[Shortfic] Hạnh phúc mong manh

Tên fic: Hạnh phúc mong manh.

au:Candy dâu

Thực sự thì ko pít cái tên có liên wan đến nội dung truyện ko ^^ tại hum wa xem fim thấy cái tên hay nên    

lấy đại. Cái tính ham hố ý mà. hehe

Couple: Jisic- tình iu vĩ đại.

Rating: hên xui^^

Status: viết trong tâm trạng pấn loạn cực kì.

định là sẽ viết longfic nhưng chắc ko kịp.

Going~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 1

____________________________

Ngọn dồi phía sau trại trẻ mồi côi có 2 thiên thần đang vui đùa bên nhau....

- SICA!!! Cậu đứng lại cho tớ.

- Plè... ko đời nào - Vẫn tiếp tục chạy.

- Đứng lại ko thì bảo! - Tiếp tục đuổi.

- KO!!! - Vẫn chạy.

Kết quả của cuộc rượt đuổi...

RẦM!!!!!!! 

- Ui da! - xoa mông.

- Haha... đã bảo đứng lại mà ko nghe. - Cái-nguyên-nhân-gây-ê-mông giờ đây đứng cười ngạo nghễ.

- Hức...hức...Yeonie trêu Sica... hức... Yeonie ko thương Sica nữa...hức... - Jessica mếu máo.

Thấy con mèo nhỏ có dấu hiệu mít ướt khủng long con thôi ko trêu nữa, chạy nhanh lại bên cạnh người ta, thấy chân người ta bị chảy máu ko khỏi sót xa, trách yêu

- Sao lại hậu đậu thế này chứ.- Nói thì nói thế thôi chứ thực ra đang lo cho người ta gần chết.

- Tại Yeonie đuổi theo Sica nên Sica mới ngã chứ bộ.- Mèo nhỏ bĩu môi giận dỗi.

- Đã hậu đậu còn bướng bỉnh. Sau này ko có Yeonie thì sao đây.

- Ko! Sica sẽ bên cạnh Yeonie suốt đời lun.- Mèo nhỏ vừa chu mỏ vừa bấu chặt lấy cánh tay khủng long. Hành động đó làm khủng long phì cười.

- Yeonie cũng sẽ bên cạnh Sica suốt đời. Um... Sau này lớn lên Yeonie nhất định sẽ cưới Sica làm vợ.- khủng long cương quyết.

Yeonie hứa nha! Ko được thất hứa đâu đấy. Nếu Yeonie thất hứa Sica sẽ nói các sơ đánh đòn Yeonie.- Mèo nhỏ đe dọa đoạn giơ ngón út chờ đợi.

- Yeonie hứa!- 2 ngón tay nhỏ nhắn lồng vào nhau vừa khít.

Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu lên 2 bóng hình nhỏ nhắn ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây. 2 bàn tay vẫn nắm chặt. đâu đó trên thân cây dòng chữ " Yeonie yêu Sica" đc khắc sâu vào thân cây và  cả trái tim người khắc...

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jiyeon bước ra khỏi công ty với tâm trạng khá là nặng nề. Dạo gần đây  tình trạng công ty ko mấy tốt khi cứ liên tục mất mấy hợp đồng wan trọng. Cô còn  vừa bị appa mắng té tát vì tội lơ đãng công việc.

Mang tâm trạng chán chường lái xe đi khắp nơi. Cuối cùng điểm đến của cô lại là Page One. Cô thích cái ko khí ấm áp, yên tĩnh ở đây. Cũng lâu rồi cô ko đến đây còn gì. Vừa đẩy cửa bước vào Jiyeon đã thấy ngay một cái dáng nhỏ nhỏ, lùn lùn phóng ra với tốc độ ánh sáng.

- JIYEONIE!!!- Sunny bấu chặt cổ Jiyeon làm cô nàng chới với suýt ngã.

- Ặc...unnie định giết em đấy à. Mau thả ra.- Jiyeon vừa nói vừa cố gắng gỡ cái vật thể lùn lùn trước

mặt ra.

- Yah!!! Cái con bé này. Lâu ngày gặp lại mà em đối xử unnie thế à.- Sunny bĩu môi giận dỗi. - Mà dạo này em chết ở đâu thế ko thấy  thế.

- Em bận việc ở công ty.- Jiyeon đảo mắt xung quanh.- Minnie đâu unnie?

- À minnie...

- LEE SUNNY!!!- Tiếng hét chói tai vang lên.

Hyomin từ quầy pha chế đi ra với gương mặt ko thể kinh dị hơn.

- Cô-lại-thả-dê-à!- Hyomin gằn từng tiếng khiến tim sunny mún rụng ra.

-Ấy ấy...Buny đâu có.-Sunny cười xuề xòa mong hạ bớt cơn giận của yeobo. Cô nàng này ngố thì ngố thật nhưng ghen cũng chẳng thua ai thậm chí có phần đáng sợ hơn.

Hyomin lúc này mới để ý thấy sự có mặt của Jiyeon. Thái độ thay đổi 180* . Quay sang Jiyeon cười thật tươi.

- Yeonie em mới đến à!- Giọng ko thể ngọt hơn.

-Vâng! Unnie quản seobang chặt vậy ở đây có ai đâu.- Jiyeon tò mò hỏi.

- Haizz~ chẳng wa là vừa thuê con bé phục xinh đẹp nên unnie sợ buny " dê wen đường cũ ý mà ".

- Unnie vào trước đây em cứ tự nhiên sẽ có người mang đến cho em.- Quay sang Sunny - Vào đây với em.

- Vâng chúc Sunny unnie toàn thay.- Jiyeon cố tình châm chọc.

- Cứ đợi đấy PARKJIYEON.- Sunny bắn cho Jiyeon cái nhìn tức tối trước khi bị Hyomin lôi vào.

Jiyeon bước đến chiếc bàn quen thuộc nơi góc khuất, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn theo bóng Hyomin và Sunny thầm ngưỡng mộ. Họ sinh ra là dành cho nhau. Tự nhiên thấy mình cô đơn quá. Những kí ức tuổi thơ chợt ùa về, cô nhớ con mèo nhỏ của cô, từ khi cô được ông Park nhận làm con nuôi cho đến khi cô tiếp quản công ty của ông cũng được 10 năm rồi. 10 năm cô ko gặp mèo nhỏ  và các sơ nữa, ko biết giờ mọi người ra sao, mèo nhỏ có còn nhớ hay đã quên cô, nhớ tới mèo nhỏ làm tim cô ấm lên được phần nào...

- Của quý khách.- Giọng nói trong trẻo  vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jiyeon.

Khoan! giọng nói này...

- Sica...- Jiyeon gọi trong vô thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jiyeon's POV

- Đúng là Sica rồi. Cuối cùng tôi cũng gặp được em. Nhưng... sao em lại nhìn tôi bằng cặp mắt ấy. chẳng lẽ em ko nhận ra tôi ư.

Jessica's POV

- Cô gái ấy là ai? Sao lại biết tên mình nhỉ? Lại còn gọi thân mật như vậy nữa? chẳng lẽ...

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao cô lại biết tên tôi.- Jessica nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.

- Em...em...ko nhớ tôi sao Sica.- Jiyeon lắp bắp. ko ngờ Jessica lại ko nhận ra cô. Hay cô ấy giận cô vì ko liên lạc với cô ấy. Cũng phải, đã 10 năm cô ko liên  lạc với Jessica.

- Cô là ai mà tôi phải nhớ. Rõ thần kinh.- Jessica nói rồi hậm hực quay đi bỏ lại một ParkJiYeon với khuôn mặt ngơ ngác.

Jiyeon's POV

- Em được lắm Jessica Jung. Ánh mắt ấy rõ ràng là em đã nhận ra tôi tại sao lại cố tình ko nhận chứ. Còn dám bảo tôi thần kinh.Cái tính bướng bỉnh mãi ko bỏ. Hóa ra người mà Minnie nói là em. Chúng ta có duyên thật.

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

end chap 1 ở đây nha pà kon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jisic