07

"Trong lúc nền kinh tế đang rơi vào khủng hoảng, rất nhiều công ty lớn đã bước đến bờ việc phá sản thì công ty JJ do anh Jeon Jungkook dẫn dắt đã tạo ra một kì tích khi vượt lên trên tất cả để trở thành một trong những công ty tiềm năng nhất cả nước về lĩnh vực kỹ thuật." Dẫn chương trình mỉm cười, quay sang Jeon Jungkook ngồi ở phía đối diện, hỏi "Anh Jeon có thể chia sẻ cho chúng tôi về lý do tại sao anh có thể tạo nên một thành tích đáng kinh ngạc giữa một tình thế không hề có lợi cho anh khi mà kinh tế khủng hoảng, và bản thân công ty cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn không ?"

Jeon Jungkook hơi chỉnh lại chiếc cà vạt bằng lụa trên cổ. Thân hình cao lớn và đẹp đẽ trong bộ vest được cắt may vừa vặn làm anh nổi bật giữa hội trường đông đúc. Khuôn mặt với xương quai hàm sắc nét và sống mũi cao của anh không có quá nhiều biểu cảm, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu lạnh lùng xa cách, mà lại khiến cho người ta liên tưởng đến cụm từ "ôn nhuận như ngọc". Anh đưa mắt đảo qua khung cảnh ở trường quay, hơi nhếch môi cười, ung dung đáp :

"Nếu nói là do tôi thì không hề đúng chút nào. Vì vượt qua được cơn khủng hoảng ấy đều là công sức chung của tất cả các thành viên trong công ty. Còn tôi thì cũng như bao người khác, chỉ đơn giản là liều mạng mà làm việc mà thôi."

"Haha, anh Jeon quả thật là quá khiêm tốn rồi." Cô dẫn chương trình cười cười vén tóc sang một bên, nhanh chóng liếc qua tờ giấy ghi kịch bản rồi ngẩng đầu tiếp tục hỏi. "Tôi và khán giả xem chương trình có một thắc mắc nho nhỏ. Đó là với cường độ công việc nhiều như vậy thì bản thân anh chắc chắn khi làm việc sẽ không tránh khỏi những áp lực và mệt mỏi. Vậy làm sao anh có thể vượt qua được nó ?"

Nghe xong câu hỏi của người dẫn chương trình, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn về phía trước. Ánh đèn vàng khẽ đảo hướng, chiếu về phía anh. Trong ánh sáng vàng ruộm ấy, Jungkook dường như đang tỏa sáng lấp lánh. Đôi mắt của anh hơi cong xuống, dưới đáy mắt lấp lánh ý cười ngọt ngào. Jungkook khẽ vươn người, sống lưng trở nên thẳng tắp, đáp bằng giọng nói mang theo sự dịu dàng :

"Áp lực quả thực là rất lớn. Nhưng tôi rất may mắn khi có bên cạnh một người con gái rất biết quan tâm và chăm sóc. Cô ấy giống như một thiên thần do ông trời phái xuống ở bên cạnh tôi vào lúc tôi cảm thấy gục gã nhất, cảm thấy muốn buông xuôi nhất. Chính cô ấy là người đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi. Tôi đối với cô ấy ngoài tình yêu thì chính là sự biết ơn." Đột nhiên Jungkook quay đầu, nhìn thẳng về phía máy quay, đôi mắt hai mí đẹp đẽ của anh như xoáy sâu vào ống kính như thể trước mắt anh là người mà anh đang nhắc tới rồi cất giọng hết sức thâm tình "Cảm ơn em Kang Yiseul. Cảm ơn em vì đã chấp nhận chờ đợi để ở bên tôi."

Jeon Jungkook vừa dứt lời thì khắp trường quay vang vọng những tiếng vỗ tay và hò hét. Cô dẫn chương trình dường như cũng bị những lời bộc bạch chân thành của anh làm cho cảm động liền vội vàng thu đưa tay chấm chấm khóe mắt đã đỏ ửng của mình, cười nói :

"Đúng là đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Mối tình của anh Jeon cùng với bạn gái quả là một câu chuyện cảm động. Đã cùng nhau trải qua hoạn nạn gian truân thì đây chắc chắn phải là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Chỉ có điều, đây sẽ là một tin buồn cho rất nhiều nữ khán giả của chúng ta cho mà xem."

Câu đùa duyên dáng của người dẫn chương trình đã khéo léo phá tan bầu không khí đang có phần nặng nề ở trường quay khiến cho mọi người lập tức cảm thấy vui vẻ. Buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Jeon Jungkook thở phào một hơi, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt. Đối với một người không quen với những thứ này như Jungkook thì buổi phát sóng trực tiếp hôm nay quả thực đã rút cạn hết sức lực của anh. Vừa với tay lấy chai nước trên bàn thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình Jungkook đã vô cùng vui vẻ mà bắt máy. Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói vô cùng mềm mại.

"Anh đã xong công việc chưa ? Có mệt lắm không ?"

"Xong rồi. Anh đang chuẩn bị ra về. Hôm nay cũng không có gì nặng nhọc. Tuy nhiên chương trình chẳng hỏi về vấn đề chuyên môn mà chỉ hỏi về mấy vấn đề ngoài lề. Anh đâu phải là chuyên gia tâm lý, chuyên đi phân tích mấy thứ này đâu."

Nghe Jungkook kể lể, Yiseul ở đầu dây bên kia không khỏi bật cười khúc khích. Cuộc đối thoại của họ không hề hoa mỹ mà chỉ đơn giản và mộc mạc, giống như một đôi vợ chồng đã chung sống lâu năm, bình đạm nắm tay nhau bước trên đường đời.

Jungkook xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn trên ghế, nói tiếp :

"Buổi phát sóng hôm nay em có xem không ?"

"Có ạ." Yiseul rụt rè đáp.

"Cảm ơn em. Thực sự cảm ơn em."

Đối với anh, câu cảm ơn này dù có nói hàng trăm hàng ngàn lần vẫn không đủ thể hiện sự biết ơn của anh dành cho cô. Nếu như Kang Yiseul không kiên nhẫn dùng tình yêu của mình bước đến sưởi ấm cho trái tim đang nát tan của anh thì Jeon Jungkook sẽ mãi mãi không thể có được ngày hôm nay.

"Nếu anh muốn cảm ơn em thì nhớ mà về nhà sớm. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta."

"Được. Anh về ngay đây. Anh cũng có một bất ngờ dành cho em."

Kang Yiseul khẽ cười rồi tắt máy. Bất ngờ đó của anh hình như cô đã biết. Cũng không phải là cô tọc mạch mà chỉ là trong lúc vô tình thu dọn lại bàn làm việc của anh, cô đã nhìn thấy một chiếc hộp vuông bọc nhung vô cùng sang trọng. Do tò mò nên cô đã mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn đính đá thiết kế trang nhã được đặt ngay ngắn. Nghĩ đến việc ngày kỷ niệm của cô và anh đang đến gần là Yiseul đã đoán ngay ra được mục đích của anh. Cô liền vui vẻ cất nó về chỗ cũ, kiên nhẫn đợi đến ngày được anh tự tay trao nó cho mình.

Jeon Jungkook sau khi trò chuyện với Yiseul liền cảm thấy bản thân như được nạp lại năng lượng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bận rộn đến mức điện thoại kêu mấy hồi mới vội vàng bắt máy, đến tên cũng không kịp nhìn.

"Nếu cô ta là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh thì em là gì của anh ?" Một giọng nói mang theo sự oán trách vang lên.

Mọi động tác của Jeon Jungkook như khựng lại. Giọng nói ấy làm sao anh có thể không nhận ra khi nó đã từng thủ thỉ bên tai, đã từng xuất hiện trong vô số những giấc mơ của anh. Chỉ là sự xuất hiện quá đỗi đột nhiên này khiến anh cảm thấy không kịp chống đỡ. Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên tiếng thút thít. Trong lòng Jungkook chợt cảm thấy có chút khó chịu. Anh toan tắt máy thì Hwang Yeeun ở cất lời, giọng nói vô cùng hoảng loạn.

"Anh mà không trả lời em, em sẽ chết cho anh xem."

Jungkook làm sao có thể không nhận ra giọng nói mang theo men rượu của cô. Dù cho anh từng hận Yeeun nhưng đứng trước vẻ khốn đốn của cô ta lúc này, anh lại có chút không nỡ. Anh liền dịu giọng, nói :

"Hwang Yeeun, cô hãy bình tĩnh lại. Đừng manh động."

"Không, nếu như ba mươi phút nữa anh không đến chỗ em, em sẽ nhảy từ ban công nhà mình xuống. Hwang Yeeun này nói được là làm được."

Nghe thấy hai từ "nhà mình" từ miệng của Hwang Yeeun, anh liền bị chấn động. Lồng ngực râm ran như có lửa đốt. Những ký ức về mối tình của anh và Hwang Yeeun luôn là thứ khiến anh cảm thấy khó chịu nhất. Anh đã luôn giấu nó vào tận sâu bên trong lòng mình không bao giờ muốn nhớ lại. Anh đã nghĩ rằng nó đã trở nên mờ nhạt. Ấy vậy mà hôm nay, chỉ cần Hwang Yeeun nhẹ nhàng mở nó ra thì mọi thứ lại ùa về, hiện hữu một cách rõ ràng trước mặt anh, tựa như mọi thứ mới chỉ là ngày hôm qua.

Jeon Jungkook ngồi trước vô lăng, nhìn đồng hồ trên điện thoại nhích từng con số. Câu hỏi đi hay không đi vẫn cứ như một bóng ma ám lấy tâm lý anh lúc này. Bên ngoài, xe cộ vẫn đi lại ngược xuôi ồn ào. Bên trong lại là những khoảng lặng đến bức người. Hàng cây bên đường đang độ rụng lá. Từng đợt lá vàng khẽ bay xuống phủ lên mặt kính xe. Trong lòng anh vẫn đang rối bời. Anh đã quá hiểu Hwang Yeeun, anh biết với tính cách tiểu thư của mình thì việc gì cô ta cũng dám làm. Dù đã tự nhủ rằng anh không còn chút tình cảm nào thế nhưng anh vẫn không nỡ bỏ mặc Hwang Yeeun. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô khóc lóc một mình là trái tim anh vẫn như bị ai đó bóp nghẹn. Cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lòng.

Bàn tay Jeon Jungkook thò vào bên trong túi áo. Trong vô thức anh nắm chặt lấy chiếc hộp nhung nhỏ. Anh cũng không muốn bỏ lại Yiseul, nhưng dưới sự thúc ép và tầm nghiêm trọng của việc này, anh không thể vô tình đánh liều được. Bởi lẽ, đó cũng là một mạng sống. Hơn nữa còn là mạng sống của một người mà anh đã từng yêu vô cùng.

Trong cuộc sống, đôi khi ta phải đối mặt với những ngã rẽ với vô số những lựa chọn khác nhau. Và mỗi lối đi đó chỉ cách nhau một bước chân nhỏ bé. Nhưng tương lai mà nó đem đến lại khác biệt hoàn toàn. Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng nhấn ga. Chiếc xe phóng vụt đi trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top