09

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Căn hộ nhỏ trong buổi sáng sớm vô cùng tĩnh lặng. Những tia nắng vàng như mật rải đều lên từng ngóc ngách nhỏ, phủ lên trên cả khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ đang ngủ gục bên bàn ăn. Ngay cả khi cô ngủ, đôi lông mày núi xa vẫn hơi cau lại, chứng tỏ tâm trạng của cô không hề tốt chút nào. Điều này khiến anh vô cùng xót xa.

Jeon Jungkook ngập ngừng bước tới. Dưới ánh nắng vàng như rót mật, khuôn mặt đang say ngủ của Yiseul tựa một thiên thần vừa thánh thiện lại vừa dịu dàng. Điều này càng khiến anh cảm thấy có lỗi và tự ti hơn. Đưa tay lên vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Yiseul, những xúc cảm mềm mại như dâng lên trong lồng ngực. Anh đối với cô từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng. Chuyện tình của họ luôn bình đạm như vậy. Không cuồng nhiệt, không nông nổi, mà chỉ có sự tôn trọng và thấu hiểu. Đúng hơn là trong mối quan hệ yêu đương nhạt nhòa này, Kang Yiseul đã chấp nhận chịu nhiều thiệt thòi mà ở bên anh. Cô đã kiên nhẫn, không đòi hỏi, không yêu cầu mà chỉ yên lặng chờ anh chấp nhận. Một Kang Yiseul tốt đẹp nhường ấy, tại sao anh lại có thể đối xử với cô ấy bằng một hành động tồi tệ đến như vậy ? Trong lòng anh ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Kang Yiseul do ngủ trong sự thấp thỏm nên chỉ một tiếng động hết sức khẽ khàng của Jungkook cũng khiến cô tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Khi ánh mắt ấy vừa chạm vào anh, dường như trong một giây ngắn ngủi nó hiện lên một tia xao động, vừa ấm ức lại vừa buồn bã. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô liền thu lại ánh mắt ấy mà nhoẻn miệng cười. Chiếc má lúm đồng điếu duyên dáng ẩn hiện hai bên má khiến cô trở nên xinh đẹp và ngọt ngào tựa như một bông hoa nhỏ. Jeon Jungkook đã nghĩ ra vô số những lý do để biện bạch cho những câu hỏi tra khảo của Yiseul. Thế nhưng, trái với suy nghĩ đó, câu đầu tiên mà cô hỏi anh lại là :

"Anh đã ăn cơm chưa ? Có đói không để em đi hâm lại thức ăn."

Chính sự dịu dàng của Yiseul đã khiến cho bản thân anh cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Những lời gian dối định nói ra liền nuốt ngược vào trong. Cuối cùng anh lại chỉ có thế cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy, đáp :

"Anh rất đói."

Nghe thấy lời thú nhận của anh, Yiseul liền bật cười. Thế nhưng ẩn chứa đằng sau nụ cười đó có đôi nét vô cùng gượng gạo. Cô vỗ nhẹ vào mu bàn tay Jeon Jungkook như để an ủi anh, và cũng là an ủi chính bản thân mình. Thế nhưng khi nhìn thấy vết cắn vẫn còn mới trên cổ tay anh, sắc mặt của Yiseul như tối đi. Nhận ra điều đó, Jeon Jungkook liền cảm thấy chột dạ. Anh vội vàng kéo ống tay áo xuống. Và hành động đó của anh lại càng củng cố thêm cho những suy đoán trong lòng Yiseul. Dường như cô đã muốn nói một điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Đôi khi ta phải đối mặt với một sự thật nào đó quá đỗi phũ phàng, thì cách tốt nhất chính là ngoảnh mặt làm ngơ. Sự thật thì vẫn ở nguyên chỗ đó, chỉ là ta không tiếp nhận nó mà thôi. Mà đã không tiếp nhận, thì nó sẽ tự động biến mất. Và cuộc sống thì vẫn cứ xoay vần.

Jeon Jungkook yên lặng nhìn Yiseul đang cặm cụi hâm lại thức ăn. Thái độ quá đỗi ngoan hiền của cô khiến cho anh cảm thấy như bị kề dao vào cổ, bồn chồn khó tả vô cùng. Nếu như cô tức giận chửi bới, thì có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng cô lại vẫn đối đãi với anh ân cần và bao dung như trước. Điều này đã vô tình đẩy anh vào cảm giác căm ghét chính bản thân mình. Căm ghét tại sao mình có thể ti tiện đến mức phản bội lại một người yêu thương mình đến nhường này, tại sao mình lại có thể đi vào vết xe đổ của kẻ phản bội mà anh luôn căm ghét suốt thời gian qua. Cuối cùng, không thể chịu được nỗi dằn vặt này, Jungkook cũng lên tiếng.

"Chuyện hôm qua, rất xin lỗi em vì anh đã lỡ hẹn..."

"Không sao. Chắc là ở công ty có việc gấp đúng không ? Em hiểu mà." Còn chưa để cho Jungkook nói hết thì Yiseul từ trong bếp đã vội vã ngắt lời. Cô muốn nhanh chóng đưa ra một lý do mà bản thân cô cảm thấy hợp lý nhất. Cô muốn anh nhanh chóng chấp thuận nó. Điều này vô tình bộc lộ sự hoảng sợ trong cô lúc này. Đúng, là cô sợ hãi điều mà Jeon Jungkook chuẩn bị nói sắp tới. Động tác thái hành của cô càng lúc càng gấp gáp.

"Không, hôm qua anh đã gặp Hwang Yeeun." Jungkook thở dài đáp.

Bàn tay cầm dao của Yiseul lập tức run lên. Lưỡi dao sáng bóng cứ thế cắt một đường sắc ngọt. Yiseul bị đau liền đánh rơi con dao xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Jungkook liền vội vã chạy vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, anh liền hoảng hốt toan chạy đi tìm bông băng. Thế nhưng còn chưa kịp cất bước thì cơ thể đã bị cô ghì chặt lại. Khuôn mặt cô áp lên lưng anh. Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập và những dòng chất lỏng ấm nóng thấm qua áo sơ mi của mình. Yiseul vừa siết lấy anh vừa run rẩy lên tiếng.

"Anh đừng bỏ em lúc này. Em biết là anh rất yêu chị ấy. Nhưng em có thể đợi. Em sẽ đợi anh đến khi nào anh quên hẳn chị ấy... Chỉ là anh đừng bỏ rơi em lúc này. Em nghĩ, em sẽ không chịu nổi mất."

Nghe thấy những lời nói vừa như bộc bạch vừa như van lơn của Yiseul, Jeon Jungkook thấy lòng mình như bị ai xát muối, chua xót và cay đắng vô cùng. Anh nhẹ nhàng xoay người ôm cô vào lòng. Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô anh bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cô đau khổ thì anh cũng đâu dễ chịu gì. Dịu dàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt bi thương kia, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô. Cảm nhận được mùi hương và hơi ấm mềm mại nơi cô, anh bỗng thấy những hỗn loạn trong đầu mình như được xoa dịu.

"Anh tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Giống như em đã không bỏ rơi anh..."

Cả anh và cô đều là những người dùng toàn bộ sinh mệnh của mình, không tiếc sức lực để chạy về phía tình yêu. Chỉ là, họ đã rơi vào một vòng luẩn quẩn "cô ấy phụ anh, anh lại phụ em" mãi không thể bước ra. Điều duy nhất mà anh mong muốn bây giờ là từ từ bù đắp cho cô, để anh và cô có thể nắm tay nhau bước ra khỏi quá khứ tối tăm kia.

Kang Yiseul vừa tiễn Jeon Jungkook đi làm vừa nở một nụ cười ngọt ngào. Thế nhưng khi cánh cửa vừa khép lại thì nụ cười ấy bỗng trở nên đông cứng. Cô không thể khoác lên trên mình vẻ mặt tươi cười đó thêm một giây phút nào nữa. Cơ thể bỗng nhiên như bị rút cạn sức lực mà ngã gục xuống sàn. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà tí tách rơi.

Nếu nói cô không để ý chuyện anh cả đêm không về là không đúng. Nếu nói cô không quan tâm chuyện anh gặp lại mối tình mười năm của mình thì lại càng sai. Làm gì có người phụ nữ nào lại không quan tâm đến điều đó. Chỉ là cô không dám biểu lộ nó ra. Cô sợ anh sẽ nổi giận, anh sẽ bỏ mặc cô. Còn cô, sau khi nếm được mùi vị ngọt ngào của tình yêu mà mình hằng mong muốn thì lại càng không muốn buông bỏ. Cô muốn níu giữ những tình cảm đó dù chỉ là một chút, một ít, dù là nó có hèn mọn đến mức nào.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên như đánh thức tâm trạng đang ở dưới đáy của Yiseul. Cô mệt mỏi mở máy. Sau khi đọc xong mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi, khuôn mặt của cô liền biến sắc, bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên. Cô đưa đôi mắt vẫn còn ẩn chứa vô vàn cảm xúc của mình nhìn ra bên ngoài của sổ. Khung cảnh của Seoul vào sáng sớm như thu vào đáy mắt. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Kang Yiseul cũng quyết định sửa soạn đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top