Chap 2: Làm quen
Sau khi được cô giáo tận tâm chỉ chỗ ngồi, cậu cảm ơn ơn cô và bước xuống chỗ ngồi. Cô giáo thấy vậy cũng quay lên giảng bài tiếp. Khi cậu vừa an tọa xuống ghế thì phía trên có hai anh bạn quay xuống làm quen. (au: Nhanh dữ vậy :v; Hai người: Bà đừng nghĩ bậy, chỉ là kết bạn hoi nha; au: Ờ, sao cũng được, tùy hai người *nhún vai đi ra viết tiếp*).
"Trình Trình ơi, tụi mình làm quen nha."- Cả hai người cùng nói một lúc.
Cậu lúc ấy hơi lúng túng trước sự bất ngờ nhưng vẫn có bình tĩnh để trả lời: "Ừm, tớ là Đinh Trình Hâm, rất vui được làm quen."- Sau đó cậu nở một nụ cười khiến mọi người say nắng (kể cả con au ta).
"Hân hạnh được làm quen! Tớ là Hoàng Kỳ Lâm, cậu cứ gọi mình là Tiểu Kỳ."- Chàng trai thứ nhất vui vẻ trả lời.
"Xin chào, tớ là Ngao Tử Dật. Rất vui được làm quen với cậu. À mà cậu có thể gọi tớ là Tiểu Dật." Chàng trai còn lại dùng một giọng nói nhẹ nhàng không kém gì cậu mà trả lời.
"Này, này ba bạn cuối lớp im lặng nào."- Đột nhiên cuộc trò chuyện của ba người bị cắt ngang bởi lời nói của cô giáo. Thật ra cô rất muốn cho Trình Trình quen với các bạn trong lớp nhưng do sợ trễ bài nên đành phải kêu im lặng.
Bỗng tiếng chuông của trường reo lên, cả lớp 11A2 như thức tỉnh, phóng thẳng vào canteen với tốc độ "bàn thờ". (au: Úi giời ơi, nguyên cái lớp này làm như bị bỏ đói 5 năm không bằng :v; Lớp 11A2: Bà nói cái gì đấy *nhìn thẳng vào mặt au với con mắt đầy sát khí*; au: *hoảng sợ* À không có gì đâu, mấy người cứ làm gì thì làm đi, ta đang bận, bận lắm, đi ra đi *giả vờ làm như mình bận thiệt*). Bỏ lại bốn con người kia ở trong lớp, không ai khác đó là Hàng Hàng, Trình Trình, Tiểu Kỳ và Tiểu Dật.
"Trình Trình, cậu đi ăn với tụi tớ nhé."- Đột nhiên Tiểu Dật đưa ra lời đề nghị với cậu.
"Ừm, được thôi."- Cậu vui vẻ trả lời vì khi mới bước vào trường đã được bạn bè quan tâm như vậy. Lúc trước khi cậu còn sống ở Quảng Đông, cậu luôn bị bạn bè xa lánh và hay gọi cậu bằng cái biệt danh "Đồ phiền phức", chẳng qua cậu có nhiều khuyết điểm quá thôi. Tuy biết mình có nhiều khuyết điểm nhưng cậu vẫn có gắng tươi cười. (au: Con dâu mạnh mẽ quá, má thương con ghê TT^TT).
Sau đó Tiểu Dật cũng đưa ra lời đề nghị cho tên nào đó đang lơ mơ ngồi dậy sau một giấc ngủ: "Lớp trưởng a, cậu có đi ăn không vậy? Nếu có thì đi với tụi này nè." (au: Lớp trưởng mà vậy ư, hư quá vậy; Hàng Hàng: Im ngay! Sao lúc nào bà cũng chen vô đây vậy? Ra ngoài kia viết tiếp đi; au: *câm nín rồi đi ra*).
"Đi thì đi với lại mình cũng đang đói."- Lúc đó anh ngước mặt lên và gặp phải ánh mắt của Trình Trình. Còn cậu thì sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của anh thì trái tim đã lỡ mất một nhịp, mặt cậu bất giác đỏ lên như trái cà chua. Anh thấy mặt cậu tự nhiên đỏ lên thì trái tim cũng đã cũng đập hụt một nhịp nhưng anh lại không để ý, sau đó anh lại đi đến gần cậu và nói: "Cậu học sinh mới này không lẽ bị sốt ư, tại sao mặt lại đỏ như vậy nhỉ?".
"A, đâu có, đâu có, mình không sao. Tụi mình đi xuống canteen đi."- Trình Trình lúng túng trả lời.
"Đi thôi nào, mình đói bụng lắm rồi."- Tiểu Kỳ bất ngờ lên tiếng.
---TA LÀ DÃY PHÂN CÁCH THỜI GIAN BỐN ĐỨA ĐI TỚI CANTEEN---
Khi cả bốn người vừa ngồi xuống ghê, bỗng nhiên đâu ra có một giọng nói vô cùng nhão nhẹt vang lên khiến Trình Trình, Tiểu Kỳ, Tiểu Dật bất giác rùng mình (có luôn con au). Chỉ có Hàng Hàng vì quá quen với chuyện này nên cũng không quan tâm cho lắm.
"Hàng Hàng a, em nhớ anh!"- Vâng, không ai khác chính là ả bánh bèo Trương Minh Tuệ. Cô ta dùng một giọng nói rất ưa là khó chịu, khiến cho toàn bộ đám con gái trong canteen nhìn ả với ánh mắt đầy sát khí.
"Ừ, anh cũng vậy."- Anh lạnh lùng trả lời.
Sau đó cô bắt đầu ôm anh, hôn lên môi anh. Còn anh thì cũng chỉ để yên cô muốn làm gì thì làm.
Bỗng dưng Trương Minh Tuệ dừng lại những hành động ôm ấp mà chuyển sang nhìn Trình Trình khiến cậu không khỏi lúng túng.
"Này cậu kia sao lại ngồi kế bên người yêu của tôi vậy hả? Cậu có thể qua ngồi phía đối diện được không vậy? Và tôi nói thẳng luôn, cấm cậu ve vãn Hàng Hàng của tôi."- Cô ta dùng một giọng nói chứa đầy sự giận dữ trong đó, ả ta còn không quên tặng cậu một ánh nhìn khinh bỉ. (au: thấy gớm chưa, "của tôi" luôn ư, hình như cô bị ATSM thì phải :v).
Chỉ vì một câu nói của cô ta đã khiến cậu phát sợ mà im lặng chuyển sang ngồi chung với Tiểu Dật và Tiểu Kỳ. Cô ta khi thấy cậu sợ như vậy thì trong lòng rất hả hê. Hàng Hàng cũng chẳng quan tâm gì mà chỉ đứng lên và mua cơm cho 4 người kia. Còn Tiểu Kỳ với Tiểu Dật thấy cậu sợ nhưng vậy đều có chung một suy nghĩ trong đầu:
'Con Trương Minh Tuệ đáng ghét, Cô có biết cậu ấy là học sinh mới không vậy? Cái gì mà Hàng Hàng là của cô, nằm mơ hả? Người ngoài có thể không biết chứ, chúng tôi là biết hết, cô chỉ đến với lớp trưởng vì tiền bạc và danh vọng mà thôi. Nếu Hàng Hàng biết được chuyện này thì cũng sẽ nhanh chóng chia tay cô mà thôi.' Lâm, Dật' re pov.
Chap 2 hết rồi nha, sorry các bạn tại au hết ý rồi mong mấy bạn thông cảm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Đây là truyện của Boo mong mọi người đừng lấy truyện nếu chưa xin phép, cảm ơn a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top