Part 11.1

Part 11.1

Đưa ánh nhìn ưu tư lên gương mặt đối diện, Yuri từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách, là cô đã sai khi chọn cách này để đến với Jessica, cho dù có dùng lời nói nào để bào chữa cũng không thể tha thứ cho hành động lừa dối này của cô đối với cô ấy.

Mặc cho Jessica có nổ lực vùng vẫy như thế nào vòng tay của Yuri vẫn kiên trì siết chặt. Bàn tay mạnh mẽ ấn mái đầu nâu vàng nép vào bờ vai cao hơn, Yuri trầm giọng thì thầm: “Xin lỗi đã đến quá trễ… xin lỗi… ”

Jessica biết rằng sức lực của mình không thể thắng nổi Yuri, bất lực và mệt mỏi gục vào vai áo Yuri thổn thức. Khi những điều tốt đẹp nhất của cô trao cho Yuri thì cô ấy lại không muốn đón nhận, đến lúc cô trở nên thảm hại và suy sụp thì cô ấy lại đến bên cạnh, dịu dàng và ân cần quan tâm, tình yêu của cô đã trở thành lòng thương hại của Yuri rồi.

Jessica thật sự không muốn.

“Tôi không cần… hức hức.. ”

“Jessica, khi tôi mất đi phương hướng chính em đã đến bên tôi, giúp tôi có thêm nghị lực và sức mạnh để đứng dậy, làm cho trái tim tưởng chừng đã chết bắt đầu những nhịp đập trở lại. Tại sao lúc em gặp khó khăn lại không cho tôi có quyền bên cạnh em. Em không biết tôi nhớ em như thế nào đâu, Jessica.” - dòng nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, để nói ra được nhưng lời này Yuri cần rất nhiều dũng khí. Đã bao lâu rồi cô không còn biết khái niệm tình yêu là gì nữa, chính người con gái này đã làm sống lại nó, Yuri làm sao có thể để Jessica dễ dàng bước khỏi cuộc đời của cô như vậy.

Một lần là đủ rồi.

“Đôi chân này là vì em mà đi được, em không biết rằng đêm nào tôi cũng mơ có thể dùng chính đôi chân của mình bước đến bên cạnh em, được ôm em vào lòng như thế này… ”

“Muộn rồi… tại sao bây giờ Yuri mới nói những lời này… bây giờ tôi không muốn… ”

“Em có thể đẩy tôi ra nhưng em không thể ngăn cản tôi tiến về phía em. Em càng đẩy tôi sẽ càng bám chặt lấy em hơn, cho đến khi em không còn đủ sức đẩy tôi ra thì thôi.”-tạm tách khỏi cái ôm, Yuri tìm đến bàn tay của Jessica đưa lên cánh môi hôn nhẹ. Nếu không nói ra tâm tư của mình Yuri sợ rằng sau này sẽ hối hận mất.

“Cảm giác của Yuri lúc đó thì ra là vậy, giờ tôi đã được nếm trải rồi. Nhưng đôi chân của Yuri đã lành lặn được, còn đôi mắt của tôi thì không thể… ”

“Jessica, ông trời giúp cho đôi chân của tôi được lành lặn là để hoàn thiện cho đôi mắt của em. Tôi không cần em làm điều gì cả, chỉ cần nắm lấy tay tôi để tôi được dắt em đi tiếp quãng đường còn lại thôi.”

Lời nói dịu dàng đi thẳng vào trái tim nhiều thương tổn như đang vỗ về những vết tích, Jessica hiểu rằng Yuri là người nói được làm được, nếu cô đồng ý bên cạnh Yuri, cô ấy có khả năng chăm sóc cho cô cả đời nhưng như thế thì đã làm sao. Cô sẽ trở thành gánh nặng của Yuri mất thôi, cái tương lai vừa mới điểm chút khởi sắc của cô ấy sẽ lại tiếp tục nhuốm màu đen u ám vì cô, Jessica không thể đem đến hạnh phúc cho Yuri cô càng không thể cản trở người cô yêu được.

Sau mọi nổ lực thuyết phục Jessica, nhìn thấy tia dao động trong đôi mắt đối diện nhưng rất nhanh đã vụt tắt, Yuri không đặt nhiều hy vọng vào cuộc nói chuyện này, cho dù kết quả có ra sao cô vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.

“Vào phòng thôi, trời bắt đầu trở lạnh rồi, em có thể lạnh nhạt và bài xích tôi nhưng không thể đối xử tệ với bản thân mình.”-lời nói đi theo hành động, Yuri kéo bàn tay của Jessica dẫn cô ấy theo mình đi về, đôi mắt dừng lại nơi người con gái vẫn đứng lặng ở một góc xa từ nãy đến giờ rồi trở về phía trước, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô.

Đối với Tiffany, Yuri không còn tức giận hay căm ghét, những chuyện của quá khứ Yuri không muốn truy cứu nữa, chỉ là cô muốn tạo khoảng cách với cô gái này, người Yuri không thể nối tiếp mối lương duyên dang dỡ nữa.

Sự hờ hững của Yuri không bao giờ thất bại trong việc làm tổn thương trái tim non nớt của Tiffany, cô biết mình đã làm chuyện có lỗi với cả hai người bọn họ nhưng tình yêu là mù quáng, cô không trách Yuri nhưng cũng không thể ngăn trái tim quằn quại với cơn đau dai dẳng.

“Hãy hạnh phúc, nếu không cả đời này em sẽ không thể tha thứ cho mình.”

.

.

.

“Yuri đã ngủ chưa?”-giọng nói thều thào thốt lên, Jessica không nghe được phản ứng nào từ người nằm bên cạnh ngoài hơi thở đều đặn của cô ấy. Sau ngày hôm đó Yuri đúng là đeo bám cô không rời, cả ngủ cũng đòi chung một chiếc giường Yuri, mặc cho Jessica có không đồng ý Yuri vẫn không thèm nghe, cứ thế nằm xuống, còn ôm chặt cô vào lòng sợ rằng Jessica sẽ bỏ chạy đi mất.

Khẽ cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt của Yuri lúc đó, Jessica không ngờ người cô yêu cũng có lúc trẻ con như vậy.

“Phải làm sao bây giờ, càng ngày tôi lại càng yêu Yuri rồi, tôi không thể thế này mãi được. Đến một lúc nào đó tình yêu này sẽ nhấn chìm tôi mất thôi.”

Bàn tay thon gầy chầm chậm đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt đang say ngủ, Jessica dùng những ngón tay mình để ghi nhớ từng đường nét của Yuri, cô sợ sau này bản thân khi già nua trí nhớ sẽ không còn tốt, rồi cô sẽ quên mất hình hài của Yuri, quên mất đôi mắt đen buồn của cô ấy. Đến khi ngón giữa chạm đến nơi mềm mại và ẩm ướt, Jessica khẽ cười vì nhớ đến thói quen ngủ của Yuri, cái lưỡi thè ra ngoài đúng là không thể bỏ được. Rồi nụ cười chợt tắt đi, Jessica nhích đầu mình lại gần hơn, gần đến nổi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Yuri mới dừng lại, đặt môi mình chạm vào khuôn miệng đỏ hồng, đã lâu rồi Jessica không còn nhớ đến cảm giác chạm vào bờ môi này nữa, Jessica nhớ nó biết bao, chỉ muốn thời gian được ngừng lại ngay khoảnh khắc này đây, có như thế cô sẽ không phải lo lắng hay hoang mang bất kỳ điều gì nữa.

Khi định tách khỏi nụ hôn từ một phía thì từ sau gáy, bàn tay của Yuri bất ngờ ghì sát đầu Jessica để nối lại nụ hôn, nồng nàn và say đắm hơn. Từ ngạc nhiên chuyển sang đồng thuận, Jessica không hề chống cự, chỉ bị động đón nhận nụ hôn từ Yuri, đây là lần đầu tiên Yuri chủ động hôn cô, không ngờ lại trong hoàn cảnh này.

Đến khi hơi thở thật sự cần thiết Yuri mới nuối tiếc tách môi khỏi làn môi Jessica, mi mắt chầm chậm hé mở, trong lòng dâng lên niềm đau xót khi bắt gặp đôi mắt long lanh dòng nước trong suốt, lúc bàn tay Yuri chạm vào định lau khô thì dòng nước đó càng chảy nhiều hơn, nhiều đến nỗi Yuri không thể nào lau được, đành kéo nhẹ đầu Jessica tựa lên ngực mình nằm xuống.

“Đừng khóc… ”

“Yuri lừa tôi… ”

Yuri mỉm cười đưa tay xoa xoa lên lưng Jessica như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nếu cô không giả vờ ngủ làm sao Jessica dám bộc lộ tâm tư của mình, cô cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.

“Ngoan, tôi không cố tình. ”

“Vậy ra những lần trước Yuri cũng đều giả vờ… ”-như nhớ ra chuyện quan trọng, Jessica ngẩng đầu hướng tới gương mặt Yuri gấp gáp hỏi, hai má phút chốc đã ửng hồng lên khi nhớ đến trước kia khi hai người ngủ chung với nhau, Jessica vẫn thường hay hôn lén Yuri, chẳng lẽ cô ấy đều biết hết.

Yuri mím môi gật nhẹ đầu, nụ cười trên môi càng rộng hơn khi trông thấy bộ dạng ngượng ngùng của Jessica, cô ấy cứ đáng yêu như vậy không tốt hay sao.

“Ừm. Tôi đều biết hết.”

“Đáng ghét!”-đánh thụp lên ngực Yuri, Jessica nhích người sang phần nệm của mình quay lưng với cô ấy. Yuri đáng ghét, làm cô trở nên xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu được.

“Được rồi, đừng giận nữa.”

“Không có.”

“Em rõ ràng có.”

“Đi ngủ!”

“Ừm, ngủ thôi.”-Yuri vui vẻ vòng tay kéo chăn lên cao giúp Jessica giữ ấm, sau đó thả lỏng người nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ, bây giờ Yuri và Jessica đã hoàn toàn đổi lại vị trí cho nhau, trước kia Jessica làm tốt bao nhiêu thì hiện tại cô cũng sẽ làm tốt như vậy. Yuri tin rằng một ngày không xa Jessica sẽ chấp nhận cô mà thôi.

Bên kia góc giường, đôi mắt thanh tĩnh vẫn chưa thể khép lại, ráo hoảnh nhìn về nơi vô định, Jessica trân trọng giây phút hạnh phúc ngắn ngủi bên Yuri nhưng cô đã có quyết định cho riêng mình.

.

.

.

Căn phòng lặng thinh vang lên tiếng giày kêu lộp cộp thu thút sự chú ý của Jessica, khẽ quay đầu về nơi phát ra âm thanh, Jessica mỉm cười lên tiếng: “Chào chủ tịch Kwon.”

Kwon Jae Jin trầm tư quan sát Jessica một lúc mới ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt thốt lên: “Hôm nay đã chịu gặp mặt tôi rồi sao?”

“Đơn ly hôn của tôi chủ tịch có mang đến phải không?”-Jessica không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, chuyện liên quan đến hạnh phúc của Yuri người làm cha như lão nhất định sẽ không thể không quan tâm. Trước kia vì Yuri bị khuyết tật nên hắn mới mắt nhắm mắt mở để Jessica bên cạnh chăm sóc Yuri, bây giờ tình thế đã đảo ngược, bắt Yuri chăm sóc cho kẻ đuôi mù như cô chắc chắn lão sẽ không hề muốn. Jessica chính là nhắm đúng điều mà lão đang lo lắng.

“Cô chắc chắn sẽ không hối hận, ký vào tờ đơn ly hôn này về sau cô và Yuri sẽ không còn quan hệ nào nữa.”

“Phải. Chỉ cần chủ tịch sắp xếp cho tôi một chỗ rời xa nơi thị phi này, tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh sống hết quãng đời còn lại thôi, những chuyện khác tôi không quan tâm đến.”

“Yuri nhất định sẽ không đồng ý ký, con bé sẽ lật tung nơi này để tìm cô thôi.”

“Cho nên tôi mới tìm đến chủ tịch Kwon giúp đỡ, chỉ cần là chuyện ông muốn, có gì có thể làm khó được ông. Nếu không tìm được tôi, có thể lúc đầu Yuri sẽ bị tổn thương nhưng thời gian sẽ giúp cô ấy quên đi tất cả, cũng giống như lỗi lầm mà ông đã gây ra cho cô ấy. Chỉ cần thời gian thôi.”

Thở dài nghe những lời vô tình thốt ra từ miệng Jessica, Kwon Jae Jin biết cô gái này đã thật sự đặt tình cảm cho con gái lão nhưng như Jessica đã nói, lão sẽ không để Yuri sống với một kẻ mù lòa suốt quãng đời còn lại, coi như lão độc ác và nhẫn tâm cũng được.

.

.

.

TBC.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha, chap này hơi buồn :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: