06

Những ngày tháng sau đó của Kang Yiseul và Jeon Jungkook diễn ra vô cùng bình lặng, giống như họ đã quay trở về những ngày tháng đầu tiên khi cô mới chân ướt chân ráo bước tới Seoul. Jungkook bây giờ đã quay trở về ở trong khu phòng trọ cũ, tiếp tục vận hành công ty cũ, tìm cách thoát khỏi khủng hoảng. Còn với Yiseul thì niềm vui lớn nhất mỗi khi tan học của cô là nghiên cứu những món ăn mới, để có thể mang sang cho anh nếm thử, đường đường chính chính gặp anh. Và rồi không biết từ lúc nào, việc cô giúp anh nấu nướng đã trở thành một điều hết sức bình thường.

Mỗi ngày, trước khi đi làm, Jeon Jungkook luôn nhìn thấy một hộp cơm trưa được treo ngay ngắn trên tay nắm cửa. Và sau khi tan ca, anh sẽ hết sức tự nhiên mà kiểm tra tin nhắn, xem xem hôm nay Kang Yiseul sẽ nấu món gì, có cần anh mua thêm nguyên liệu gì không. Cuộc sống của anh cứ thế bình đạm trôi.

Anh hiểu, trong mỗi hộp cơm, mỗi món ăn mà Kang Yiseul làm đều ẩn chứa trong đó vô vàn tình cảm. Anh biết, Kang Yiseul vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi anh có thể mở rộng lòng mình. Chỉ là anh không thể. Không thể nhanh chóng xóa bỏ đi hình ảnh cô gái với tà áo trắng bay bay trong gió và nụ cười như có như không ẩn hiện nơi khóe miệng của năm ấy. Dù cho lý trí anh đang gào thét thì con tim anh vẫn ngu ngốc ôm chặt lấy những bóng hình mờ nhạt trong kí ức không buông.

Ba tháng gần đây, công ty của Jeon Jungkook đã bắt đầu có khởi sắc. Số tiền thâm hụt vào vốn do vụ làm ăn thua lỗ lần trước đã được thu hồi. Đồng thời, nhờ một dư án kỹ thuật vô cùng xuất sắc mà công ty của anh đã ký được hợp đồng trị giá hàng trăm triệu won với một tập đoàn lớn.

Jeon Jungkook đóng tập tài liệu trước mặt lại, đưa tay day nhẹ hai huyệt thái dương. Số tài liệu và công văn mỗi ngày cần anh duyệt và ký kết chất cao như núi khiến anh đến thở cũng chẳng có thời gian. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Jungkook giật mình. Đã hơn bảy giờ tối. Anh vội vã thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra về. Cầm chiếc điện thoại vẫn im lìm của mình, Jungkook giờ mới nhận rằng cả ngày hôm nay anh không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Yiseul. Sự kỳ lạ này khiến anh không khỏi suy nghĩ. Đang định mở máy gọi cho cô thì cửa phòng bật mở. Trưởng phòng Nam bước vào.

"Giám đốc Jeon, Chủ tịch Kang mời anh đi ăn tối. Địa chỉ tôi vừa gửi vào tin nhắn của anh."

"Cảm ơn anh." Jungkook gạt tay, mở khóa điện thoại. Liếc nhìn tên nhà hàng trong tin nhắn, trong lòng anh bỗng cảm thấy bồn chồn. "Bữa tiệc này, tôi có thể không tham gia không ?"

"Bữa cơm này là chủ tịch Kang chỉ đích danh anh, từ chối cũng không hay. Hơn nữa, khó khăn lắm chúng ta mới ký kết được hợp đồng với tập đoàn bên đó. Lúc này ta không nên làm phật lòng ông ấy. Giám đốc cứ nên đi thì tốt hơn."

Jungkook nghe vậy liền gật đầu lấy lệ, ngón tay phân vân đặt trước dãy số điện thoại quen thuộc. Sau vài giây thất thần, anh khẽ thở dài một hơi, tắt máy rồi nhanh chóng đi đến điểm hẹn.

Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nằm giữa thủ đô Seoul hoa lệ. Mặc dù mang danh nghĩa là một một bữa cơm thân mật, thế nhưng mức độ xa hoa của nó khiến cho tất cả mọi người tham dự đều phải cảm thấy choáng váng trước độ chịu chi của chủ tịch Kang. Jeon Jungkook ngồi nhìn mâm sơn hào hải vị trước mặt, biểu cảm vô cùng thờ ơ. Dường như tất cả những cao lương mỹ vị ấy không khiến anh có chút hứng thú nào.

Sau khi bị Hwang Yeeun phản bội, Jeon Jungkook đã từng muốn trở thành một người vừa giàu có vừa quyền lực. Anh muốn trả thù cô ta bằng chính những gì cô ta đã miệt thị và khinh bỉ anh. Thế nhưng, vào lúc anh đang hòa mình vào thế giới thượng lưu nhất thì bản thân anh lại đột nhiên cảm thấy chán ghét nó. Anh không thích những món ăn hào nhoáng, những cuộc nói chuyện tẻ nhạt và sáo rỗng, những mỗi quan hệ giả tạo. Lúc này, anh bỗng nhớ về căn hộ nhỏ gần trường đại học X của mình. Nơi ấy có một cô gái nhỏ luôn dịu dàng nhìn anh mỉm cười bằng đôi mắt mang theo sự trong trẻo và đôi nét buồn man mác. Cô ấy sẽ nấu cho anh một bữa ăn chỉ với một món canh và hai món mặn nhưng nó ngập tràn hương vị ấm áp. Jungkook chợt ngẩn người. Bỗng nhiên anh phát hiện ra rằng, hình như anh đang nhớ Yiseul.

"Giám đốc Jeon, mau lại đây." Tiếng của chủ tịch Kang vang lên, kéo Jungkook trở lại thực tại.

Jungkook giật mình, máy móc bước về phía chủ tịch Kang. Ông Kang thấy anh bước tới thì vô cùng vui vẻ vỗ vai anh, cười khà khà.

"Nghe nói giám đốc Jeon vẫn còn độc thân phải không ? Vừa hay tôi cũng có một đứa cháu gái, năm nay vừa mới du học bên Hà Lan về. Luận về dung mạo hay tính cách đều vô cùng phù hợp với cậu. Cậu thấy sao ?"

Trong đầu anh lúc đó chợt lóe lên hình ảnh của Yiseul vào hôm chiều mưa ấy, vừa mỏng manh lại vừa xinh đẹp khiến anh bỗng muốn bước đến ôm cô vào lòng. Đối diện với đôi mắt vô cùng kỳ vọng của chủ tịch Kang cùng với hàng chục người đang chăm chăm xem kịch vui, Jeon Jungkook bỗng cảm thấy có một sức mạnh gì đó thôi thúc anh, khiến anh phải thừa nhận rằng : Trong lòng anh, Yiseul đã không còn đơn thuần là một người bạn.

"Dạ cháu rất xin lỗi, nhưng cháu có bạn gái rồi ạ." Anh dõng dạc lên tiếng.

Cả gian phòng lập tức rơi vào im lặng. Chủ tịch Kang mặt mũi lập tức tối sầm, không thèm nhìn Jungkook mà chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Bản thân anh cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Tâm trí anh chỉ xoay quanh mỗi một người con gái mang tên Kang Yiseul mà thôi. Jungkook sau khi chào hỏi qua quýt liền lập tức rời khỏi nhà hàng.

Ngồi yên vị trên chiếc Toyota của mình, Jungkook bấm nút gọi cho Yiseul. Anh muốn nghe thấy giọng cô ngay lúc này. Thế nhưng, điện thoại lại không liên lạc được. Nhớ lại việc cả ngày hôm nay Yiseul không liên lạc, trong lòng Jungkook chợt dấy lên một cảm giác bất an.

"Bản tin thời sự ngày 1 tháng 9 năm 2020, hôm nay tại khu vực gần trường Đại học X xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến một người chết và hai người bị thương. Nạn nhân tử vong là một một nữ sinh, quê quán Jeju, hiện đang theo học năm cuối tại Đại học X. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ..."

Tiếng phát thanh viên trên radio đều đều phát ra. Thế nhưng từng lời nói đều mang sát thương cực lớn đối với Jeon Jungkook. Cảm giác hoang mang và sợ hãi cứ thế ập đến, khiến toàn thân anh run rẩy. Tay lái cũng không còn vững nữa. Chiếc xe đột ngột đảo lái tấp vào lề. Jungkook thở hắt ra một hơi. Khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên tái mét. Anh không dám nghĩ đến việc những điều kia là sự thật. Nếu như vậy thì cả đời này anh sẽ sống trong sự hối hận, nuối tiếc và dằn vặt. Sau khi trấn an bản thân, Jungkook lấy lại tinh thần. Anh đạp chân ga. Chiếc Toyota phóng nhanh trên đường hướng thẳng về phía Đại học X.

Jeon Jungkook chưa bao giờ thấy hồi hộp và thấp thỏm như lúc này. Toàn thân anh căng thẳng đến nỗi mất gần ba phút mới có thể tra khóa vào ổ. Cửa nhà nhẹ nhàng mở ra. Trái với những viễn cảnh đáng sợ trong lòng anh, bên trong căn hộ nhỏ vẫn sáng đèn. Nghe thấy tiếng động, cô gái nhỏ ngồi bên bàn ăn được bày biện đẹp đẽ, đang gật gù liền giật mình ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thức ăn. Đôi mắt trong trẻo của cô bắt gặp khuôn mặt vừa vui vẻ lại vừa lẫn chút hoảng sợ còn sót lại của anh, liền cong lên, tạo thành một hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu.

Jungkook thở phào một tiếng. Tảng đá đè nặng trong lòng dường như được trút bỏ. Anh vội vã bước từng bước vô cùng mạnh mẽ về phía cô, rồi ôm cô vào lòng. Một cái ôm mang theo mọi cảm xúc kìm nén của anh trong suốt thời gian qua. Yiseul bị cái ôm của anh làm cho giật mình. Cảm giác hạnh phúc ập đến quá bất ngờ khiến cô vẫn không kịp thích ứng, ấp úng mãi mới cất thành lời :

"Hôm nay em không gọi nhắn tin cho anh là vì muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ nhân dịp sinh nhật. Em xin lỗi nếu như làm anh phải lo lắng. Em sẽ..."

Kang Yiseul ngẩng đầu nhìn anh, lời còn chưa nói hết thì đôi môi nhỏ nhắn đã bị anh phủ lên. Cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến cho toàn thân cô tê dại. Do lo lắng rằng cô sẽ hoảng sợ, động tác của anh vừa nhẹ nhàng lại vừa nâng niu, tựa như anh đang chu du trên đó. Yiseul nhanh chóng rơi vào trong những cảm giác ngọt ngào, vô thức hé miệng, đón nhận anh. Được sự chấp thuận của cô, Jungkook nhanh chóng tiến vào bên trong mang theo hơi thở nam tính và thoảng thoảng chút bạc hà mát lạnh đọng lại nơi đầu lưỡi. Lồng ngực với trái tim đang loạn nhịp của cô áp sát vào anh, nương vào nhịp đập bình đạm ấy mà bình ổn lại, rồi hòa vào nhau.

"Em không cần xin lỗi. Người cần xin lỗi là anh mới phải. Là anh đã khiến em phải chờ đợi. Là anh đã khiến em bỏ lỡ quá thời gian. Và bây giờ, anh hy vọng là vẫn không quá muộn để mình có thể bù đắp cho em và cho tương lai của chúng ta."

Yiseul áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh. Cảm giác từ một người chỉ có thể đi phía sau bỗng chốc lại có thể tiến lên, nắm tay anh cùng nhau bước song song trên con đường sắp tới khiến cho Yiseul không kìm được những giọt lệ hạnh phúc trong lòng.

Tình yêu là một thứ hết sức kỳ lạ. Nó khiến cho ta không tiếc sức lực, mải mê lao về phía trước. Nó khiến ta đau khổ, khiến ta tuyệt vọng. Nhưng chính nó cũng là thứ khiến ta nhận ra rằng, chỉ cần quay đầu lại là có thể lại bắt gặp nó trong một hình hài khác. Một hình hài đủ khiến ta quên đi những đau thương trước kia mà mạnh mẽ tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top