04

Jeon Jungkook khẽ cựa mình tỉnh giấc. Từ thái dương truyền đến một cơn đau khiến anh phải cau mày. Toàn thân ê ẩm, rã rời như vừa mới trải qua một cuộc ẩu đả. Đầu óc bỗng nhiên trở nên mông lung. Những tia nắng của một buổi sáng mùa đông không quá gay gắt nhưng Jungkook vẫn phải đưa tay lên che mắt. Sau khi định thần lại, anh mới nhận ra bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Anh vội vã lật tung chăn. Sau khi xác định ngoài áo khoác đang vắt ở chiếc ghế đẩu cạnh giường ra, thì quần áo trên người vẫn chỉnh tề, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh đảo mắt, âm thầm quan sát xung quanh. Đây là một phòng ngủ nhỏ, được sơn màu kem vừa nhã nhặn lại vừa tạo cảm giác ấm cúng. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng, lần lượt theo một thứ tự nhất định, chứng tỏ chủ nhân của nó phải là một người vô cùng quy củ và ngăn nắp. Đột nhiên ánh mắt của Jungkook quét qua chiếc tủ đầu giường rồi dừng lại trước khung ảnh được đặt ngay ngắn trên đó. Jungkook giật mình. Người đó không phải là anh hay sao ?

Jeon Jungkook trong bức ảnh đang cầm máy ảnh, hơi nghiêng đầu chụp hình, hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành nhân vật chính trong khung hình của người khác. Thân hình cao ráo trong một chiếc áo phông trắng cùng với quần jeans làm tôn lên gu ăn mặc giản dị nhưng hợp thời trang của anh. Dưới ánh nắng của mặt trời, Jeon Jungkook trong ảnh dường như đang tỏa sáng lấp lánh. Đầu mày cuối mắt đều toát lên sự ấm áp và dịu dàng.

Đang nhíu mày cố nhớ lại xem bức hình được chụp khi nào thì cửa phòng khẽ mở ra, Jeon Jungkook ngẩng đầu. Trước mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt buộc thấp ở dưới gáy, vài sợi tóc con khẽ rủ xuống khuôn mặt trắng trẻo. Thân hình mảnh mai như chìm trong chiếc tạp dề khổ lớn khiến cô càng trở nên bé nhỏ. Jungkook hơi sững người.

"Kang Yiseul ?"

Kang Yiseul thấy anh gọi tên mình liền khẽ mỉm cười, để lộ chiếc má lúm đồng điếu nhỏ xinh ở cạnh khóe miệng vô cùng duyên dáng.

"Tiền bối, em đã chuẩn bị xong canh giải rượu rồi. Anh ra ngoài ăn sáng đi ạ."

Nói rồi cô lập tức xoay người bước ra khỏi phòng, không để cho Jungkook hỏi thêm điều gì. Jungkook máy móc bước theo bóng dáng của Yiseul, trong lòng đột nhiên nhớ đến Hwang Yeeun. Hình như trong suốt thời gian bên nhau, cô chưa bao giờ nấu ăn cho anh, dù chỉ là một bát mỳ ăn liền.

Nhìn bát canh giải rượu đang bốc khói nghi ngút trước mắt, Jungkook không kìm lòng mà một hơi húp cạn. Nước dùng vừa ấm lại vừa thơm mùi gừng như xoa dịu cái bụng đang cồn cào của anh. Đến lúc này Jungkook cũng không khách khí nữa mà ăn liền mấy bát cơm. Kang Yiseul ngồi đối diện tuy tay cầm đũa nhưng lại không gắp thức ăn, chỉ cúi mặt nhìn bát cơm trắng của mình, thi thoảng lại liếc mắt về phía anh. Từng cử chỉ, ánh mắt đều lộ ra biểu cảm vô cùng vui vẻ.

"Hôm qua... ừm, là tôi đã làm phiền em ?" Jeon Jungkook đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

Kang Yiseul lập tức buông đũa, xua tay đáp :

"Hôm qua tiền bối uống say đến mức gõ nhầm cửa nhà em. Thấy anh say như vậy, em làm sao mà giương mắt đứng nhìn được. Tiền bối đã giúp đỡ em nhiều như vậy, chút chuyện cỏn con này đâu có đáng gì. Anh đừng ngại."

Nhìn biểu cảm vô cùng chân thành trên khuôn mặt của Yiseul, Jungkook cũng không muốn tình huống này trở nên ngượng ngùng nữa, liền gật đầu một cái rồi chuyển sang chuyện khác.

"Dạo này em sống có ổn không ?" Jungkook nhìn đôi mắt trong trẻo của Yiseul, không kìm được mà xoa đầu cô một cái, dịu dàng hỏi.

"... Ổn ạ." Yiseul hơi khựng lại trước hành động của anh, mãi sau mới ngập ngừng đáp lời.

Cô cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt anh vì cô sợ. Cô sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà đứng trước mặt anh khóc lóc mà nói rằng, thật ra cô không hề ổn.

Có rất nhiều người vì một người mà phải hy sinh tình yêu mình mong muốn, đã vui vẻ đứng trước người đó mà nói rằng : "Chỉ cần người hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc." Thật ra đó chỉ là một câu nói tự lừa mình dối người đầy hoa mỹ, là một vỏ bọc hoàn hảo để trùm lên trên một trái tim đầy đáng thương đang phải tự kìm nén tình yêu trong lòng mà thôi. Ta có thể buông xuôi, có thể chúc phúc cho người mình yêu, nhưng tuyệt nhiên không thể hạnh phúc. Vì, không ai có thể hạnh phúc sau khi tự tay dâng nó cho một người khác cả.

Jeon Jungkook liếc nhìn những biểu cảm vụt qua trong đáy đôi mắt mà cô đang cố che giấu, định cất lời nhưng lại thôi. Giữa lúc cả hai đang cảm thấy ngượng ngùng nhất thì điện thoại của anh reo lên. Jungkook nhanh chóng đi ra ban công bắt máy, cố gắng phá tan đi bầu không khí gượng gạo này.

Kang Yiseul vừa thu dọn bát đũa vừa đưa mắt nhìn theo bóng dáng của anh. Lâu ngày không gặp, anh đã có chút thay đổi. Từ một học trưởng mang theo vẻ ngoài ấm áp và dễ gần, trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, sóng gió trên thương trường, Jeon Jungkook đã mang trên mình những nét phong trần của một người đàn ông trưởng thành, vừa chín chắn nhưng cũng lại vừa rất đỗi cô độc. Và nếu như Kang Yiseul của năm mười tám rung động trước một Jeon Jungkook ấm áp, tỏa ánh hào quang thì Kang Yiseul của ba năm sau lại một lần nữa tiếp tục gục ngã trước một Jeon Jungkook mang theo vẻ điềm đạm và chín chắn này.

Anh tắt điện thoại, vẻ mặt dường như đã tối đi vài phần. Anh quay về phòng ngủ cầm theo chiếc áo khoác vẫn còn hơi ẩm, nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, động tác vô cùng nóng vội. Trước lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Jungkook lướt qua Yiseul đang đứng như trời trồng ở giữa căn hộ nhỏ. Khuôn mặt vừa hoang mạng lại vừa có chút ấm ức đè nén trong lòng của cô khiến cho anh chợt cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng, bước chân cũng vì thế mà chậm lại.

"Bữa cơm hôm nay rất cảm ơn em. Tôi đã ăn rất ngon miệng. Để dịp khác tôi sẽ mời lại em một bữa thịnh soạn, em muốn ăn gì cũng được. Còn chuyện tối qua... Xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa."

Jeon Jungkook nói liền một mạch rồi vội vàng xoay lưng. Không hiểu sao anh cảm thấy có một áp lực nào đó khiến anh không dám ở đây lâu hơn nữa. Thế nhưng đôi giày còn chưa kịp xỏ thì anh đã cảm nhận được một thân ảnh phía sau lưng mình. Yiseul giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía anh. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh, giữ anh ở lại. Thế nhưng cô lại không dám. Bàn tay run run cuối cùng lại chỉ khẽ chạm vào vạt áo anh. Sự động chạm đó hết sức khẽ khàng thế nhưng anh lại cảm nhận được nó vô cùng rõ rệt. Toàn thân anh trở nên căng cứng. Yiseul nhìn về phía sống lưng thẳng tắp của anh, đôi mắt u buồn như nhuốm một tầng sương mỏng.

"Em không ngại bị anh làm phiền... Chỉ là..." Giọng nói ngắt quãng vừa mang theo sự van vài khẩn thiết vừa như bộc bạch nỗi lòng thầm kín của cô run rẩy vang lên.

"Tôi biết." Không để cho cô kịp nói hết anh đã ngắt lời cô. Trong đầu anh hiện ra vô vàn suy nghĩ, vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng rồi biến thành một tiếng thở dài đầy bất lực. "Công ty đang có chuyện gấp. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Nói rồi anh dứt khoát bước ra khỏi cửa, tuyệt nhiên không quay đầu nhìn Yiseul lấy một lần. Vạt áo mang theo chút hơi ấm của anh vụt qua đầu ngón tay cô nhanh như một cơn gió. Đó là vì anh không dám. Anh không dám đối mặt với ánh mắt của Yiseul lúc này. Ánh mắt ấy đối với anh vạn lần quen thuộc. Làm sao Jeon Jungkook có thể không nhận ra khi mà nó chính là ánh mắt say mê mà anh đã dành cho Hwang Yeeun suốt mười năm qua.

Ba năm trước, khi lần đầu tiên gặp cô, anh đã biết, là Yiseul có tình cảm với mình. Thế nhưng anh lại không nhẫn tâm khiến cô phải đau khổ mà chỉ cố gắng dùng thân phận một người tiền bối giúp đỡ cô trong những ngày đầu. Rồi khi trở thành bạn trai của Hwang Yeeun, anh đã nhanh chóng bước ra khỏi cuộc sống của cô. Anh nghĩ rằng Yiseul đã chết tâm. Thế nhưng, hôm nay, khi phải đối diện với ánh nhìn ấy, anh đã biết rằng mình đã lầm. Chính anh cũng không biết phải làm giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ là anh không muốn làm cho Yiseul lỡ dở. Một cô gái tốt như Kang Yiseul xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn anh, hoặc chí ít là người đó cũng không nên thảm bại như thế này.

Lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng chặt từ lâu, Yiseul thở hắt ra một hơi khó nhọc, ngăn cho nước mắt không tuôn rơi. Bàn tay giơ ra giữa không trung của cô vẫn chưa được thu về. Chút hơi ấm của anh còn sót lại khiến cô lưu luyến mãi, không muốn nó biến mất quá nhanh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Yiseul mới nặng nhọc lê đôi chân đã tê cứng của mình quay vào phòng ngủ. Đôi mắt cô vô tình lướt qua tấm ảnh của anh. Những cố gắng kìm nén của cô cuối cùng cũng bị phá vỡ. Yiseul ngồi gục xuống sàn mà khóc nấc lên. Rõ ràng là mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, giống như những ngày xưa cũ, cô vẫn thường mời anh đến nhà ăn tối, thế nhưng, không hiểu sao Yiseul lại đau lòng đến vậy ? Có phải là vì khi mà cô đã có thể buông bỏ, thì anh lại đập cửa xông vào thế giới của cô một lần nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top