03

Seoul cuối tháng mười đã chớm đông. Từng đám mây mù tựa như những đụn bông vừa mềm vừa xốp hờ hững và nhàn tản trôi trên bầu trời xám xịt. Những tia nắng nhạt màu cố gắng chui qua từng lớp mây dày đặc rải xuống mặt đường chút ít ánh sáng mềm mại. Kang Yiseul cố gắng giữ chặt vạt áo, cuộn mình vào bên trong lớp áo gió mỏng tang, thi thoảng lại xoa hai tay vào nhau, thở ra từng ngụm khói trắng. Mỗi khi gió thổi tới, cảm giác lạnh giá của mùa đông miền bắc cứ như thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể mỏng manh kia. Quả thực, cô không ngờ rằng đối với một cô gái đến từ Jeju – miền nam Hàn Quốc thì mùa đông ở Seoul lại khắc nghiệt đến như vậy.

Kéo theo hai chiếc vali nặng trĩu đồ đạc, Kang Yiseul nhìn vào tấm danh thiếp ghi số phòng căn hộ mình, cũng là vì cô nhập học muộn hơn những người khác, kí túc xá không còn phòng trống, nên cô phải thuê một căn hộ ở gần trường. Ngước mắt nhìn những bậc cầu thang dài tít tắp, Yiseul thầm thở dài một tiếng. Chật vật lôi từng chiếc vali nặng như đá lên những bậc cầu thang vừa cao vừa hẹp, chẳng mấy chốc mồ hôi cô đã vã ra như tắm dù bên ngoài nhiệt độ không lên quá nổi hai chữ số.

Mười lăm phút trôi qua, chặng đường mới qua được một nửa. Kang Yiseul đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đã đỏ ửng vì dùng sức, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Đột nhiên một chiếc vali của cô bị trượt bánh, toan lăn xuống bên dưới. Yiseul làm sao có thể bỏ phí công sức của mình như vậy. Cô theo phản xạ nhoài người tóm lấy. Thế nhưng đầu óc cô chợt trở nên choáng váng, đôi chân cũng vì thế mà loạng choạng, toàn thân đổ ập xuống cầu thang.

Kang Yiseul sợ hãi nhắm chặt mắt. Trái với những gì cô tưởng tượng, cơ thể đang mềm nhũn của cô va vào một ai đó. Người kia thuận thế giữ chặt lấy cô. Khuôn mặt cô tiếp xúc với một lồng ngực rắn chắc. Một mùi hương vừa nam tính lại vừa thơm tho của chút hương nước xả còn sót lại trên quần áo lan tỏa trong không khí. Sau khi nhận thấy cô đã có thể đứng vững, người kia liền nhanh chóng buông tay. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của người kia truyền đến nhanh chóng biến mất.

"Cô có sao không ?" Một giọng nói mang theo khẩu âm Seoul vô cùng chuẩn xác, vừa du dương lại vừa nhã nhặn cất lên.

Kang Yiseul ngẩng đầu. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của người đối diện, dường như Yiseul cảm thấy trái tim mình như hẫng một nhịp. Khuôn mặt ấy dường như còn sáng hơn mặt trời ngoài kia. Đôi lông mày lưỡi mác sắc nét. Chiếc mũi thẳng. Xương quai hàm góc cạnh lộ rõ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt hai mí vừa to vừa sáng lại mang theo vẻ dịu dàng và ấm áp. Kang Yiseul nhìn anh đến ngây ngốc, quên mất cả việc phải trả lời câu hỏi, mãi đến khi anh nhắc lại lần nữa, cô mới giật mình, ấp úng trả lời bằng giọng Seoul ngắc ngứ.

"Cô lần đầu tới đây sao ? Khẩu âm của cô không giống ở đây cho lắm."

Yiseul cúi đầu, cố gắng che giấu những biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt, đáp :

"Vâng. Em là sinh viên năm nhất trường đại học X mới từ Jeju chuyển đến đây."

"Thật trùng hợp, tôi cũng học trường đó." Vẻ mặt anh bỗng trở nên thân thiết hơn vài phần. "Hơn nữa, em cũng đừng ngại ngùng khi dùng satoori. Tôi cũng không phải người gốc Seoul."

"Vậy thì mong tiền bối chỉ bảo em thêm." Yiseul mở to mắt, đầy cảm kích nhìn người kia.

Anh khẽ mỉm cười, rồi sau đó đưa tay về phía Yiseul.

"Tôi là Jeon Jungkook. Rất vui được làm quen."

"Chào tiền bối. Em là Kang Yiseul."

"Kang Yiseul. Đó là một cái tên đẹp." Anh đưa mắt nhìn cô một lượt. Thân hình mảnh dẻ và đôi mắt mang theo đôi nét u buồn phảng phất của cô quả thật phù hợp với hình tượng một giọt sương sớm. (*) "Nếu em không phiền thì để tôi giúp em mang hành lý lên phòng mình."

(*) Yiseul trong tiếng Hàn có nghĩa là giọt sương.

Kang Yiseul khẽ gật đầu. Sau đó cô ngây ngốc bước theo sau thân hình cao lớn và mạnh mẽ của anh. Trái tim non nớt của cô cứ thế mà rung lên theo nhịp bước chân. Mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng mình, cô mới giật mình nhận ra, hóa ra cô và anh ở cùng một tầng, lại còn đối diện nhau. Một cảm giác vui sướng không biết từ đâu âm ỉ nhen nhóm trong lòng cô.

Những ngày sau đó, Yiseul và Jeon Jungkook cứ thế mà thường xuyên chạm mặt. Anh cũng rất tốt bụng mà giúp đỡ cô. Giữa một nơi xa lạ và xô bồ như Seoul, có một người bên cạnh san sẻ đã khiến cho một cô gái đơn độc như Yiseul cảm thấy có một điểm tựa vô cùng vững chắc. Cảm giác muốn dựa dẫm vào người đó cũng theo đó mà lớn dần. Và chàng trai mang tên Jeon Jungkook ấy, cứ thế, nhẹ nhàng mở cửa bước vào cuộc sống của cô lúc nào không hay.

Trong ký ức mơ hồ của Yiseul, Jeon Jungkook luôn hiện lên vô cùng đẹp đẽ. Anh là vầng thái dương tỏa sáng giữa biển người mênh mang. Còn cô thì mãi mãi là một bông hoa nhỏ bên đường, chỉ có thể âm thầm đắm chìm trong sự ấm áp của anh mà lại chẳng dám đến gần.

Yiseul nhớ như in khoảnh khắc anh đứng trước cửa nhà đợi cô. Vừa trông thấy cô lại gần, anh đã nhanh chóng bước tới, vòng tay ôm lấy cô, đôi mắt sáng như sao lấp lánh niềm vui. Lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi kia, Yiseul còn chưa kịp cảm nhận được niềm hạnh phúc vừa ập đến quá bất ngờ thì đã nghe thấy anh nói :

"Yiseul à, anh tỏ tình thành công rồi."

Kết thúc câu nói ấy thì hơi ấm của anh cũng nhanh chóng tản đi. Jungkook vui vẻ kể về câu chuyện anh đã thành công theo đuổi người con gái anh yêu suốt bao nhiêu năm mà không hề nhận ra cô gái trước mắt mặt đã tái đi. Cảm giác ngọt ngào còn chưa kịp phai thì bàng hoàng đã ập tới. Khóe mắt trong chốc lát đã đỏ ửng. Yiseul cố gắng cắn môi, run rẩy nhếch miệng tạo thành một nụ cười cứng nhắc. Lá thư màu hồng giấu sâu trong túi áo bị vò nát lúc nào không hay.

Nhìn theo thân hình cao lớn của anh khuất sau cánh cửa gỗ, trái tim non nớt của Yiseul như khuyết đi một mảnh. Một giọt nước mắt long lanh tựa như hạt sương sớm đọng nơi khóe mắt rồi lăn dài trên khuôn mắt trắng trẻo kia.

Mối tình đầu vốn là một thứ vô cùng xa xỉ. Chút ngọt ngào nó đem lại chẳng thấm tháp gì so với những đau đớn mà nó tạo ra. Thế nhưng con người ta vẫn tình nguyện vì nó mà nếm trải mọi xúc cảm đau thương ấy, để rồi nhiều năm sau nhắc lại vẫn thấy tiếc nuối trong lòng.

Kang Yiseul đưa tay gạt thứ chất lỏng vừa ấm nóng lại vừa mặn đắng còn vương lại. Cô quay về căn hộ của mình. Tiếng khóa cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh. Yiseul khóa chặt cửa. Và cô cũng tự khóa chặt trái tim mình.

Thế nhưng, cô vẫn không thể nào buông bỏ Jeon Jungkook. Anh ấm áp tựa áng mây ngày xuân. Anh nóng bỏng như mặt trời mùa hạ. Anh dịu dàng giống bầu trời lúc thu. Anh lạnh đạm tựa bông tuyết đêm đông. Anh là xuân hạ thu đông, bốn mùa bên cạnh. Thật gần gũi mà cũng thật xa xôi.

Kang Yiseul giật mình mở mắt. Những ký ức vừa đẹp đẽ lại vừa đau thương về lần đầu gặp Jeon Jungkook và những ngày tháng tương tư ngắn ngủi kia như lướt qua đáy mắt. Đã bao nhiêu đêm cô đã mơ về anh, về những ngày tháng ngọt ngào của mối tình đầu mà cô luôn chôn sâu tận dưới đáy lòng. Anh và người ấy đã nắm tay nhau hạnh phúc suốt ba năm. Kang Yiseul cũng ôm mối tình đơn phương mà gặm nhấm suốt ba năm đó. Chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng sẽ yên lòng.

Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt. Yiseul bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Tia chớp rạch ngang bầu trời, theo sau đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa. Yiseul giật mình. Dường như cô nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Cô vội vã lau những giọt nước mắt còn sót lại sau giấc mơ, vội vã đi ra bên ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở cô đã ngửi thấy hương rượu nồng nặc. Người trước mắt nhanh chóng đổ ập xuống. Yiseul lóng ngóng đỡ lấy người kia. Cô không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, mãi sau mới lắp bắp thốt ra một câu :

"Tiền bối Jungkook ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top