08

Jeon Jungkook định bụng là sẽ chỉ đến gặp Hwang Yeeun để chấm dứt tất cả rồi sẽ lập tức quay về, thế nhưng khi nhìn thấy Hwang Yeeun anh vẫn cảm thấy chấn động.

Giữa căn hộ rộng lớn và trống trải, Hwang Yeeun trong một chiếc váy lụa trắng mỏng manh ngồi ôm một chai rượu trắng, xung quanh là vô số những vỏ rượu trống rỗng. Mái tóc dài có phần rối của cô đổ xuống như một dòng suối, uốn lượn vắt qua bờ vai gầy guộc. Trong không khí nồng nặc mùi rượu. Nghe thấy tiếng động, Hwang Yeeun lập tức ngẩng đầu. Trong ký ức của Jeon Jungkook, đôi mắt của cô luôn sáng và vô cùng lanh lợi, ẩn chứa đôi nét lạnh lùng, thế nhưng người trước mặt lại mang theo đôi mắt đỏ ngầu và tiều tụy.

Hwang Yeeun thấy Jungkook liền vô cùng vui vẻ, vội vã vứt ngay chai rượu trên tay đi, giơ tay về phía anh tỏ ý đòi bế. Tiếng chai thủy tinh đập xuống mặt sàn gỗ vang lên khô khốc. Jeon Jungkook đứng cách cô ba bước chân, chỉ chăm chăm nhìn cô, tuyệt nhiên không lại gần.

"Có chuyện gì ?"

"Cứ tưởng là hôm nay em sẽ phải chết. Nhưng hóa ra là anh vẫn còn thương em."

Hwang Yeeun mỉm cười, đôi tay gầy mảnh khảnh vẫn ở không trung không nhúc nhích. Cô đang chờ đợi. Quả đúng như cô dự đoán, cuối cùng Jungkook cũng không chịu được, bước tới toan kéo cô dậy. Hwang Yeeun nhân cơ hội đó mà lao đến ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào cơ thể mang theo mùi hương vừa nam tính vừa ấm áp mà cô nhớ nhung suốt bao ngày qua.

"Em nhớ anh."

Jungkook vội vã muốn tránh nhưng không thể, chỉ còn có thể để mặc Hwang Yeeun muốn làm gì thì làm. Thế nhưng anh không thể phủ nhận rằng, anh không hề bài xích cô mà thậm chí còn thấy có chút nhớ nhung những cảm giác này. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã định thần lại. Anh đã là bạn trai của Kang Yiseul. Đúng lúc đó, Hwang Yeeun đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hỏi :

"Jeon Jungkook, anh mau trả lời em ! Em là gì của anh ? Tại sao anh lại dám bảo cô ta là mối tình khắc cốt ghi tâm ? Không phải là trước kia anh đã ôm em vào lòng và bảo anh sẽ yêu em trọn đời, sẽ vĩnh viễn không quên em cơ mà. Sao mới có một năm mà anh đã bỏ rơi em rồi."

Jungkook khẽ hít vào một hơi để giữ bình tĩnh, lạnh giọng đáp :

"Hwang Yeeun, là cô bỏ rơi tôi trước, là cô phản bội tôi trước, là cô không xứng với mười năm tình cảm của tôi."

Nghe đến đây, cơ thể của Hwang Yeeun như đông cứng lại. Đối diện với khuôn mặt lạnh như băng mà ngay cả hôm chia tay cô cũng chưa bao giờ thấy ở Jungkook khiến cho cô cảm thấy choáng váng. Toàn thân cô run lên bần bật. Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp và gầy guộc.

"Đúng, là em sai, là em có lỗi với anh nên bây giờ em mới phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Đó là mất anh. Em đã quá trẻ con khi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ. Mãi cho đến lúc em nhận ra rằng em không thể sống thiếu anh thì anh đã không còn ở cạnh bên. Em nhớ anh. Nhớ khuôn mặt an tĩnh khi anh say ngủ vào mỗi sáng sớm. Nhớ nụ cười nuông chiều của anh mỗi khi đón em tan học. Nhớ mùi cơ thể thơm tho của anh khi anh ôm em vào lòng dỗ dành. Nhớ đến phát điên."

"Xin lỗi. Tôi đã có bạn gái."

"Anh không yêu cô ta. Là anh đang tự lừa dối mình. Jeon Jungkook, anh có dám thề rằng, trong lúc ở bên Kang Yiseul anh không bao giờ nhớ đến em ? Anh có dám thề rằng, khi em ôm anh, anh không thấy rung động ?"

Đối diện với hàng loạt câu hỏi chất vấn của Hwang Yeeun, Jeon Jungkook chỉ biết ngoảnh mặt không đáp. Thế nhưng Hwang Yeeun vẫn không chịu buông tha. Cô kiễng chân áp môi mình lên môi anh. Jungkook giật mình, muốn ẩn cô ra, thế nhưng Hwang Yeeun giống như một cây dây leo, cuốn chặt lấy anh. Cô điên cuồng hôn lên môi anh. Chiếc lưỡi nhỏ tìm mọi cách len lỏi vào bên trong nhưng bị anh cản lại. Trong một phút tức giận, cô cứ thế cắn lên môi anh. Jungkook bị đau liền kêu lên một tiếng. Nhân cô hội đó, Hwang Yeeun lập tức tiến vào. Đầu lưỡi như một con rắn nhỏ sục sạo bên trong khoang miệng. Vị vừa ngọt vừa tanh của máu hòa với hơi thở dồn dập đã khiến cho mọi thứ trở nên mất kiểm soát.

Chính Jeon Jungkook cũng không biết bản thân mình bước vào phòng ngủ từ khi nào. Chỉ khi nụ hôn của Hwang Yeeun đã kéo dọc xuống vòm ngực trần rắn chắc của anh, Jungkook mới giật mình giữ cô lại. Hwang Yeeun khi ấy không một mảnh vải che thân, ngồi trên bụng anh, mái tóc dài che phủ bầu ngực căng tràn đang lấp ló ẩn hiện. Toàn thân cô vì kích thích mà toàn thân đã phiếm hồng. Ánh mắt như dâng lên một tầng sương mỏng, mơ màng nhìn anh hết sức gợi cảm.

"Không được. Tôi đã..."

Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Hwang Yeeun làm cho im bặt. Cô cúi xuống ngậm lấy đầu ngón tay anh. Đầu lưỡi chờn vờn như mời gọi. Cảm giác tê dại theo đó mà chạy lên tận đại não. Jungkook cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân bắt đầu nóng rực. Còn các ngón tay đang vuốt ve dọc theo cơ thể nóng bỏng của Hwang Yeeun như mang theo một dòng nước mát mẻ khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Được. Anh vốn dĩ vẫn luôn yêu em mà."

Hwang Yeeun vừa nói vừa phủ người lên trên anh. Sự tiếp xúc mềm mại giữa da thịt đã khiến cho Jungkook cảm thấy choáng ngợp. Sau một phút thất thần, anh nghiến răng, lật người lại. Nhìn cô gái yêu mị bên dưới mình, cuối cùng anh cũng đành cất đi những lý trí cuối cùng sót lại kia mà chạy theo những ham muốn của thể xác. Vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở vừa kịch liệt ra vào, Jungkook không còn nhớ đến bất cứ thứ gì ngoài những tiếng rên rỉ tên mình nỉ non của Hwang Yeeun.

Gian phòng vốn dĩ luôn lạnh lẽo, vì những âm thanh kích tình và những hơi thở hổn hển mà trở nên nóng bỏng.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng cuối đông nhảy nhót xuyên qua rèm cửa, chui vào tận bên trong căn phòng ngủ bừa bộn và ngập tràn hương vị ái tình. Nam nhân trên giường vì bị chút ánh sáng làm cho tỉnh giấc. Jeon Jungkook cau mày nhìn người đang nằm trong lòng mình. Khuôn mặt trắng min như sữa của cô nép chặt vào vòm ngực trần của anh. Hàng mi dài hơi rung theo nhịp thở đều đặn. Bờ môi đỏ mọng khẽ hé mở tựa như một bông hồng chúm chím. Bờ vai gầy thon thả và mịn màng hiện lên những vệt xanh tím vô cùng ám muội như một minh chứng cho những việc tối qua không phải là một giấc mộng.

Jungkook thở dài một tiếng. Đêm qua quả là một đêm điên cuồng. Điên cuồng theo mọi nghĩa. Là cô và anh đã điên cuồng cùng nhau quấn quýt. Là tự anh đã điên cuồng mà quên đi mất lý trí của mình. Nghĩ đến đây anh vội vàng với tay tìm chiếc điện thoại nằm trong túi quần. Hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Jeon Jungkook lúc này chỉ muốn một phát tát chết mình. Anh đã làm một việc tệ hại. Làm sao anh có thể bỏ mặc Kang Yiseul một mình trong ngày kỷ niệm của cả hai mà ở bên bạn gái cũ cơ chứ.

Ngay lập tức anh liền nhặt lại quần áo, bước vào nhà tắm sửa soạn. Khi anh trở ra thì Hwang Yeeun đã tỉnh lại. Trên tay cô đang mân mê chiếc hộp nhung mà anh vẫn cất trong túi áo. Thấy vậy, Jungkook liền bước tới, toan giật lại, thế nhưng cô đã nhanh hơn mà ngước mắt lên nhìn anh hỏi :

"Chiếc nhẫn này, anh tặng em có được không ?"

Trước khuôn mặt mang theo mười phần háo hức kia của Hwang Yeeun, rốt cuộc Jungkook cũng mềm lòng mà gật đầu. Dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn, cho cô ta cũng không có gì quá đáng. Cứ coi như đây là món quà tạ lỗi cho đêm hôm qua vậy. Còn Yiseul, anh nhất định sẽ mua bù cho cô một chiếc khác to và đẹp hơn. Hwang Yeeun sau khi có được thứ mình thích thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, vừa đeo chiếc nhẫn trên tay, vừa ngâm nga vài ba câu hát. Cô nhìn Jungkook đang sửa soạn ra về liền nghiêng đầu hỏi anh :

"Tối nay, anh lại đến với em nhé !"

Bàn tay đang cài cúc áo của anh liền khựng lại. Jeon Jungkook thở dài một tiếng. Anh vốn dĩ muốn yên yên lặng lặng mà bỏ qua chuyện này, thế nhưng, Hwang Yeeun lại ép anh phải nói trắng đen.

"Hwang Yeeun, anh đã nói rồi. Anh đã có bạn gái. Người đó là Kang Yiseul. Chúng ta đã có một đêm lầm lỗi là quá đủ rồi. Chuyện này không thể tiếp tục được nữa. Là anh có lỗi với cô ấy, và có lỗi với cả em. Chiếc nhẫn này coi như là chút bồi thường. Chúng ta chấm dứt thôi."

Hwang Yeeun nghe xong chỉ lẳng lặng ngồi trên giường nhìn anh chòng chọc. Ẩn sau đôi mắt ngân ngấn nước của cô là sự oán hận và ấm ức khôn nguôi. Cơ thể mỏng manh với làn da trắng mang đầy những dấu tích sau một đêm hoan lạc của cô làm anh cảm thấy chói mắt. Jungkook bước tới, phủ chiếc khăn tắm trên tay lên người cô. Hwang Yeeun liền tức tối tóm lấy tay anh mà cắn mạnh. Hành động đột ngột của cô khiến cho anh không phòng bị mà kêu lên một tiếng, song, anh lại không hề phản kháng mà để mặc cô tùy ý. Hwang Yeeun vừa cắn vừa nghiến răng, hận không thế cắn đứt tay anh để xả hết nỗi bực tức trong lòng. Mãi đến khi cảm thấy trong khoang miệng mình ngập tràn vị tanh ngọt của máu, cô mới buông anh ra. Ánh mắt lạnh đi mấy phần.

"Anh đi đi."

Jeon Jungkook ôm lấy vết thương loạng choạng bước đi. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chỉ vì một giây phút hoan lạc, có thể phải đánh đổi bằng hạnh phúc mà anh đã vất vả kiếm tìm. Anh chợt nhận ra rằng, bản thân mình cũng đáng căm hận giống như Hwang Yeeun một năm về trước. Anh đã giẫm lên vết xe đổ đó một cách dễ dàng. Dục vọng quả là thứ khiến cho con người ta phải lao đao, phải đau khổ, phải dằn vặt trong những tội lỗi. Còn Jeon Jungkook lại chính là một người quá dễ dàng gục ngã giữa những cám dỗ đó. Anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, bình thường đến nỗi đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top