10
Lấy ý tưởng từ căn nhà truyền thống Hanok của Hàn Quốc, Seoul Coffe là không gian hoài cổ giữa lòng thủ đô Seoul náo nhiệt. Ưu điểm lớn nhất ở đây chính là café và bánh ngọt mang phong cách châu Âu hiện đại. Sự kết hợp hài hòa này đã khiến Seoul Coffee nổi bật lên hẳn so với hàng loạt các quán café đẹp khác tại thủ đô phồn hoa bậc nhất này. Tuy nhiên tất cả những lời quảng cáo ấy lại chẳng lọt vào tai Kang Yiseul chút nào.
Kang Yiseul dừng chân ở bên ngoài quán, tần ngần một lát rồi mới ẩn cửa bước vào. Chỉ cần khẽ liếc mắt là cô đã nhìn thấy người mà cô cần gặp. Giữa quán café đông đúc, Hwang Yeeun vô cùng nổi bật trong bộ váy bó ôm sát người màu đỏ thẫm khoe ra những đường cong cơ thể mềm mại. Mái tóc đen dài bồng bềnh được vén gọn sang một bên. Dù vô cùng khó chịu nhưng Yiseul vẫn phải công nhận rằng cô ta quả là một người vô cùng thu hút.
Vừa nhận ra Kang Yiseul, Hwang Yeeun liền nhanh chóng vẫy tay ra hiệu. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Đây tuyệt nhiên không phải là một biểu cảm phù hợp trong hoàn cảnh này. Trên bàn tay đang khua khoắng trên không trung của cô ta là một chiếc nhẫn kim cương mà đối với Yiseul thì nó vô cùng quen thuộc. Chiếc nhẫn ấy dường như đang phát sáng. Sáng đến nối làm cho cô chói mắt. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, bàn chân vẫn ngập ngừng ngoài cửa của Yiseul cuối cùng cũng di chuyển.
"Cô muốn uống gì ? Ở đây có Esproberry Latte rất ngon. Jungkook ngày trước cũng rất thích. Cô có muốn thử không ?" Hwang Yeeun nghiêng đầu nhìn cô hỏi một cách rất tự nhiên, như thể họ là hai người bạn lâu ngày mới gặp vậy.
"Tôi không có thời gian. Chị muốn nói gì thì nói nhanh lên."
Hwang Yeeun cười cười trước biểu cảm lạnh nhạt của Yiseul. Dường như với cô ta, những phản ứng gai góc của cô chỉ càng khiến cô ta trở nên vui vẻ hơn. Hwang Yeeun ngồi thẳng người, mân mê chiếc nhẫn được đeo vừa vặn trên ngón áp út của mình, không mặn không nhạt nói :
"Được, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Jeon Jungkook là của tôi. Mười năm trước hay mười năm sau cũng đều như vậy."
"Xin lỗi, nhưng anh ấy đã không còn tình cảm với chị rồi."
"Cô nghĩ vậy à ?" Hwang Yeeun nhướn mày "Cô thực sự nghĩ rằng anh ấy yêu cô sao ? Nực cười. Yêu cô mà tôi chỉ cần khóc lóc một chút là anh ấy đã bỏ cô lại và chạy đến chỗ tôi ngay trong ngày kỷ niệm của hai người ư ?"
"Tôi biết anh ấy đã gặp cô." Bàn tay bên dưới mặt bàn của Yiseul khẽ siết chặt. "Anh ấy đã nói với tôi. Cô không cần phải kể lể những điều như vậy. Khi yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ che giấu nhau điều gì."
"Vậy sao ? Vậy anh ấy có kể với cô rằng chúng tôi đã vui vẻ với nhau trên giường như thế nào không ?" Hwang Yeeun bất ngờ nhoài người về phía Yiseul, khẽ thì thầm vào tai cô.
"Chị..."
Yiseul nghe xong những lời nói vô liêm sỉ ấy liền tức giận đến nỗi không nói lên lời. Khuôn mặt vốn trắng trẻo nay đã đỏ bừng. Cảm giác chua xót cũng theo đó mà dâng lên. Anh có nói với cô. Thế nhưng, hóa ra anh vẫn chưa nói hết. Suy cho cùng thì anh vẫn đang lừa dối cô bằng một lời thú nhận nửa vời. Những tia hy vọng cho rằng Jungkook sẽ vì cô mà không làm gì quá giới hạn cuối cùng cũng lụi tắt. Yiseul cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt. Đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhưng Hwang Yeeun nào chịu không buông tha dễ dàng. Cô ta dùng bàn tay đang đeo nhẫn của mình khẽ vén mấy sợi tóc đang lòa xòa của Yiseul, nói với giọng vô cùng thách thức :
"Nếu anh ấy yêu cô thì cũng sẽ chẳng dễ dàng đem món quà định tình của hai người tặng cho tôi làm quà tặng cho một đêm phục vụ tận tình đâu." Hwang Yeeun bật cười lớn. Rồi rất nhanh sau đó, khuôn mặt của cô ta liền tối đi. Giọng nói cũng lạnh đi vài phần. "Kang Yiseul, kể từ khi còn ở Đại học X, tôi đã nhiều lần không vừa mắt với thái độ si mê của cô dành cho anh ấy rồi. Tôi đã không dưới ba lần cảnh cáo tất cả những ai dám lại gần Jungkook, trong đó có cả cô, là đừng động đến anh ấy rồi. Nhưng chỉ có mình cô là vẫn cố tình để lại nước ở ghế đá cho anh ấy sau mỗi trận bóng. Hành động đó là tử tế ư ? Là tốt đẹp ư ? Hừ, lúc đó cô đã là gì của Jungkook mà dám làm như vậy. Người làm bạn gái như tôi đã chết hay sao mà đến lượt cô quan tâm anh ấy. Ngay từ đầu, cô đã muốn tiếp cận Jungkook cho ý đồ cướp anh ấy từ tay tôi rồi. Cô cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi đâu. Thế nên, đừng lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ thánh thiện như vậy nữa. Kinh tởm lắm !"
Lời nói của của Hwang Yeeun càng lúc càng quá đáng khiến cho Yiseul cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương nghiêm trọng. Rõ ràng cô vốn là người nên nói ra những lời mẳng chửi. Tại sao bây giờ cô bỗng nhiên lại trở thành kẻ tội đồ ? Trong một giây tức giận, bàn tay cô đã vô thức nắm chặt vào cốc nước trên bàn từ lúc nào. Nếu không phải là Yiseul kìm chế lại thì cốc nước này đã hất về phía cô gái trơ trẽn kia rồi. Nhận ra ý định của Yiseul, Hwang Yeeun liền cười khẩy một cái, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Đột nhiên cô ta giật lấy cốc nước từ tay Yiseul rồi cứ thế tạt thẳng về phía cô. Bị tấn công bất ngờ, Yiseul chỉ còn có thể hứng trọn cả cốc nước, cả người lập tức ướt như chuột lột.
"Loại người nhân lúc người khác trục trặc tình cảm mà nhảy vào phá hoại như cô mà dám động tay động chân với tôi !" Hwang Yeeun cao giọng. Giọng điệu tuyệt nhiên vô cùng chính trực, tựa như người có lỗi trong chuyện này không phải là cô ta vậy. Rồi cô ta gằn giọng nói tiếp. "Cô có xứng không ?"
Hành động này của Hwang Yeeun đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Những tiếng xì xào lập tức vang lên. Họ chỉ trỏ về phía Yiseul. Họ truyền tai nhau những lời phỏng đoán rằng cô là kẻ thứ ba mặt dày chen chân vào tình yêu của người khác. Họ không hề hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn rì rầm chửi rủa. Hwang Yeeun càng lúc càng mở cờ trong bụng. Tình cảnh này chính là điều cô ta mong muốn nhất. Cô ta hất cằm về phía Yiseul đang ướt lướt thướt như chuột lột, nhếch miệng, nhỏ giọng mỉa mai.
"Để xem hôm nay, Kang Yiseul đáng thương của chúng ta sẽ làm thế nào mà rửa cho hết nỗi nhục này."
Kang Yiseul vốn dĩ chỉ là một cô gái hiền lành và có phần nhút nhát, lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này thì chỉ biết hoảng loạn lắc đầu phủ nhận. Thế nhưng cô càng giải thích thì những tiếng bàn tán lại càng to hơn. Cuối tất cả những sự ấm ức và đau khổ ấy đều hóa thành những giọt nước mắt trào lên khóe mi đã đỏ hoe từ lúc nào. Cô vội vã chạy ra khỏi quán café trong ánh mắt đầy trào phúng của Hwang Yeeun và sự soi mói của bàn dân thiên hạ.
Cô mải miết chạy. Thật ra, đối với cô, bị người ta hiểu nhầm, bị người ta sỉ vả cũng không phải là điều quan trọng. Mà với cô, thứ khiến cô phải quằn quại nhường này chỉ là Jeon Jungkook. Cô chỉ ngàn vạn lần không ngờ, một người đã bị tổn thương trong tình yêu như anh lại đi làm tổn thương người khác. Người đàn ông mà cô yêu suốt bấy lâu lại quay lưng với cô dễ dàng như thế. Vậy tại sao anh không nói ? Nếu ngay từ đầu anh đã không yêu cô thì tại sao lại nỡ trao cho cô cơ hội ? Càng nghĩ thì trái tim cô lại càng đau. Đau đến mức cô chỉ muốn móc nó ra và ném nó đi thật xa. Cảm giác yêu hận đan xen giằng xé trong lòng khiến đầu cô dần trở nên điên loạn.
Trong lúc tinh thần hoảng loạn, Yiseul đã chạy ra đến đường lớn tự lúc nào. Bản thân cô cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến vạn vật xung quanh. Cô chỉ chạy một cách vô thức và máy móc cho khi nghe thấy một tiếng còi chói tai vang lên. Kang Yiseul giật mình quay đầu lại. Ngay sau đó, một chiếc xe lao nhanh về phía Yiseul. Hai mắt cô lập tức hoa lên. Thân hình mỏng manh của cô vì cú va chạm mà bay lên không trung tựa như một nhánh bồ công anh trong gió rồi rơi mạnh xuống. Máu từ đầu chầm chậm lan ra khắp mặt đất lạnh lẽo giống như một bức tranh vô cùng kinh dị.
Thế nhưng, Yiseul lại chẳng hề thấy tai nạn đó thấm tháp gì so với nỗi đau trong trái tim mình lúc này. Trước khi nhắm mắt, cô chợt nảy ra một suy nghĩ. Giá như Thượng Đế tạo ra con người không có trái tim thì tốt biết mấy. Không có trái tim thì sẽ không còn biết yêu. Không còn biết yêu thì sẽ không còn biết đau, sẽ không còn ai phải đau khổ vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top