?”
“Yuri ngốc, yêu cũng cần lý do sao?”
Chớp nhẹ mắt để xua đi dòng cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí, Jessica đứng dậy, ánh mắt sắc lại nhìn người phía trước, giọng nói cũng trở nên đanh thép.
“Ha, Yuri nói phải, tôi chả có lý do gì để yêu Yuri cả, nhưng không ai chê tiền đâu. Tôi đã đồng ý với chủ tịch Kwon làm vợ Yuri rồi, như thế tôi sẽ trở thành con dâu của nhà họ Kwon, từ nay không cần lo ăn lo mặc nữa, đổi lại chỉ cần chăm sóc cho Yuri là được rồi.”
“Yuri, nếu như lời nói thật lòng của em không khiến Yuri cảm động thì chỉ còn cách này thôi, chỉ cần được bên cạnh chăm sóc cho Yuri, dùng cách nào em cũng nguyện ý.”
“Nói không chừng còn được chia cổ phần trong công ty, sau đó có thể phát triển nghiệp vụ cho bản thân mình, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?”
“Đủ rồi!”
“Đó là những gì Yuri muốn nghe mà.”
“Đừng hạ thấp bản thân vì người như tôi, không đáng đâu.”
“Làm sao Yuri biết là không đáng… hay là Yuri còn luyến tiếc Tiffany?”
“Không phải?”
“Vậy thì tốt, việc tôi ở cạnh Yuri là cách tốt nhất để Tiffany nản lòng, có thể Taeyeon và cô ấy có cơ hội hàn gắn lại với nhau nữa.”
“Sau đó thì sao?”
“Thì cứ như vậy chứ sao?”
“… ”
“Jessica sẽ không hối hận?”
“Nhất định không.”
“Được, cứ quyết định như vậy đi.”
“Hãy để tôi thử ích kỉ một lần, cho dù là huyễn hoặc bản thân cũng được, bởi vì tôi cũng muốn bên cạnh em. Jessica Jung!”
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top