02
"Chúng ta chia tay."
Câu nói hết sức nhẹ nhàng, tựa như một làn gió thoảng. Thế nhưng lại khiến cho Jeon Jungkook toàn thân chấn động, không kìm được mà run lên. Sự bàng hoàng ập đến quá bất ngờ. Trái tim vốn đang phập phồng lo sợ của anh giờ đây như bị ai đó bóp chặt. Ánh mắt càng lúc càng tăm tối. Những lời vốn dĩ định nói ra như nghẹn lại.
"Em muốn gọi đồ ăn về hay là ra ngoài ăn tối hả em yêu ?"
Từ trong nhà tắm vọng ra giọng nói xa lạ. Một người đàn ông ở trần, thân hình cao lớn chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ở ngang hông bước ra. Jeon Jungkook vốn dĩ không muốn để tâm đến gã cho đến khi nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của mình đang bị gã ta đạp dưới chân. Anh vốn rất ghét người lạ động vào vật dụng cá nhân của mình. Bàn tay đang buông thõng của anh hơi siết lại. Cơn giận dữ ngày một tăng cao.
Hwang Yeeun quay người lại, lả lướt tựa cằm vào bờ vai trần của người kia, híp mắt cười đáp:
"Tất nhiên là đi ăn hàng rồi. Nhân ngày chúng ta chính thức yêu nhau, phải cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu vang thượng hạng chứ."
Gã tình nhân kia nghe vậy liền gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt cố tình liếc qua Jeon Jungkook đang đứng như trời trồng nhìn bọn họ ân ái, vẻ mặt dương dương tự đắc. Sau khi thể hiện một hồi, gã ta liền bỏ ra bên ngoài sau khi Hwang Yeeun phất tay ra hiệu cho gã tránh mặt. Trước khi đi, gã ta còn cố quét đôi dép xuống mặt sàn tạo thành những tiếng loẹt xoẹt tựa như đang cười nhạo dáng vẻ bất đắc dĩ của anh lúc này.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn. Hwang Yeeun vô cùng bình thản, không chút ngại ngần đón nhận ánh mắt mang theo một nửa đau thương một nửa oán giận của Jeon Jungkook. Thậm chí trên khuôn mặt xinh đẹp kia còn không có nổi một tia hối lỗi.
"Hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau..." Jeon Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. Vừa nói anh vừa siết chặt bàn tay đang cầm bông hồng mảnh khảnh, ngập ngừng không biết nên xử lý nó như thế nào. Giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng. Thế nhưng ẩn sau những con chữ ấy là vô số những cảm xúc lẫn lộn đang được anh giấu kín trong lòng.
"Hôm nay là ngày chúng ta chia tay." Hwang Yeeun lạnh lùng cắt lời anh. Cô thực sự không có thời gian để nghe Jeon Jungkook lảm nhảm. Mà đúng hơn, là cô không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào. Từng cử chỉ của Yeeun đều toát ra vẻ xa cách và bài xích.
"Tại sao ? Không phải là chúng ta đang rất tốt hay sao ?" Khẽ thở dài, anh bất lực lên tiếng. Mỗi lần đối mặt với người con gái ấy, anh đều không nỡ khiến cô ấy tổn thương. Lửa giận trong lòng cũng vì thế mà ghìm xuống, "Tại sao em lại làm như vậy ?"
"Tốt thì có tốt. Nhưng Jeon Jungkook, tôi không thể yêu một người thất bại như anh."
Toàn thân anh chấn động. Hai chữ "thất bại" thực sự đã đốn ngã chút tự tôn cuối cùng ở Jeon Jungkook. Đôi mắt đen của anh giờ đây đã biến thành một biển hồ vừa sâu vừa rộng, không nhìn thấy đáy, không rõ biểu cảm.
"Tôi đã chịu đựng cái tham vọng lập nghiệp ngu ngốc của anh đủ rồi ! Hwang Yeeun tôi đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Hwang, nếu không vì chút nhan sắc cũng như cái công ty quèn của anh khi ấy cũng có chút tiếng tăm thì làm sao có thể hạ mình đi yêu một người như anh. Có mỗi một cái công ty cỏn con mà cũng quản lý không xong. Vậy mà lúc trước anh dám khoác lác với tôi về những si tâm vọng tưởng viển vông của mình. Nào là phát triển trên toàn quốc, nào là mở rộng ra khắp thế giới. Cho hỏi anh Jeon, trước khi làm được những điều đó thì anh cần phải làm gì để cứu vớt một công ty đang nằm trên bờ vực phá sản ? Tỉnh lại đi Jeon Jungkook. Nếu vứt bỏ chiếc ví với những tấm thẻ tín dụng đi thì anh còn lại gì ?" Nói rồi, Yeeun lập tức quay người bỏ đi.
"Vậy em có từng yêu anh không ?" Sau tất cả những chì chiết cay nghiệt của Hwang Yeeun, Jungkook chỉ lẳng lặng đáp lại bằng một câu hỏi.
Thân ảnh mềm mại của cô hơi khựng lại. Ánh mắt lạnh nhạt của Yeeun khẽ xao động. Nhưng rất nhanh sau đó, cô cắn chặt môi, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Hwang Yeeun đối với Jeon Jungkook không phải là không có tình yêu mà chỉ là do tính cách quen được nuông chiều đã biến cô trở thành người đến một chút khổ cũng không thể chịu đựng. Thế nên khi phải chọn lựa, cô đã chọn vứt bỏ những tình cảm đó để đi tìm những thứ hoan lạc phù phiếm hơn.
Hai thân ảnh quấn quýt nhau nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề. Jeon Jungkook như chết trân giữa căn nhà vắng lặng. Đưa mắt nhìn xung quanh, dường như ở bất kỳ ngóc ngách nào cũng đều in lại những dấu tích minh chứng rằng, anh đã từng yêu một người đến như vậy. Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt, vẫn là những cảnh vật ấy, thế nhưng mọi thứ lại trở nên xa cách; vẫn là những con người ấy, thế nhưng lại chẳng còn thuộc về nhau. Rõ ràng, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô ở ngay giây phút này đây nhưng tựa như nó không còn là của anh nữa. Một cơn đau được truyền đến đột ngột khiến đầu anh như hoa lên. Lồng ngực đột nhiên như trống rỗng. Nếu như không đưa tay chạm đến nơi trái tim đang đập một cách máy móc trong lồng ngực, Jeon Jungkook đã nghĩ rằng mình không còn trái tim.
Bên ngoài lóe lên một ánh chớp. Tiếp theo đó là tiếng sấm rền vang như xé toạc bầu trời. Từng hạt mưa cứ thế tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt đập vào cửa kính tạo thành những tiếng lộp bộp. Seoul những ngày cuối đông cũng vì cơn mưa bất chợt mà càng thêm lạnh giá. Chỉ có điều dù cho nhiệt độ có hạ xuống âm thì cũng chẳng thể nào bằng được lòng người lạnh lẽo.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Jeon Jungkook mới nặng nề cất bước. Anh mở tủ rượu ở quầy bar mini trong nhà, lấy ra một chai vodka. Không cần thêm đá hay pha chế, Jungkook cứ thế mở nắp mà tu ừng ực. Anh muốn uống. Tuy nhiên, anh lại không biết mình uống vì lý do gì. Vì vừa mới bị vứt bỏ như một miếng giẻ lau ? Vì công ty làm ăn thất bát ? Vì anh là một người thất bại ? Hay là vì tất cả những lý do trên ?
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mà ở đó mang theo vô số cảm xúc hỗn loạn của anh ngay lúc này. Cay đắng. Chua chát. Thất vọng. Đau đớn. Bất lực. Tất cả cảm xúc ấy đều như đang giằng xé con tim anh.
Từng chai rượu rỗng bị vứt lăn lóc trên bàn. Jeon Jungkook không biết rõ bản thân đã uống bao nhiêu rượu, nhưng anh lại cảm thấy hình như càng lúc càng tỉnh táo hơn. Tỉnh táo đến nỗi anh nhìn thấy Hwang Yeeun của nhiều năm trước, vào ngày đầu tiên gặp mặt.
Có lẽ cả đời này Jeon Jungkook cũng không thể nào quên được buổi chiều năm ấy, một buổi chiều đầu hạ với ánh nắng chan hòa như rót mật xuống khắp nhân gian. Hwang Yeeun đứng khựng lại trước thân hình cao lớn của anh trên lối cầu thang, rồi dựa vào tường, hơi nghếch đầu nhìn anh bằng ánh mắt nhàn nhạt. Chiếc váy trắng dài chấm gối của cô vì gió thổi mà tung xòe trong không trung tựa như một cánh bướm mềm mại. Ngay giây phút cô khẽ mỉm cười với Jungkook cũng là lúc anh biết rằng, có lẽ cô chính là người con gái mà anh muốn yêu thương suốt cả cuộc đời này.
Jeon Jungkook dùng hết bốn năm đại học, ba năm trưởng thành của cuộc đời kiên nhẫn theo đuổi Hwang Yeeun. Nghe nói cô muốn bạn trai tương lai là người lãng mạn, anh liền đi học đàn. Nghe nói cô muốn bạn trai tương lai là người biết quan tâm, mỗi ngày anh đều làm cơm mang đến. Nghe nói cô muốn bạn trai tương lai có thể sánh vai với gia thế của mình, anh liền tự mình mạo hiểm mở một công ty. Tất cả những nỗ lực ấy chỉ để đổi lấy một cái gật đầu của Hwang Yeeun. Thanh xuân chảy trôi nhanh như vậy, thế nhưng anh lại không hối hận. Để có thể đàng hoàng sánh vai bên cạnh người mình yêu, để có thể nói với cả thế giới rằng cô ấy là của mình, anh sẵn sàng chấp nhận hy sinh.
Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt. Jungkook khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhói lên ở thái dương. Trong vô thức anh tìm một chai rượu còn sót lại chút ít, dốc thẳng vào miệng. Hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp không khí. Jungkook chợt nhận ra rằng, hình như, đây không còn là nhà anh nữa. Nơi mà anh luôn mong ngóng trở về sau mỗi chuyến đi xa, nơi mà anh luôn tin rằng có một người yêu anh bỗng chốc trở thành một thứ gì đó xa xỉ trong quá khứ. Cảm giác đau đớn từ từ dâng lên khiến cho lồng ngực anh như muốn nứt ra.
Jeon Jungkook loạng choạng đứng dậy. Anh chắc chắc rằng sự run rẩy toát ra từ cơ thể này là do men rượu chứ không phải là do con tim đang quằn quại kia. Bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, anh dứt khoát đóng cửa. Bước ra khỏi ngưỡng cửa này, anh và Hwang Yeeun sẽ chính thức kết thúc.
Kết thúc bảy năm thương nhớ. Kết thúc ba năm mặn nồng. Kết thúc một tuổi trẻ ngập tràn tiếc nuối, đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top