Part 1
Author: Soshiwinter1992
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.
Pairing :Yulsic.
Rating : PG
Category : General
Hạnh phúc mong manh
Part 1
“Yuri, đến giờ ăn rồi.”-Jessica với chiếc áo len trắng giản dị và quần jean đặt khay thức ăn lên bàn, mỉm cười hiền nhìn người đang ngồi bó gối bên cạnh cửa số, đây không phải là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy hình ảnh đơn độc đến nhói lòng này, chỉ là cô chưa có cơ hội được bước vào thế giới đó.
Và cũng giống như mọi khi, người con gái tên Yuri ấy vẫn im lặng không trả lời, ánh mắt vô hồn không sức sống đảo mắt sang cô vài giây rồi trở lại khung cảnh bên kia cánh cửa sổ nhìn ra bãi biển bên dưới ngôi biệt thự.
Bước đến gần Yuri, Jessica chạm nhẹ tay lên bờ vai gầy, cơ thể nhạy cảm ấy liền run lên nhưng không hề bài xích động chạm của cô, giọng nói nhẹ nhàng như nước thì thầm bên tai Yuri: “Chúng ta cùng ăn nhé, tôi cũng chưa ăn gì.”
“Ông ấy cho cô những gì để chăm sóc một kẻ phế nhân như tôi?”-lời nói lạc lõng thốt lên, gương mặt nhợt nhạt nhưng không hề làm nhạt nhòa đi gương mặt thanh tú, Yuri cười như không cười nhìn Jessica hỏi.
“Tôi không nghĩ Yuri là kẻ phế nhân đâu.”
Cười mỉa, bàn tay gầy gò nắm chặt lên đầu gối đã sớm không còn cảm giác, ánh mắt dán vào đôi mắt đen to tròn trong sáng trước mặt: “Nói dối, cơ thể tệ hại này nếu như không vì đồng tiền của ông ta, cô nghĩ ai lại chịu đứng đây chăm sóc lo lắng cho tôi?”
“Tôi có nhận tiền của chủ tịch Kwon, đó là sự thật.”
“… ”
Bàn tay thon dài tìm đến bàn tay bên trên đầu gối nắm chặt lấy, lan tỏa hơi ấm cho sự lạnh lẽo đến phát run từ cơ thể Yuri, Jessica tiếp tục: “Nhưng nếu một người không thật sự muốn quan tâm đến người khác, trái tim của họ sẽ không tự nguyện giống như tôi lúc này.”
“Buông tay ra!”-Yuri lãnh đạm nói, bàn tay buông thõng không hề có chút phản ứng với cái nắm tay của Jessica hay chính xác hơn trái tim cô từ lâu đã chai sạn hoàn toàn, không còn có bất kỳ cảm giác nào nữa.
“Tôi không biết được những gì Yuri đã trải qua, nhưng đừng vì thế mà căm ghét cuộc sống của mình, như thế sẽ mệt mỏi lắm.”
“Từ lâu tôi đã quên cảm giác đó rồi… ”-từ đôi mắt đen sâu thẳm, thứ chất lỏng trong suốt nổi lên chực trào ra khỏi khóe mắt, người con gái này cũng thật kỳ lạ, luôn làm cho sự yếu đuối của Yuri bộc lộ ra bên ngoài.
“Hãy tin tôi, dựa vào tôi, có được không?”-khụy gối để tầm mắt được nhìn trực diện với ánh mắt bi thương đến xót lòng, Jessica rất muốn bước vào thế giới đó, thật sự muốn.
.
.
.
“Ba à, con cũng là con của ba mà phải không, tại sao lại đối xử với con như thế?”-Yuri bất lực nói, đôi mắt trống rỗng nhìn chiếc gậy trên tay người đàn ông giương cao chuẩn bị giáng xuống người cô một lần nữa.
BỘP.
Móng tay cào mạnh trên nền đất để kiềm nén cơn đau nhức đến tận đỉnh đầu, chiếc áo sơ mi trắng đã nhớt nhát mồ hôi hòa lẫn với dòng máu tươi dính bệt trên tấm lưng đầy thương tích, đối với một đứa trẻ lên bảy, nó thật sự là một chuyện rất kinh khủng, đặc biệt hơn người tạo nên sự kinh khủng ấy lại là ba ruột của mình.
“Nếu không tại mày Taeyeon đã không bị té ngã đến trật chân, mày đúng là sao chổi.”
“BA, đừng đánh chị nữa mà, chị không cố ý đâu.”-đứa trẻ tên Taeyeon mới bé xíu với cái chân cà nhắc của mình chạy vào căn phòng mặc kệ sự ngăn cản của quản gia, mếu máo khóc.
Ông Kwon vừa nhìn thấy bảo bối của mình khóc lóc liền trừng mắt với người quản gia, song đôi mắt rất nhanh chóng lấy lại yêu thương nhìn Taeyeon, giọng nói nhẹ nhàng hoàn toàn khác hẳn thái độ đối với đứa con lớn của mình khi nãy: “Tae ngoan của ba đừng khóc, ba không làm gì chị con hết, con mau về nghỉ ngơi đi nha.”
“Thật không ba.”-đôi mắt to tròn còn đầy nước nhìn người đàn ông vẫn chưa hết nghi ngờ hỏi lại.
“Thật. Ba có bao giờ nói dối con đâu.”
Đứa trẻ nhỏ hơn nhận được sự khẳng định của ông Kwon liền lon ton đi đến chỗ Yuri mỉm cười, đưa bàn tay bé xíu xoa xoa đôi má nhợt nhạt của chị: “Chị hai đừng sợ, ba sẽ không làm gì chị nữa đâu.”
Hơi thở yếu ớt, đôi mắt mệt mỏi cố mở lên nhìn rõ gương mặt đứa trẻ đối diện, Yuri gật nhẹ đầu với nó: “Chị không… sợ… ”
“Quản gia Lee, đưa Taeyeon về phòng nghỉ đi, đừng để con bé di chuyển nữa, chân Taeyeon còn đau đấy.”
“Vâng ạ!”
Đợi đến khi con gái thứ của mình rời đi ông Kwon mới đi đến khụy gối ngồi cạnh bên Yuri, đôi mắt hung tợn trừng đứa trẻ lần cuối trước khi đứng dậy, buông ra lời nói đầy cay độc: “Về sau còn làm việc thiếu suy nghĩ nữa đừng trách ta vô tình.”
.
.
.
“Yuri từng yêu ai chưa?”-Jessica đang dìu Yuri ngồi lại giường mỉm cười hỏi bâng quơ, dạo gần đây tuy Yuri chưa hoàn toàn mở lòng với mình nhưng cô ấy đã chịu lắng nghe những câu hỏi của cô, đó là dấu hiệu tốt và nó khiến Jessica cảm thấy rất vui.
Gương mặt hờ hững bỗng chốc đanh lại, Yuri im lặng không nói gì quay lưng về hướng Jessica nhắm mắt. Những lúc như thế Jessica biết mình đã nói những lời không nên nói, cô thầm lè lưỡi tự trách bản thân đã nhiều chuyện, chỉ là cô muốn biết nhiều hơn về quá khứ của Yuri thôi, nhưng có lẽ nó cũng gắn liền với vết thương lòng của cô ấy, một vết thương quá sức chịu đựng của con người.
“Xin lỗi Yuri, tôi lại nhiều chuyện rồi.”
“Không phải lỗi của cô.”-vẫn không hề cử động, Yuri nói như thì thầm nhưng Jessica vẫn có thể nghe thấy được.
“Yuri… nếu có thể, hãy kể cho tôi nghe những gì Yuri đã trải qua, tôi muốn được san sẽ chúng… ”
Một giọt nước mắt nổi trên khóe mi lăn dài xuống thái dương ướt cả mảng tóc đen xơ xác, Yuri nuốt nhẹ để ngăn tiếng nấc trào ra khỏi miệng mình: “Nó chẳng có gì đáng nói.”
Đôi mắt do dự nhanh chóng chuyển sang kiên quyết, Jessica chủ động đặt tay lên bờ vai gầy đang khẽ run lên xoay hẳn người Yuri về phía cô, đúng như dự đoán của Jessica, Yuri lại khóc nữa rồi: “Tôi đã và vẫn đang trông thấy Yuri khổ sở từng ngày, tôi không có quyền đi vào thế giới của Yuri nhưng tôi có thể lau đi những giọt nước mắt này, cũng giống như việc kiên nhẫn ngồi đây trò chuyện cùng cô mỗi ngày vậy.”
Đôi mắt đen chầm chậm mở ra khi da thịt cảm nhận sự ấm áp khi ngón tay Jessica chạm vào làn da của mình lau đi giọt nước mắt bướng bỉnh.
“Jessica đang làm cho tôi trở nên đáng thương hơn đấy.”
“Yuri, cô biết là tôi không nghĩ như vậy mà.”
“… ”
.
.
.
Những phong thư vẫn đều đặn gửi đi và nhận về mỗi tháng, thấm thoát đã năm năm trôi qua kể từ lần tình cờ phong thư đầu tiên gửi nhầm địa chỉ và bất ngờ nhận được phản hồi từ Yuri, cô thích thú với việc dùng nickname “hắc mã” mỗi khi trò chuyện cùng cô gái mà mình chưa hề biết mặt, để rồi những chuỗi ngày tháng ảm đạm của cô trôi qua một cách màu sắc và ý nghĩa hơn qua từng câu chuyện ngô nghê của cô bé ấy.
“Nấm hường, chúng ta sắp được gặp nhau rồi.”-Yuri cười tủm tỉm ôm chặt lấy hộp giấy chứa đầy những bức thư cùng tranh vẽ của đứa trẻ năm nào vào lòng, tưởng tượng ra vẻ mặt đáng yêu của cô nhóc sẽ ra sao, Yuri tin rằng nụ cười ấy rất đẹp bởi tâm hồn thuần khiết không vương chút tạp niệm đó luôn khiến trái tim cô rung động. Trong những lá thư gần đây đứa trẻ ấy nói đã chuyển đến gần chỗ Yuri để theo học, và cô sắp có thể tận mắt nhìn thấy “nấm hường” của cô ngoài đời rồi.
“Chị ơi, hình như em thích một cô bé rồi.”-Taeyeon ngượng ngùng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông bên cạnh chị mình thỏ thẻ nói, gương mặt trẻ con ngày nào nay đã trưởng thành hơn nhưng vẫn không hề mất đi vẻ con nít vốn có.
“Sao, là ai mà xui xẻo thế?”-Yuri tròn mắt giả vờ ngạc nhiên, cô có thể đoán được điều đó khi thời gian qua Taeyeon luôn thể hiện sự khác thường ra bên ngoài.
“Chị!”
“Ừm. Chị đang nghe đây.”-Yuri không đùa nữa, gương mặt bắt đầu nghiêm túc lên nhìn Taeyeon chờ đợi.
“Bạn ấy xinh lắm, có rất nhiều fan nữa, nhưng mà bạn ấy không hề chảnh đâu.”
“Ừm. Tiếp đi.”
“Bạn ấy học giỏi nè, nói tiếng Hàn không được chuẩn lắm nhưng phát âm rất êm tai, còn có đôi mắt cười… ”
Và Yuri vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện dài bất tận của đứa em mình, mỗi khi nhìn thấy Taeyeon Yuri cảm thấy mình còn có lý do để có thể ở lại gia đình u ám này, ở lại chịu đựng những dày vò vô cớ mà đến tận bây giờ Yuri vẫn không biết rõ nguyên nhân vì sao từ người cha ruột thịt của mình, nhưng có Taeyeon bên cạnh, mọi uất ức tuổi nhục đều không là gì cả.
Đó là tình thân sao…
.
.
.
“Rồi sao nữa, đứa trẻ tên “nấm hường” đó cũng là người mà em gái Yuri thích phải không?”-ánh mắt Jessica sáng lên, cả người phấn chấn với suy đoán vừa hiện lên trong đầu mà không hề để ý đến đôi mắt ưu thương trước mặt, đến khi phát hiện ra thì hối hận cũng muộn màng vì lời đã thốt ra mất rồi.
“Tôi xin lỗi.”
“Không, cô đoán đúng rồi. Đó là trò đùa của số phận.”-Yuri nở nụ cười buồn, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà trắng xóa hồi tưởng lại phần ký ức đau đớn vẫn luôn tra tấn hành hạ cô mỗi khi nhớ đến.
.
.
.
“Em ấy chẳng phải là đứa trẻ trong hình mà Tae đã lén chụp cho mình xem sao, sao lại trùng hợp như vậy?”-Yuri chết lặng đứng chôn chân nơi góc tường nhìn ra vệ đường nơi đứa trẻ thấp hơn đang lay hoay đi qua đi lại chờ đợi một ai đó, lâu lâu dùng chân đá vào không khí mấy cái vì sự chờ đợi mất kiên nhẫn của mình.
“Không thể nào như vậy được.”-gương mặt tối sầm lại khi hình ảnh người ba đáng sợ hiện lên trong đầu, Yuri không thể tưởng tượng ra được nếu ông ấy mà biết mình và Taeyeon cùng thích một cô nhóc thì ông sẽ làm gì đối với mình nữa, cô không dám nghĩ tới.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top