Chap 3
Chap 3:
______ Khách sạn ______
"Vâng, cháu nghe đây bác Hwang" Yuri bắt máy với giọng nói trịnh trọng nhất dành cho những người cô tôn kính
"Fany hiện giờ sao rồi Yuri?"
"Tình trạng em ấy đã có chuyển biến tốt.... ít nhất không tù túng như khi còn bên Mĩ cùng chúng ta" Yuri dừng lại "Cháu nghĩ mọi chuyện có vẻ sẽ sớm ổn thoả thôi ạh"
"Chúng ta cũng đã đề nghị điều đó trong một vài năm trước rằng nó nên về lại Hàn Quốc, có khi sẽ tốt hơn cho sức khoẻ. Nhưng cháu biết đấy, con bé quá cứng đầu để có thể ngoan ngoãn nghe lời" Bà Hwang bất chợt giành lấy chiếc di động vì nóng lòng "Cháu chắc rằng Fany sẽ ổn và mau chóng bình phục chứ Yuri?"
"Hiện tại thì có thể nói như vậy, thưa bác. Cháu lấy danh dự là người được hai bác tin tưởng và bác sĩ riêng kiêm bạn thân của Fany để bảo đảm.... Nhưng...." Yuri hơi lo lắng về một số vấn đề then chốt "Tâm lí Fany hiện giờ khá bi oan, như vậy không tốt cho việc phục hồi"
"Tất cả là lỗi của chúng ta, nếu như 7 năm trước chúng ta không quá hời hợt thì con bé có lẽ đã không ra nông nỗi thế này...." Giọng bà Hwang nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian Fany rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng
Yuri cố trấn tĩnh và động viên người ở đầu dây bên kia "Hai bác đừng tự trách mình, hai bác cũng biết nói đó là 'tai nạn', đâu thể trách ai do những tình huống ngoài ý muốn được ạh?"
"Yuri àh, tất cả đành trông nhờ vào con vậy.... Hãy cố gắn khuyên nhủ con bé cứng đầu bướng tính đó"
"Oh.... Không hoàn toàn là trông cậy vào con đâu ạh, còn người có thể giúp cho cô ấy...." Giọng Yuri tinh quái "Và hai bác cũng biết cô ta là ai"
"Ý cháu là...?"
"Well.... Sắp tới, cũng có thể là một tháng sau cháu sẽ cố lo liệu cho Fany, hai bác cứ an tâm bên ấy đợi tin cui từ cháu, okay, tạm biệt hai bác!" Yuri vội vã cúp máy và sau đó, một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên đôi môi cô "Taeyeon àh.... Fany đành trông cậy vào cô vậy, mong rằng hai người đừng quá cứng đầu để sau này phải hối hận rồi van xin tôi là không được đâu...!"
Không vội vàng về lại Seoul quá nhanh mà tranh thủ thời gian Fany còn ở nhà họ Kim cùng Taeyeon, Yuri sẽ làm một chuyến dã ngoại của riêng mình trong vòng vài ngày sắp tới. Nếu là người khác thì có lẽ Yuri sẽ do dự nhưng Kim Taeyeon thì cô lại yên tâm thở phào đặt hết lòng tin tuyệt đối vào cô ấy.
"Taeyeon àh, tôi giao nàng 'bệnh nhân cứng đầu' đó lại cho cô. Chắm sóc tốt cho cô ấy nhé!"
_________________________
"Appa, umma, hai người có thấy Tiffany không ạh? Từ chiều đến giờ con chẳng thấy cô ấy đâu cả!!!" Taeyeon hớt ha hớt hãi chạy xòng xọc vào phòng khách nơi bố mẹ cô đã dùng xong bữa tối và giờ đang ngồi nghỉ ngơi trước màn hình TV
"Taengoo, bình tĩnh lại nào con. Nói chúng ta nghe thật ra đã xảy ra chuyện gì?"
"Buổi chiều hôm nay lúc con bận rộn thăm hỏi các hàng xóm cũ, ban đầu cô ấy còn ở cạnh con nhưng chỉ ít phút sau đã không thấy đâu. Tìm kĩ lại những nơi chúng con từng đi qua trước đó nhưng.... Con hoàn toàn không tìm thấy!"
Giọng nói Taeyeon và tình trạng cô ấy đang rơi vào khủng hoảng cực độ, cô thực sự rất lo sợ, sợ Fany lại đột ngột rời khỏi cô mặc dù đã cố dặn lòng xoá hết những kí ức ngày xưa
"Thôi chết rồi ông àh, không lẽ con bé đã gặp bọn người đó?" Bà Kim hoảng sợ quay sang nhìn chồng bàng hoàng
"Bọn người nào ạh???"
"Taengoo, đó là bọn cướp gần đây đang hoạt động rất lộng hành tại Seoul, vào khoảng một vài ngày trước chúng di chuyển địa bàn hoạt động về Jeonju này...." Ông Kim do dự "Có thể vợ con đã.... bị bọn chúng bắt cóc?"
"Không thể được!!! Không thể như vậy được, Fany không thể gặp nguy hiểm gì! Con sẽ đi tìm cô ấy!" Ánh mắt Taeyeon đổ lửa cho thấy phần nào tâm trạng cô hiện giờ
"Taengoo! Bọn chúng là băng cướp chuyên nghiệp, một mình con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào!" Ông Kim cũng đang xót xa không kém nhưng vẫn còn tí lí trí chứ không gần như trở thành con thiêu thân như Taeyeon đang
Những lời khuyên trở nên vô dụng với tình trạng Taeyeon hiện giờ "Con mặc kệ, con không thể để Tiffany gặp bất cứ nguy ngập nào.... Cô ta là vợ con!"
Lao thẳng ra cửa không chút nghĩ ngợi, trong đầu cô hiện giờ chỉ phủ đầy những hình ảnh nguy hiểm nhất của Fany. Càng nghĩ, tim cô càng quặn thắt lại, tầm nhìn cô mờ đi bởi lớp nước mặn chát ứ ra từ đôi mắt nâu hỗn loạn.
"Dừng lại ngay Taeyeon! Con thậm chí còn không biết Fany hiện đang ở đâu thì làm sao...."
"Trái tim con sẽ mách bảo" Và cứ thế, bóng dáng Taeyeon khuất mất trong màng đêm tối mờ
"Taeyeon!"
"Mau báo cảnh sát đi!"
________________________________
"Fany.... Fany?" Điện thoại đột nhiên mất sóng khiến Yuri như đang ngồi trên thảm lửa.
Vừa khi nãy cô vô tình nhận được cuộc gọi từ Fany với những tiếng động như rõ như không, điều đó mách bảo cho cô biết Fany thực sự đang gặp phải nguy hiểm. Mặc dù không biết nguyên do là gì nhưng cô đã quyết định báo cảnh sát và cùng họ đi tìm bạn cô....
" Đừng gặp phải chuyện gì đó Fany...."
_________________________________
"Fany! Fany ahhh, trả lời tôi đi!"
Đã hơn một tiếng kể từ lúc Taeyeon rời nhà đi tìm Tiffany, cô cứ liên tục tìm hết nơi này đến nơi khác, tất cả những chỗ có thể cô đều đã đi qua nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy người cô muốn tìm. Khuỵ người để lấy lại nhịp thở, mắt cô chợt loé lên tia hi vọng mong manh
"Phải rồi, còn nơi đó...."
Vô thức nở một nụ cười, Taeyeon dùng hết sức lực còn lại chạy thật nhanh vào cánh rừng cách đó không xa. Đó là "thế giới bé nhỏ" của riêng cô và Tiffany khi hai người còn là những đứa trẻ vô tri không hiểu chuyện.... Nó chứa đựng rất nhiều hồi ức tốt đẹp khó quên giữa cô và Tiffany. Linh cảm mách bảo cô điều gì đó rất thôi thúc về khu rừng năm xưa
"Tôi không thật sự mong muốn nơi cô đang ở lại là chỗ như thế.... Nhưng cũng chẳng thể vì vậy mà tôi lại bỏ qua nó. Fany àh.... Chờ tôi!"
___________________________________
"Arrr.... Thật xui xẻo, nhánh cây chết tiệt!"
Một cô gái thì có thể làm gì giữa khu rừng khá rộng lớn vào lúc tối mịt thế này chứ? Trông cô thật thảm thương khi gần như đã nằm quỵ dưới nền đất lạnh lẽo bởi một bên chân vô tình vấp trúng nhánh cây khô và bị trật. Cô lại quá yếu để tự đứng dậy nên chỉ đang biết chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện và giải thoát mình
"Mất sóng rồi.... Mình phải làm sao bây giờ đây??? Otoke.... Nhỡ đột nhiên có một con sư tử phóng ra và nhào đến mình thì sao??? Thôi chết rồi!!!" Lạy Chúa, có ai nói cho cô ấy biết đây không phải là châu Phi và cô ấy đã xem quá nhiều phim hành động hay thứ gì đó đại loại như thế không?
"Omo.... Gì thế này???"
____________________________________
"Fany àh, làm ơn trả lời tôi đi, Tiffany!!!" Taeyeon hiện đã có mặt tại khu rừng, đang cố dùng tí ánh sáng ít ỏi của Mặt Trăng và màng hình điện thoại để tìm cho bằng được Tiffany
"Cô không được có chuyện gì, tôi vẫn chưa trả thù cô kia mà? Cô.... Không được bỏ tôi mà đi đâu đấy...."
Cố tìm kiếm đến đâu thì kết quả cũng chỉ làm Taeyeon nãn chí.... Bây giờ đã gần 23 giờ khuya và cô vẫn lang thang vô định trong cánh rừng u ám lạnh lẽo. Quá mệt mỏi vì đuối sức, Taeyeon phịch xuống đất điều hoà nhịp thở của mình.... Nhưng lập tức sau đó lại không ngừng la lớn tên người con gái ấy, thật là cứ quan tâm lo lắng mà lại chẳng chịu nhận
"TIFFANY HWANG MIYOUNG!!! Em làm ơn trả lời Tae đi có được không??? Làm ơn hãy như vậy!.... Tae không muốn lại lần nữa đánh mất em dù trước đây đã xảy ra chuyện gì đi nữa.... Làm ơn lên tiếng, làm ơn hãy cho Tae biết rằng em vẫn còn sống Miyoung ah...."
"ÁHHHHHH TRÁNH RA!!! ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY!!!"
Taeyeon giật nẫy mình vì âm thanh cực đại vừa rồi "Ơh...?" Nhưng sau một lúc hơi hoảng sợ, bình tĩnh lại mới nhận ra mức độ quen thuộc của giọng nói vừa rồi "Tiffany? Là cô phải không Tiffany???" Taeyeon reo vang khi đã khẳng định
"Taeyeon...? ÁHHHHHH ĐỪNG LẠI GẦN!!!" Lúc Taeyeon vừa định chạy đến chỗ của mình thì Fany lại một lần nữa la làng
"Hả? Cô sao thế? Tôi đã mất bao công sức tìm cô đến tận tối khuya như vầy và giờ cô trả ơn bằng cách đuổi tôi đi???" Nóng mặt vì ấm ức, cô dứt khoát tiến đến gần Fany hơn nữa
"Không phải cô.... Là nó!!!" Fany hớt hãi chỉ chỉ vào thứ đang cách cô không quá hai mét "Thấy nó chưa???"
"Hả?.... Tắc kè hoa áh???" Taeyeon dùng chế độ đèn pin trên điện thoại chiếu ngay và cái vật thể dài dài sần sần trước mặt
"Đ.... Đuổi nó đi giúp tôi, LÀM ƠN!!!" Fany cầu xin bằng đôi mắt cún con hơi long lanh vì có lẽ đã khóc trước đó
"Aishh.... Sao lại không bỏ chạy khỏi nó? Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Taeyeon trách mắng nhưng vẫn đang dùng cành cây để đuổi chú tắc kè xấu số đó đi "Nào, xong rồi đó tiểu thư của tôi!"
"...."
Fany lặng thinh âm thầm quan sát Taeyeon đang nở nụ cười chiến thắng với cô và cô vẫn ngồi bẹp ở đó trong bộ dạng vô cùng đáng thương. Mặt mày lem luốt do khóc vì sợ, quần áo ít nhiều đã vấy bẩn khá nhiều chỗ. Fany thật khiến cho Taeyeon muốn giả vờ làm ngơ hay cố tỏ ra sắt đá cũng chẳng được mà
Taeyeon khom người "Này, cô không sao đấy chứ? Sao không đứng lên, ngồi đó hoài làm gì vậy?"
"Chân tôi trật mất rồi.... Vì nhánh cây khô ven đường và đi đứng không cẩn thận...."
Taeyeon nhìn Fany nói một cách khó khắn cứ như trẻ con mẫu giáo đang thú tội xém tí đã bật cười thành tiếng, nhưng cũng may, con người cô vẫn còn lương tâm nên cố giữ bộ mặt lạnh như đưa tang nãy giờ
"Đi với chã đứng, không sao chứ? Còn đau lắm không?" Taeyeon nhẹ nhàng xem xét cổ chân giúp cô gái nhỏ hơn "Sưng tấy lên hết rồi.... Cô chịu đựng cũng hay thật!"
"Arr...." Vô tình chạm vào mắt nhau nên Fany hơi bối rối và cố làm một hành động gì đó để đối phương không nhận ra sự biết ơn và cảm động của mình "Đau đấy, nhẹ tay tí đi!"
"Ờh.... Xin lỗi!" Taeyeon cũng thấy kì thực mình hơi to mồm nên đã nhận lỗi cùng người kia "Nhưng Fany ah.... Tại sao cô lại ở đây? Tôi còn tưởng cô đã bị bọn cướp gần đây mới xuất hiện bắt cóc mất rồi!" Cô chau mày "Đi đâu sao không nói với tôi một tiếng? Appa và umma rất lo cho cô nên mới sai tôi đi tìm...." Nói dối chã biết ngượng!
"Tôi.... Xin lỗi vì đã không báo trước với mọi người nhưng.... Tôi sẽ không nói cô nghe lí do" Fany thẳng thừng từ chối mặc dù đang rất muốn bày tỏ tất cả với Taeyeon và ôm cô ấy vào lòng....
"Có phải vì nơi này...." Taeyeon hướng ánh nhìn đầy chờ đợi đến Fany.... và nó trông thạt ngọt ngào, đáng yêu làm sao
"Dừng ý nghĩ đó lại, Taeyeon! Chúng ta nên bàn cách làm sao mau chóng rời khỏi khu rừng này....!" Fany cố tránh ánh nhìn của người yêu cũ và lái sang vấn đề cần thiết hơn "Có thể tôi vẫn còn nhớ đường, nào, đi thôi!"
"Này đừng cử động mạnh!!! Chân cô đang bị thương RẤT nghiêm trọng đó" Taeyeon gần như hét to "Đi được chứ? Hay.... tôi cổng cô?" Cô đề nghị và tất nhiên chẳng để Fany có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng xoay người, nâng người cô ấy lên lưng
"Kim Taeyeon! Mau thả tôi xuống, tôi đã đồng ý khi nào???" Fany không ngừng đánh vào vai Taeyeon khi đã yên vị trên lưng cô ấy được vài bước chân "Kim Taeyeonnnnnnn!!!"
"Im đi hoặc tôi phải 'ép' cô!"
"...!"
"Yên lặng tí đi Fany.... Làm sao Tae có thể để cái chân đó của em tự lếch về được chứ?"
Chỉ khi như vậy cô ấy mới chịu tạm yên được một quãng đường nho nhỏ
"Taeyeon...."
Thôi không hành hạ bờ vai vững chắc đó nữa, Fany quá mệt để có thể nói hay tranh luận thêm bất cứ điều gì lúc này. Khẽ tựa đầu vào Taeyeon, cô tự hứa với lòng rằng đây là lần duy nhất cũng như cuối cùng cho phép bản thân yếu đuối và lí trí dẫn dắt. Tạm thời nên để con tim mình làm chủ khoảng thời gian khá dài nó phải cay đắn chờ đợi....
"Cứ ngủ đi nếu cô mệt, tôi không vấn đề gì đâu" Taeyeon thì thầm và Fany có thể nghe thấy, cô đang tận dụng thời gian còn lại để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm đã từng quen thuộc trên người Taeyeon
"Fany này...."
"Sao nữa?"
Taeyeon nửa đùa nửa thật "Cô có thể khoát cổ tôi bằng hai tay có được không? Như vầy tôi sợ cô sẽ rơi mất!" Và hai phút sau đó là khoảng không yên lặng nên cô nghĩ người con gái kia đã ngủ thiếp đi rồi
"Tôi.... Không thể làm được điều đó...." Fany bất giác thì thầm
"Sao?" Nhưng người kia lại nghe chẳng rõ
"Không.... Không có gì!" Cô nhẹ khép hờ đôi mi, vờ như đã ngủ
Làm sao cô có thể tiếc lộ bí mật mà cô đã cố gắn dặn lòng chôn vùi suốt hơn 6 năm qua? Mặc dù Fany biết nó rất tàn nhẫn nhưng thà với bản thân cô còn hơn phải lôi cả Taeyeon vào guồng quay của sự tuyệt vọng mất niềm tin....
Quả thực Tiffany là kiểu "Luôn giữ được nụ cười bình thản trước mọi chuyện, chắc hẳn trong lòng đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau rồi...."
Tiffany ah.... Cô có thể nhắm mắt lại để không nhìn thấy những điều mình không muốn. Nhưng cô không thể 'nhắm trái tim' lại trước những điều mình không muốn cảm nhận. Buông lỏng bản thân mình chút đi.... Sẽ tốt hơn cho cả cô và người mình yêu
"Tae.... Taeyeon ah.... Cô có nghe thấy tiếng động gì lạ không?"
Nghe giọng nói có phàn run sợ và cái siếc chặt của Fany, Taeyeon lo lắng "Tiếng động gì?" Cô quan tâm "Có thể cô đã nghe lầm, cô không sao chứ?"
"Không đâu Taeyeon.... Rõ ràng tôi đã nghe, đó là âm thanh cuốc xẻng...." Fany nghiêm túc trước thái độ thờ ơ với câu chuyện của cô "Đêm hôm khuya khoắc làm gì có ai còn thức để đào bới một thứ gì chứ?"
Dừng bước khi thật sự đã cảm nhận ra điều gì đó bất thường, Taeyeon quay sang "Suỵt!"
*Xoạt xoạt*
*Keng keng*
Âm thầm tìm một chỗ sau bụi cây đủ kín đáo để cả hai ẩn nấp sau khi dùng cái liếc mắt ngầm báo hiệu cho Fany biết nguồn ánh sáng lờ mờ kì lạ chợt loé lên trong tầm mắt của Taeyeon. Chẳng lẽ chúng là bọn cướp đang bị toàn quốc truy nã mà trước đó Taeyeon hiểu lầm là Fany bị chúng bắt cóc?
"Cứ chôn ở đây và đi sao đại ca?"
Taeyeon quan sát đám người phía trước trong một bụi cây khá an toàn. Tên mặt mày hầm hố dữ tợn lên tiếng trong khi đang cố đưa thứ gì đó xuống chiếc hố chúng vừa đào
"Không lẽ mang theo lúc chúng ta vượt biên sang nước ngoài trốn lệnh truy nã àh?"
"Ổn thôi, dù gì cũng đâu phải đây là lần đầu tiên chúng ta giết người chôn xác?" Một trong những tên còn lại bình thản đốt điếu thuốc và xem chuyện mình vừa nói như một trò đùa
"Ta.... Taeyeon ah.... Làm sao đây?" Taeyeon vội bịt miệng Fany lại vì có khi họ sẽ phải làm miếng mồi ngon cho bọn máu lạnh kinh tỡm kia
"Đại ca, hình như trong đó có tiếng động!"
"Khốn kiếp, chẳng lẽ chúng ta đang bị theo dõi? Tụi bây, lục xét cho tao!"
Tình thế đang cấp kì nguy ngập, bọn cướp như mất trí lục tung khắp khu rừng chỉ để tìm cho ra nguồn góc của âm thanh vừa rồi. Tuy bản thân đang hoảng sợ cực độ nhưng thay vì tự bảo vệ mình Taeyeon lại quay sang nhằm đảm bảo đủ an toàn cho người con gái bên cạnh. Cô vòng tay ôm siết thân người đang run lên từng hồi kia mà trấn an
"Fany ah, đừng sợ, sẽ ổn thôi. Có Tae đây rồi...." Cô áp sát khuôn mặt cả hai thì thầm "Tae sẽ bảo vệ em!"
*Ringggg*
"Đại ca!!! Đã phát hiện ra bọn chúng!"
Điện thoại Fany đột nhiên có lại tín hiệu và cuộc gọi đó là từ Yuri, có vẻ cô ấy và mọi người đang rất lo lắng cho cô và Taeyeon. Nhưng.... Đó lại là sự "quan tâm không đúng lúc", trong chớp mắt bọn cướp tìm ra nơi ẩn nấp của hai người và lôi đầu họ ra không do dự....
_________________________
"Fany àh.... Mau bắt máy đi em, Yul thực sự đang rất lo lắng cho em...."
"Cô Kwon, tất cả những nơi có thể chúng tôi đều đã tìm qua nhưng chẳng phát hiện ra cô gái ấy" Một trung sĩ bước đến chỗ Yuri đang đứng
"Làm ơn đi, các người hãy giúp tôi tìm được cô ấy, tình trạng cô ấy hiện giờ hoàn toàn không cho phép có bất kì va chạm mạnh nào! Làm ơn...." Yuri khẩn khoảng cầu xin các cảnh sát
"Cô Kwon.... Cũng không phải là không còn hy vọng"
"Sao???"
"Tính đến hiện tại chỉ còn khu rừng ấy chúng ta vẫn chưa tìm" Vị thanh tra ám chỉ đến cánh rừng có thể xem là tối tăm nhất đất Jeonju
Ánh mắt Yuri quyết tâm "Tôi sẽ đi cùng các người"
"Nhưng nơi đó rất nguy hiểm thưa cô Kwon...." Ông quả quyết "Cô cứ yên tâm chờ đợi tin tức từ chúng tôi"
"Xin ngài hãy cho tôi theo thưa thanh tra"
"Nhưng...."
"Tôi không thể ngồi yên chờ đợi dù chỉ là một khắc, làm ơn"
"...."
__________________________
"Hai đứa bây làm gì ở đây?" Giọng nói đầy vẻ uy hiếp và man rợ vang lên trong khi đó, Taeyeon và Tiffany đều đã bị phát hiện và phải ở giữa toàn lũ trộm cướp bất lương
"Có vẻ như.... Cây đao này lại sắp có việc dùng đến rồi!"
"Các người định làm gì bọn tôi?"
Taeyeon hét vào mặt chúng với toàn bộ sự tức giận để rồi hậu quả là cú đấm trời giáng của một tay anh chị trong số ấy giáng thẳng không thương tiếc vào mặt. Cảnh tượng đó làm Fany suýt khóc thét, vì sợ, và vì lo....
"Nói mau, bọn bây tại sao lại có mặt ở đây?" Lại thêm một đạp vào người Taeyeon
Không thể cứ trơ mắt ngồi nhìn Taeyeon liên tục bị hành hạ, Fany gào thét chủ yếu cho bọn máu lạnh kia dừng ngay việc hành hạ người khác. Điều đó với cô còn tàn nhẫn hơn cả bản thân bị xé đi từng thớ thịt "Các người làm ơn hãy dừng tay lại đi, cô ta sẽ chết mất!!!"
Tên đầu đàn mân mê thanh đao sắt bén lên làn da của Taeyeon vô tình làm nó trầy xướt và rĩ ít thứ chất lỏng đỏ thẫm "Có phải bọn bây là gián điệp của cục cảnh sát Seoul?"
"Bọn cặn bã, sớm muộn gì chúng bây cũng sẽ vào tù mà xé lịch thôi!"
"Câm mồm! Bây giờ có chịu khai mau không???" Có vẻ những tên cướp đang mất dần sự kiên nhẫn
"Các người hiểu lầm rồi, hoàn toàn không phải, chúng tôi chỉ vô tình lạc vào và đi ngang đây thôi! Nói gì đi chứ Taeyeon??? Tae đang định để mặc bọn chúng đánh đập thế này đến chết sao???" Fany ôm chặt thân hình Taeyeon nhưng cũng chỉ được ít phút sau đó kẻ nằm trong vòng tay ấm áp lại chính là bản thân cô
"Tae nhất định sẽ không để em có chuyện...." Cô thì thầm đủ hai người nghe
"Kim Taeyeon.... đừng cứ như vậy có được không? Đừng vì em mà hy sinh quá nhiều, rồi Tae sẽ phải hối hận...." Fany nghẹn ngào cho thân phận cũng như sự vô dụng, bất cẩn của bản thân
"Chà.... Nghĩa nặng tình thân gớm? Chúng tao không có thời gian đứng xem bộ drama sướt mướt như thế này.... Giờ tính sao với hai đứa này đây đại ca?"
"Còn nhớ phương châm hành nghề của hội chứ?" Tên đầu đàn trầm giọng nói với một cái nhếch mép khinh người
"Thà giết lầm còn hơn bỏ sót?"
Taeyeon và Fany sững người khi tên đàn em vừa hoàn thành xong câu thoại của mình. Nghe có vẻ bọn chúng chẳng hơi đâu đi đùa giỡn với họ trong khi còn phải lo việc trốn lệnh truy nã.... Và đúng như vừa nói, dứt câu, kẻ đàn em vừa rồi lập tức rút cây dao nhỏ sắt bén tuy nhiên đã rĩ sét từ thời nào nhìn thật kinh tỡm
"Đừng lại gần đây, Taeyeon ah mau chạy đi!!!"
Fany đẩy người Taeyeon ra khi con dao kia bất ngờ xông thẳng vào hai người.... Nhưng may thay, nó chẳng trúng một ai trong số họ
"Fany, em điên rồi àh???"
"Lũ khốn, còn dám chạy???"
"ĐỪNG MÀ.... KIM TAEYEON!!!"
END CHAP------------------------------------------------------------------
Giờ thì bạn nào có thể để lại cho mình một dòng comment với nội dung "Fany thật sự đã xảy ra chuyện gì mà lại rời xa người mình thương yêu nhất?"
Vì là Short Fic nên nó sẽ nhanh chóng end trong vài chap nữa thôi, hoặc có thể là chap sau! (Ế quá viết chi dài.... *Khóc*)
Đoán xem? Nguyên nhân đã xuất hiện ngay chap đầu ấy chứ, hỳ~ ^^
"Tác giả không chú thích gì thêm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top