Part 3.2
Part 3.2
“Cho tôi ăn thử một chút được không?”-Jessica chăm chú nhìn Yuri ăn bát canh rong biển cô vừa nấu xong tò mò hỏi. Hôm nay là sinh nhật của Yuri và cô muốn làm chút gì cho cô ấy, không nghĩ đến việc Yuri lại ăn một cách ngon lành như vậy, người ngoài nhìn vào thì cũng không thể nói là ăn rất ngon miệng nhưng Yuri của cô rất kén ăn, có thể ăn hơn một nửa số thức ăn trong bát đã là kỳ tích rồi.
“Lúc nấu cô không có nếm thử à?”-Yuri cho thìa canh lên tiếp tục ăn, phớt lờ đi câu hỏi của người bên cạnh mình.
Một cái bĩu môi chán nản, Jessica không ý tứ giật lấy thìa trên tay Yuri múc một muỗng lên ăn thử, vị mặn của canh thấm qua đầu lưỡi khiến Jessica nhăn mặt khó coi trợn tròn mắt nhìn Yuri kinh ngạc, cô cho nhầm hạt nêm thành muối mất rồi: “Mặn thế mà Yuri ăn được sao? Bình thường có thấy Yuri ăn nhiều như thế đâu?”
Im lặng một lúc, Yuri vẫn từ tốn ăn hết bát canh, đặt trở lại bàn rồi mới nhìn lên Jessica, đôi mắt đen láy sạch sẽ thản nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên có người nấu canh rong biển cho tôi, cảm ơn Jessica.”
“… ”
Jessica lại bị con người này làm cho tâm tư xáo động, mỗi lần tiếp xúc với Yuri cô đều không ngăn được nỗi xúc động ứ nghẹn ở cổ họng, bản thân rất muốn làm cái gì đế giúp cho cô gái trước mặt được vui vẻ trở lại.
Yuri vẫn như mọi khi, ngồi thừ người bên cửa sổ đưa mắt nhìn về nơi bất định, thời gian của cô ấy chỉ đơn giản trôi qua một cách tĩnh lặng và nhàm chán như những con sóng lúc hoàng hôn, êm ả và nhạt nhẽo.
Và Jessica một lần nữa chỉ âm thầm dõi mắt phía sau bóng lưng gầy, đã không ít lần cô bước tới trò chuyện, muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đơn độc và lạnh lẽo kia nhưng cũng không ít lần bị từ chối, có lẽ Jessica chỉ thích hợp đứng phía sau con người này mà thôi.
“Jessica.”-không quay đầu lại, Yuri nói gần như thì thầm.
“Yuri gọi tôi?”
“Ừm, cô qua đây ngồi cùng tôi một lúc được không?”
“Được chứ!”-một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh Jessica liền mỉm cười bước đến ngồi cạnh Yuri, hôm nay có lẽ Yuri vì cảm kích bát canh rong biển của mình nên mới hành xử với cô lạ như vậy.
“Jessica đang thương hại tôi phải không?”-khẽ lên tiếng, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt của Yuri nhưng đối với Jessica lại là một cơn chấn động.
“Tôi không hề nghĩ như vậy?”
“Vậy Jessica yêu tôi sao?”
“… ”
“Nếu không phải thương hại, không phải yêu thì chỉ còn một lý do là vì tiền thôi. Sau này Jessica chỉ cần làm tốt công việc của mình, ngoài ra không cần quan tâm quá mức đối với tôi nữa.”
“Yuri… ”-những ý nghĩ tốt đẹp hiện ra trong đầu của Jessica đều bị Yuri đạp đổ bằng những lời nói cay nghiệt này đây, hóa ra những điều cô làm trong mắt kẻ ngốc nghếch nhu nhược này chỉ đều vì tiền thôi sao?
“Tôi mệt rồi, Jessica dìu tôi nằm xuống giường đi!”-Yuri xoay bánh xe lăn về phía chiếc giường của mình, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người.
Nhìn thái độ dửng dưng còn lạnh nhạt hơn cả trước kia của Yuri khiến tim Jessica chợt thắt lại, Jessica không hiểu tại sao Yuri thay đổi thái độ còn nhanh hơn trở bàn tay.
“Jessica!”-chờ mãi không thấy động tĩnh, Yuri hơi nghiêng đầu nhắc nhở.
“Yuri bị thần kinh à, tự mà leo lên giường đi.”-Tức giận, Jessica bỏ mặc Yuri ngồi đó đi ra ngoài không thèm ngó ngàng tới, hôm nay cô còn định dẫn Yuri ra ngoài chơi mừng sinh nhật của cô ấy, giờ thì miễn đi.
Một lần nữa ánh mắt ưu thương chất chứa nỗi buồn chua xót, khóe môi nhợt nhạt mím chặt nhìn theo bóng dáng khuất dần của Jessica thầm thở dài ảo não.
“Bây giờ tôi sợ nhất chính là phải yêu thêm một lần nữa, mỗi lần tôi yêu một người thì trái tim lại mang thêm một tổn thương sâu sắc, nhưng có lẽ đã quá muộn để phải sợ rồi… ”
.
.
.
“Con chịu gặp mặt ba rồi sao?”-Không giấu được nỗi xúc động lẫn vui mừng, Kwon Jae Jin nở nụ cười hiền nhìn Yuri khi vừa nhìn thấy cô ấy.
“Ba… ”-lời nói đơn giản nhưng rất nhanh bị nghẹn lại, Yuri không thể gọi người này là ba được nữa sau tất cả những chuyện ông ấy đã gây ra cho cô, kể cả nguyên nhân gây ra tai nạn ô tô năm xưa một phần cũng là do ông ta cố tình đả kích nói rằng Tiffany đã chấp nhận kết hôn cùng với Taeyeon, làm cho hy vọng cuối cùng của Yuri cũng lụi tàn theo câu nói tàn nhẫn đó.
Nghẹn ngào nhìn đứa con cố gắng thốt lên từ “ba”, Kwon Jae Jin nửa mừng nửa thẹn định chạm tay lên bờ vai gầy nhưng Yuri rất nhanh đã né tránh, đôi mắt đỏ hoe gắng gượng không tỏ ra yếu đuối trước mặt con người này.
“Tôi đến đây chỉ để nói với ông một chuyện.”
“Được, con nói đi, chuyện gì ba cũng sẽ làm hết.”
“Lần trước ông và Jessica trò chuyện tôi đã nghe được, tôi sẽ không kết hôn cùng cô ấy.”
“Yuri, ba xin lỗi nhưng Jessica thật sự là cô gái tốt và ba nhìn thấy con cũng…. ”
“Ông không bao giờ hiểu tôi cả, tôi không yêu Jessica, người tôi yêu là Fany và em ấy đã là vợ của Taeyeon rồi, ông có thể đem em ấy trả lại cho tôi được hay không?”-Yuri bất chợt thét lên, cơ thể run rẫy vì sự phát tiết của mình, thứ chất lỏng mặn đắng cuối cùng cũng lăn dài trên má trượt xuống đôi môi nhợt nhạt khiến trái tim đau đớn đến không tưởng.
“Con biết là không thể mà.”-bất lực nhìn đứa con của mình, Kwon Jae Jin đã không ngừng tự trách bản thân bao nhiêu lần vì tội lỗi đã gây ra cho Yuri, cả đời của ông đã phạm phải hai sai lầm to lớn không thể cứu vãn. Một là không tin tưởng vợ của mình, suốt thời gian Yuri chào đời ông đối xử với bà cũng không khác khi đối xử với Yuri là bao, cho đến một đêm vì nỗi nhớ mong bao ngày tích tụ ông đã vũ nhục bà và sinh ra Taeyeon rồi bà qua đời vì sinh khó, cho nên Tayeon chính là kết tinh toàn bộ tình yêu của ông dành cho người phụ nữ này. Sai lầm thứ hai càng không thể vãn hồi được, con gái ruột của ông đã chịu biết bao nhiêu ủy khuất mà người gây ra nói lại chính là người cha cầm thú của mình, thật đau đớn.
“Vậy thì đừng quản chuyện của tôi nữa. Chuyện Jessica tốt với tôi làm tôi cũng có chút cảm động, hãy chữa trị cho em của cô ấy coi như trả lấy món ân tình này. Tôi không muốn một người chăm sóc cho tôi mà suốt ngày tâm tư luôn nghĩ đến chuyện khác… ”
“Đủ rồi!”-lời nói bị cắt ngang bởi giọng nói lạ, Jessica đột ngột xông vào phòng trước sự kinh ngạc của hai cha con nhà họ Kwon.
“Cô nghe lén?”-Kwon Jae Jin có chút tức giận hỏi lại.
“Phải, tôi không ngờ người mà bấy lâu tôi chăm sóc và quan tâm lại ích kỷ và hèn hạ như vậy, tôi không cần đồng tiền của các người, hôm nay tôi chính thức nghỉ việc.”-Jessica phẫn uất chỉ tay vào người Yuri tuyên bố, những lời cô ấy vừa nói như ngàn mũi dao xuyên sâu vào trái tim cô, đau nhức không chịu được, thế mà Jessica còn lưỡng lự về đề nghị kết hôn cùng Yuri của chủ tịch Kwon nữa chứ, giờ thì cô đã có quyết định rồi.
“Cô nóng tính như vậy còn em gái cô thì sao?”-Yuri lạnh nhạt nói, đôi mắt hờ hững nhìn người con gái trước mặt đang đỏ bừng mặt trừng mắt liếc mình.
“Cô cũng là loại người chỉ biết dùng tiền để áp chế người khác theo ý mình thôi phải không? Cho dù tôi có tiếp tục làm thì trái tim tôi cũng không còn tự nguyện nữa.”
“Tôi không quan tâm, tôi từng nói cô chỉ cần làm tốt công việc của cô, đừng nhiều chuyện và cố tỏ ra quan tâm đến tôi như thế là đủ rồi. Em gái của cô sẽ sớm được chữa trị thôi.”
“Cô… ”
“Jessica, cô sẽ không đem tính mạng của em gái cô ra đùa vì sự nông nổi của mình chứ?”-Kwon Jae Jin nhếch môi cười nhìn Jessica chờ đợi, con gái của ông cũng có điểm bức người đấy chứ.
“Kwon Yuri, tôi hiểu tại sao cô có ngày hôm nay rồi, là do báo ứng của ông trời dành cho cô đấy. Tôi sẽ ở đây tiếp tục công việc chăm sóc kẻ bệnh tật như cô.”-cơn nóng giận hoàn toàn che mờ đi lý trí, Jessica không tiếc buông những lời tàn độc nhất dành cho Yuri khi đến gần thì thầm sát vào tai cô ấy.
Bàn tay gầy siết chặt vào thành ghế đến tím tái, Yuri vẫn cố mỉm cười như không có gì nhìn Jessica: “Tốt.”
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top